Sáng tác

Đêm hoa đăng. Tản văn của Phạm Thắng

Phạm Thắng
Tản văn 08:00 | 27/05/2025
Đêm hoa đăng lung linh mãi tận trong giấc ngủ. Người được công điểm, người được mối tình hoa niên, lũ trẻ chúng tôi được thỏa thuê nô đùa, mãn nhãn trong bầu trời đầy hoa.
aa

Thân lúa căng tròn thì con gái. Thiêm thiếp đất trời tháng ba. Những con bướm cựa mình chui ra từ tổ kén, hết một vòng đời từ kinh trập đến khí tiết thanh minh. Khi cánh đồng mịt mùng trôi vào đêm giữa đất trời giao hòa xuân hạ là lúc miền quê xứ Thanh thời làm ăn tập thể bắt đầu vào mùa hoa đăng.

Đêm hoa đăng. Tản văn của Phạm Thắng
Ảnh của Britt Gaiser/unsplash.

Hoa đăng bắt bướm. Chỉ đợi ông đội trưởng sản xuất túi áo luôn găm cái bút máy nắp Kim Tinh ruột Hồng Hà, tay lúc nào cũng cầm tờ giấy loại hai hào tám oai phong đi đến tận nhà thông báo đêm nay toàn dân tham gia đêm hoa đăng bắt bướm, là lũ trẻ chúng tôi được dịp nô nức reo hò khắp đường thôn ngõ xóm. Háo hức còn hơn cả chiếc xe u-oat biển số đỏ đi qua làng loan tin: Đêm nay, đội chiếu phim lưu động sẽ đến trình chiếu tại sân kho hợp tác bộ phim Biệt động Sài Gòn.

Mảnh trăng non đầu tháng không đủ kiên trì đợi đến khi mặt trời lặn. Bầu trời tối đen như mực. Những con bướm mới nở, chuẩn bị đẻ trứng trên những búp lúa non với số lượng lớn nhất trong năm luôn nhằm đúng vào lúc lúa chuẩn bị làm đòng. Chủ nhiệm hợp tác xã nâng cao đã quyết: Cứ giao nộp cho hợp tác mười con bướm là được tính một điểm, mười điểm là một công, mà mỗi công là khoảng ba, bốn cân thóc, tùy theo sản lượng thu hoạch từng thời vụ. Nhà nhà, người người đua nhau mang đủ các loại dụng cụ phát sáng để bắt bướm về tính công điểm.

Để vật chiếu sáng lên trên, phía dưới là cái mâm hoặc xoong nồi đựng nước. Con bướm nhìn thấy ánh sáng đèn, nhầm tưởng bạn tình, lao vào, quếnh quáng sa xuống chậu nước phía dưới, khi nhận ra sự tai hại từ cái máu cặp ke của mình thì đã quá muộn. Mười con là một điểm cơ mà. Làng trên xóm dưới, khắp một vùng rộng lớn rực sáng bởi đủ các loại đèn: Đèn hoa kì, đèn bão, đèn măng xông, đèn tự chế bằng vỏ chai, nhà giầu có thì mang cả những chiếc lốp xe đạp đã bị khâu vá nhiều lần, chằng chịt những sợi mây để làm chất đốt thu hút bươm bướm từ xa bay đến.

Ban đầu chỉ có vài đốm sáng lập lòe. Chỉ một láp sau, các đóm sáng di chuyển ra khắp các ngả đường, tỏa đi mọi hướng. Có đốm sáng thấp lè tè chỉ bằng quả nhót. Có đốm sáng to hơn, được treo cao hơn. Những chiếc lốp xe được kê cao giữa đồng bằng tre luồng như một pháo đài ánh sáng. Đâu đâu cũng hoa đăng: hoa đăng rực rỡ nơi bờ bãi, ven sông; hoa đăng lung linh trên khắp các cánh đồng.

