Tát biển
Hình như có một đêm trời
hai ta tát đến cạn vơi sông Hồng
tát đêm cạn rọc, cạn ròng
ngước lên trời nổi bềnh bồng bình minh
đã say thì tát cạn mình
xem gương mặt thật, ta hình dáng chi
ở đời em ạ, lắm khi
mình đây, mà biết được gì mình đây
ta mang trăm mảnh ghép này
trong ta, với phía trời đày ngoài ta
có người đi hết đời mà
dễ đâu biết được mình là ai đâu
góc lòng nhiều góc lặng sâu
có khi như đá chôn lâu thành bùn
hai ta tát biển thì thùm
vớt lên, một mẻ, tùm lum chuyện đời.
| Giao Thừa - Thơ Nguyễn Đăng Khương Sấm gọi - Thơ Cẩm Thạch Núi hoa - Thơ Trần Nhuận Minh Phố cổ - Thơ Trần Đình Nhân Bé đón giao thừa - Thơ Nguyễn Thủy |