Đêm miết miết
Khi phố núi lên đèn
Là lúc màn sương thức giấc
Những bước chân lảo đảo theo con dốc
Theo miết miết xuống thung sâu
Đêm miết miết
Tuyên ngồi hát
Lời ca gọi về một vùng trời
Có người đến rồi đi
Nhẹ như một giấc mộng
Nhẹ hơn cả màn sương bảng lảng ngoài kia
Sâm đọc thơ về thị trấn
Nơi có đoàn tàu xanh đỏ lướt qua
Có bụi đỏ trong chiều hiu hắt
Có người trai thuần khiết
Mơ hồ hơn cả sương…
Đêm miết miết
Không còn người đỉnh cao, người vực sâu
Chỉ còn chúng ta miết vào nhau
Cho lòng ấm
Để mặc sương chùng chình
rơi chậm…
| Giao Thừa - Thơ Nguyễn Đăng Khương Sấm gọi - Thơ Cẩm Thạch Núi hoa - Thơ Trần Nhuận Minh Phố cổ - Thơ Trần Đình Nhân Bé đón giao thừa - Thơ Nguyễn Thủy |