Đằng ấy đêm nay bắt bướm ở đâu? Tôi cũng chưa biết. Này, mình biết có chỗ rất nhiều bướm đấy. Tối nay ta đi lối ấy nhá! Đôi trai gái bén mắt nhau từ cái hôm cùng chung cặp múa ở hội trại hè thiếu nhi năm ngoái, nay đến tuổi hẹn hò. Đêm hoa đăng đẹp thật! Ngập ngừng lắm cái buổi tình trong như đã. Ấy, sao đèn lại tắt rồi? Tại con thiêu thân đấy! Nó là một loại côn trùng có cánh, hễ thấy đâu có ngọn đèn là nó cảm tử lao thẳng vào ánh lửa mà chết. Làm sao bây giờ? Không sao, tôi có diêm đây. Que diêm thứ 50 trong tổng 52 que của hãng diêm Thống Nhất có in hình con chim bồ câu được rút ra. Gió! Mình che đi, để tôi bật. Gần sát hơn nữa đi! Xoẹt. Một vùng trời trinh trắng ngọc ngà. Thung lũng tình yêu thăm thẳm. Ngọt lịm hương lúa đồng thì con gái... Ấy chết, tắt mất rồi! Làm sao bây giờ? Yên tâm, tôi vẫn còn que nữa. Xoẹt. Chiếc cúc áo bật tung. Que diêm thứ 52 xèo xèo dưới ruộng nước. Những giọt sương đêm tan trong cỏ dập vùi. Xa xa, bát ngát một bữa tiệc ánh sáng ngập tràn.

Đêm hoa đăng lung linh mãi tận trong giấc ngủ. Người được công điểm, người được mối tình hoa niên, lũ trẻ chúng tôi được thỏa thuê nô đùa, mãn nhãn trong bầu trời đầy hoa.

Nền công nghiệp hiện đại về tận các miền quê: cơ giới hóa, tự động hóa, rồi cuộc cách mạng kỹ thuật số đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Đêm hoa đăng bắt bướm chỉ còn trong kí ức xa mờ. Thay cho cánh diệt sâu thủ công là nhiều cách làm từ các loại thuốc bảo vệ thực vật nhanh nhạy, hiệu quả. Thay cho ngọn đèn hoa kì, măng xông… là những giàn đèn điện đủ mọi cường độ, sắc màu được giăng khắp nơi nơi, sáng rực từ đường làng ngõ xóm đến các khu vui chơi. Thay cho những trò chơi dân dã thôn quê trong các lùm cây, bờ chuối, lũ trẻ hôm nay say mê chơi những trò chơi hiện đại từ máy tính hay chiếc điện thoại thông minh, ở nhà hoặc các trung tâm văn hóa, các câu lạc bộ thôn xã.

Ngắm nhìn những đêm hoa đăng tri ân các liệt sĩ lung linh trên dòng sông Mã, hay đứng dưới những chùm pháo hoa đủ mọi sắc màu, kiểu dáng, cường độ đua nhau trình diễn trên nền trời trong các đêm giao thừa, các buổi dạ hội đã gọi về trong tôi những đêm hoa đăng xa lư xa lắc.

Đêm hoa đăng nào cũng thật đẹp! Đêm hoa đăng thắp sáng những hoài bão, làm dịu những đau thương. Đêm hoa đăng cho mùa màng bội thu, cho mối tình hoa niên bùng cháy. Trẻ em mang cả đêm hoa đăng vào những giấc mơ lấp lánh, diệu kì…

Thôn Đông, năm 2025

Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Baovannghe.vn- Đi/ những bước đi chỉ có thế thôi./ tôi quay lại ướm vào vết cũ
Hà Nội trở thành thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Hà Nội trở thành thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Baovannghe.vn - Ngày 4/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức công bố 72 thành phố của 46 quốc gia, trong đó có Thủ đô Hà Nội của Việt Nam được công nhận là thành viên Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO.
Đại biểu Quốc hội đề nghị: Tạo điều kiện để Báo chí vận hành dựa trên công nghệ

Đại biểu Quốc hội đề nghị: Tạo điều kiện để Báo chí vận hành dựa trên công nghệ

Baovannghe.vn - Trong phiên làm việc ngày 4/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đọc truyện: Một ngày nói tiếng người - Truyện ngắn của Hoàng Hải Lâm

Đọc truyện: Một ngày nói tiếng người - Truyện ngắn của Hoàng Hải Lâm

Baovannnghe.vn - Giọng đọc và hậu kỳ: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương; Biên tập: Phạm Thị Hà
Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Baovannghe.vn- Cứ ngỡ đất vô hồn/ Cứ ngỡ đất vô ngôn