Sáng tác

Di chúc. Truyện ngắn của Phan Thị Thu Loan

Phan Thị Thu Loan
Truyện 06:29 | 16/07/2025
Baovannghe.vn- Mấy tháng nay, ông Minh thấy người không khỏe. Căn bệnh đau dạ dày hành hạ ông đã nhiều năm có phần trở nặng. Đói cũng đau, no cũng đau. Những cơn nóng rát âm ỉ hàng giờ làm ông khốn khổ. Đã điều trị bằng nhiều phương cách mà căn bệnh vẫn không thuyên giảm. Đầy bụng, ợ chua, khó tiêu, trào ngược dạ dày…
aa

Mấy tháng nay, ông Minh thấy người không khỏe. Căn bệnh đau dạ dày hành hạ ông đã nhiều năm có phần trở nặng. Đói cũng đau, no cũng đau. Những cơn nóng rát âm ỉ hàng giờ làm ông khốn khổ. Đã điều trị bằng nhiều phương cách mà căn bệnh vẫn không thuyên giảm. Đầy bụng, ợ chua, khó tiêu, trào ngược dạ dày… và các triệu chứng khó chịu khác hàng ngày dai dẳng bám chặt lấy ông. Rồi ông phải chịu đựng thứ mà ông ghét nhất là nội soi dạ dày. Cứ như có mũi khoan xuyên thẳng từ họng xuống ổ bụng. Ông thở hổn hển, cảm thấy ngạt thở. Muốn chết quách cho xong.

Di chúc. Truyện ngắn của Phan Thị Thu Loan
Minh họa Phạm Hà Hải

Nếu chỉ có thế thì ông cũng bỏ liều không chịu nhập viện đâu. Mới đây nhất ông còn bị xuất huyết dạ dày. Ông phải vào bệnh viện giữa trưa nắng bằng xe cấp cứu. Bụng đau quằn quại, rồi ông nôn ra máu. Ông lả đi, huyết áp tụt, chân tay nhấc không lên. Ông đã tưởng cứ vậy mà đi luôn, trong cô đơn, đau xót cực cùng. May mà lúc ấy cô con gái út vừa mang cơm đến. Thấy ông mặt mày xanh lét, gục đầu bên thành giường, dưới đất là đám máu đỏ tươi, cô hoảng hồn rút điện thoại mếu máo gọi xe cấp cứu. Và bây giờ ông đang nằm trên giường bệnh, chờ kết quả xét nghiệm sinh thiết dạ dày.

Ông Minh không tin vào đôi tai khi biết tin mình bị ung thư giai đoạn cuối. Bác sĩ chưa nỡ nói thật với ông, mà chỉ gọi riêng con gái ông ra cho biết kết quả chẩn đoán ban đầu. Cô bật khóc nức lên, bác sĩ nhìn cô ái ngại. Ông ấy động viên cô hãy can đảm lên. Cha cô chỉ có thể sống được chừng hai tháng nữa. Cô liền gọi các anh trai báo tin dữ. Hai anh đang ở trên thành phố. Hẹn mai mốt sẽ thu xếp về thăm.

Rồi một tuần, hai tuần trôi qua, cũng chưa thấy đứa con trai nào có mặt bên giường bệnh. Chỉ có anh con rể thỉnh thoảng lui tới, thay vợ chăm sóc ông Minh, để con gái ông ghé qua nhà thăm con nhỏ và đem cho ông vài bộ quần áo mới giặt. Ông Minh vẫn đinh ninh bệnh tình của ông sẽ thuyên giảm theo lời con gái. Ông cố gắng uống thuốc, truyền nước, truyền đạm theo lệnh các bác sĩ. Ông chỉ cay đắng mỗi khi nghĩ đến hai thằng con trai ông hết mực cưng chiều từ nhỏ. Sao đã nửa tháng rồi chúng vẫn chưa đến thăm ông?

