Viễn cảnh
Đó là một buổi sáng kỳ lạ
Anh đi ra đường và bắt gặp người người hối hả
Họ cứ đi. Cứ đi
Họ đi trong câm lặng
Bởi tất cả miệng họ
Đã được khâu với những đường chỉ đều tăm tắp
Như một hình xăm của nghệ nhân đại tài
Mỗi mũi chỉ cách nhau 1 cm, không có dấu hiệu xô lệch
Họ giao tiếp với nhau bằng ánh mắt
Những đôi mắt đồng dạng
Buồn vui giống nhau…
Lúc soi mình vào gương
Anh nhận ra trên khuôn mặt mình cũng đang có một hình xăm
Mỗi mũi chỉ cách nhau 1 cm, không có dấu hiệu xô lệch
Đôi mắt anh ánh lên thảng thốt
Nhưng chỉ trong tích tắc
Tia vui mừng lóe lên
Khi anh nhận ra mình vẫn còn chữ cạnh bên
Phải rồi!
Chữ
Anh sẽ dùng chữ để viết - như một đặc ân
Anh sẽ dùng chữ để viết - như một hạnh phúc bất tận
Anh viết cho những điều không thể cất lời
Xung quanh anh, người người vẫn còn đôi mắt
“Họ sẽ đọc thơ mình”
Anh khe khẽ reo lên!
Thực ra
Đó là viễn cảnh của một bài thơ
Mà anh đang viết
Với hy vọng bài thơ ấy sẽ đoạt giải Pulitzer
Nhưng rồi anh sực nhớ ra
Hình như đã lâu rồi, Pulitzer không trao giải cho thơ
Thế nên
Bài thơ ấy của anh đã chết yểu
Trong một ngày mùa thu.
| Giao Thừa - Thơ Nguyễn Đăng Khương Sấm gọi - Thơ Cẩm Thạch Núi hoa - Thơ Trần Nhuận Minh Phố cổ - Thơ Trần Đình Nhân Bé đón giao thừa - Thơ Nguyễn Thủy |