“Chắc các anh bận công chuyện đó cha ơi.” Cô gái út cố nén vẻ ái ngại nói với cha khi thấy ông rầu rĩ. “Mấy anh hẹn tuần sau về thăm cha rồi. Cha cố tĩnh tâm dưỡng bệnh, đừng lo lắng căng thẳng mà dễ bị xuất huyết lại đó cha.” Chờ ông Minh nhắm mắt, thiu thiu ngủ, cô bước ra hành lang rút điện thoại lần lượt gọi cho các anh. Giọng cô uất ức như sắp khóc: “Sao mấy anh chưa về? Cha chờ mãi đó. Cha không có đau sơ sơ như mọi lần đâu. Hôm bữa bác sĩ bảo còn chờ kết quả bệnh viện K Trung ương gửi về nên em chưa nói hết. Giờ thì chắc chắn rồi. Cha bị ung thư giai đoạn cuối, chỉ sống được vài tuần nữa thôi. Các anh liệu mà về ngay nếu còn muốn nhìn mặt cha lúc còn sống. Em nói lần này lần cuối đó nha.” Rồi cô cúp máy, chùi nước mắt, nhưng nỗi uất ức, tủi thân cứ nghẹn ngào dâng lên mãi trong lòng cô.

Nằm trong phòng, ông Minh không ngủ. Qua khung kính khép hờ, ông nghe rõ từng lời con gái nói. Ông sốc nặng khi biết bệnh trạng thật của mình. Và càng sốc hơn khi hiểu ra hai thằng con trai chẳng bận việc như lời con gái kể, mà chúng nó vẫn tàn tệ với ông, như từ trước đến nay. Cơn nóng rát bùng phát, trùm lên toàn ổ bụng, ông nhỏm dậy, oằn người nôn ra từng bụm máu. Cô út nghe tiếng ông hộc lên, tất tả chạy vào. Toàn thân run lẩy bẩy, cô ráng sức gào lên gọi bác sĩ trực. Được cấp cứu hồi sức kịp thời, ông Minh may mắn thoát khỏi cửa tử trong gang tấc.

Nghe tin cha sắp mất, ngay hôm sau, hai cậu con trai tìm đến. Ông Minh không muốn nhìn mặt chúng, nhưng cô út nhẹ nhàng khuyên ông hãy bỏ qua mọi chuyện, vì có thể đây là lần gặp mặt cuối cùng. Ông muốn làm vừa lòng đứa con gái hiếu thuận lâu nay vẫn hết mực thương cha, nên bằng lòng cho chúng nó vào…

*

Bản tính ông hồi nào tới giờ vốn trọng nam khinh nữ, chỉ cưng chiều cung phụng mấy thằng con nối dõi. Ngày rước dâu, mẹ cô rút chiếc nhẫn hai chỉ duy nhất đeo trên tay, trao cho con gái. Dù lam lũ vất vả, cô cũng chẳng bao giờ oán cha trách mẹ nửa lời, mặc dù nhà chồng cô cũng nghèo. Hai vợ chồng lấy nhau gần như tay trắng, vẫn chăm chỉ làm ăn, vẫn tận tình chăm sóc ông Minh, mỗi khi ông đau ốm.

Anh con cả của ông vốn siêng ăn nhác làm. Ăn chơi thì tới bờ tới bến, mà làm gì cũng chỉ nửa đoạn nửa vời. Hơn 30 tuổi vẫn chưa tính chuyện vợ con, vẫn lông bông rượu chè, hút xách, đá gà, bài bạc… Mỗi lần rỗng túi lại về nã tiền cha. Không vừa ý thì cau có gắt gỏng: “Sao cha lại sinh ra con làm gì trong cái nhà nghèo hèn này chứ. Phải chi con được sinh ra trong cái nhà nào đó giàu sang, có phải sướng thân hơn không!” Ông Minh chép miệng thở dài cay đắng. Thế mà khi nhỏ, nó là đứa con ông đặt vào biết bao hi vọng. Nó giống ông từ mặt mũi đến dáng đi, ông luôn miệng khoe nó với hàng xóm, với người quen, cứ như nó là thần đồng tái thế. Chỉ khi nó đúp ba năm một lớp ông mới chịu cúi đầu thừa nhận với bản thân là nó ham chơi hơn ham học và ngoài cái khả năng tiêu xài hoang phí, nó chẳng có năng khiếu bẩm sinh nào hết.

Cậu thứ hai thì trái lại, học hành sáng dạ thông minh, mỗi năm một lớp. Ra trường, cậu cũng tìm được ngành nghề phù hợp. Làm ăn cũng chẳng thua ai. Vợ con đàng hoàng, nhưng mắc cái tật keo kiệt, nên chết cái tên “hậu duệ Gờ răng đê”: lão già kiết lõ lẫy lừng nhất bàn dân thiên hạ. Đố ai lấy được một xu nào của cậu. Vì nếu cậu ta mà có chín xu, phải cố góp thêm cho được một xu nữa để đổ vàng, để cắc củm cất giấu thật kĩ, mặc cho con khóc, vợ kêu là gia cảnh thiếu thốn, chẳng đủ tiền tiêu...

Vốn nhiễm tính gia trưởng từ nhỏ, ông Minh không thèm đếm xỉa tới đứa con gái út ngoan hiền, hiếu thảo, lấy chồng ngay trong làng. “Mặt mày nó không đến nỗi nào mà đi ưa cái thằng chết cha chết mẹ, nghèo kiết xác mồng tơi. Ngu thì tự chịu lấy, khôn sống mống chết, chả hơi đâu mà cưu mang. Để chồng nó lo. Con gái là con người ta kia mà.” Thế là ông cứ mặc nhiên cho tiền con cả ăn chơi phá phách, giấu giếm từng xu dúi cho thằng hai, mặc kệ con gái út đánh vật với cuộc sống gian nan nơi miền quê nghèo chó ăn đá, gà ăn sỏi. Dù cho ngoài cô út, chả đứa con trai nào của ông buồn ngó ngàng đến cha mẹ chúng.

“Cha mẹ sinh con, trời sinh tính.” Ông Minh từng tặc lưỡi nói với vợ khi bà tỏ vẻ buồn phiền về mấy cậu con quý tử. Rồi lấy cớ gia phong bất như ý, ông cặp bồ để tìm nguồn an ủi.

Một ngày cận Tết, khi nhà nhà đang lo sắm sửa vui xuân thì ông cùng cô bồ đương tuổi hồi xuân đang vui vẻ ở nhà. Bà vợ lúc này đang đông buổi chợ bỗng sực nhớ đến chồng, đến cô giáo miệt vườn mấy hôm nay đảo đôi con mắt sắc như dao cau, qua qua lại lại bàn luận văn chương thâu đêm với chồng bà. Mặc cho Tết đã đến sát hiên nhà, ông ấy chả buồn lau dọn phòng thờ, nhà cửa như mọi năm. Sinh nghi, bà gửi hàng họ cho bà bạn, cùng cô em chồng từ chợ phi thẳng về nhà. Bắt quả tang hai anh ả đang chơi trò mèo mả gà đồng, bà sốc đến mức chả đánh ghen được gì, mà quay đầu bỏ chạy. Ra đến đường, xui xẻo thay bà đâm bổ vào chiếc xe hơi đời mới đang ầm ầm phóng tới. Tết mà. Ai cũng cuống cuồng, chạy xe như bay, cứ làm như sang năm không còn Tết nữa. Lợi dụng lúc mọi người còn tá hỏa tam tinh, xúm xít quanh bà vợ đang ngất lịm, cô giáo lẻn ngay ra ngoài, đánh bài cao chạy xa bay…

Có ân hận, có xót xa cỡ nào cũng chả cứu được mạng cho vợ, ông đành cắn răng chịu nhục, chịu cảnh chăn đơn gối chiếc cho qua ngày. Các con ông đều biết chuyện qua lời bà cô kể lại, bà vốn quý chị dâu hơn ông anh ruột có tính đào hoa. Song đã lâu không còn quan tâm đến cha mẹ, nên hai cậu con trai đều giả điếc, mặc kệ sự đời: “Ốc không lo nổi mình ốc, sao lo được cọc mọc rêu!” Chỉ có cô út thương cha, dù uất ức mấy cũng nghe lời bà cô khuyên can mà ngậm cay nuốt đắng. Để chuyện này vỡ lở ra, mẹ cô cũng không sống lại được. Mà cha cô ở ngay trong làng, cả tông ti họ hàng biết giấu mặt vào đâu? Rồi con cô sẽ bị các bạn chê cười, chế giễu mỗi khi đến trường… Thôi thì chín bỏ làm mười…

Từ ngày đó bệnh đau dạ dày của ông khởi phát. Không còn những bữa ăn quê thanh sạch, ngon lành do bà vợ phục vụ nữa, ông ăn uống tạm bợ nhì nhằng cho xong bữa. Khi nào đau ốm thì con gái út nấu nướng đem sang. Trong khi đó cô giáo dạy văn kia vẫn dương dương tự đắc vì không bị ai vạch trần bộ mặt thật. Tội nghiệp vợ ông trước khi mất mới biết chắc họ cặp kè. Chứ người ta đồn đại chuyện hai người từ thời ông Minh còn đương chức kia. Ông làm việc ở phòng giáo dục huyện, còn cô giáo dạy văn kiêm phụ trách mảng văn hóa hay đến gặp ông để xin ý kiến, mỗi lần nhà trường tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao... Và họ đã từng nhiều lần quấn lấy nhau vào buổi trưa tại các nhà nghỉ hay táo bạo hơn, phấn khích hơn là vài lần ở ngay tại căn phòng làm việc của ông.

Cũng từ đây, lấy cớ cha phản bội mẹ, làm cho bà phải chết tức tưởi, các cậu con trai bỏ mặc cha, không mấy khi về nhà, kể cả lúc ông đau ốm. Chúng biết ông không còn trẻ, không thể tiếp tục làm ra tiền. Cũng chẳng còn gì để dành cho chúng nữa sau cuộc phiêu lưu tình ái tốn kém. Nên chúng gần như từ mặt ông. Ông biết chúng nó tàn tệ với mình nhưng cũng không thể trách móc gì được. Âu cũng là quả báo nhãn tiền, gây nghiệp bị nghiệp quật thôi. Bây giờ ông mới biết thương người vợ tảo tần, một tay lo ăn lo mặc, một mình nuôi nấng cả mấy đứa con.

Từ ngày ông đổ bệnh, cô bồ lấy cớ mọi chuyện đã bung bét để tránh mặt. Ông Minh hiểu mình chẳng thể trông chờ vào cô ả hay mấy đứa con trai lúc xế chiều. Ông bắt đầu sống căn cơ. Cuốn sổ tiết kiệm cuối cùng sau khi về hưu, còn dăm chục triệu, ông cất kĩ, lúc vào viện mới rút ra đưa cô út chi trả. Ông không muốn làm phiền con gái. Hai vợ chồng nó nghèo, lại phải cơm nước đỡ đần cho ông khi bệnh tật, ốm đau. Ngay cả với nó ông cũng không hé răng than thở lời nào về những nỗi dằn vặt, ân hận của mình. Ông biết nó đau lòng khi cha phân biệt đối xử với các con. Bản tính vị tha, nhẫn nhịn của nó giúp ông nhìn ra tất cả. Chỉ có nó mới thật là đứa con biết thương cha, sau tất cả những gì ông cư xử bất công, nó vẫn không xét đoán, oán trách, dằn vặt gì. Ông thấy mình vẫn còn phước lớn, may mắn lắm mới được làm cha của nó.

*

Giờ đây, nằm đối diện nhìn hai thằng con trai, ông không thiết nói năng gì nữa. Vẻ mặt chúng thờ ơ, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua khuôn mặt võ vàng, khô héo của ông. Sau một hồi im lặng nặng nề, thằng hai bật hỏi: “Cha làm di chúc chưa? Để muộn quá là không kịp đâu!” Ông Minh nghe nỗi xót xa như một lưỡi dao cạo bén ngọt nạo qua niêm mạc dạ dày, nhưng rồi ông chấp nhận cảnh ngộ, nhẹ giọng đáp: “Cha để lại căn nhà cùng mảnh vườn cho hai con trai đó…” Ông dừng lại thở, cậu cả lên tiếng: “Thế biết chia bôi thế nào? Bao giờ mới bán được mà chia! Cha không có tiền mặt sao?” Ông đanh mặt, kiên quyết lắc đầu: “Còn đồng nào đã trả tiền viện phí hết rồi.” Cậu hai lúc này mới bảo: “Anh cả đừng lo. Để em hỏi giá thị trường, rồi thối lại tiền phần anh. Còn cha thì nên sang tên cho con luôn đi, khi nào được giá con mới bán.” Ông Minh điếng người. Từ lúc hai thằng vào đây, không đứa nào hỏi han tới sức khỏe của ông, chả đứa nào quan tâm ông sống chết ra sao mà chỉ nhăm nhăm đòi hỏi tiền bạc, nhà đất…

Ông nhìn qua cô con gái đang ngồi sững sờ ở cuối giường, nhẹ giọng bảo: “Con là phận gái. Cha không có gì nữa để lại cho con. Chỉ có chiếc rương đựng áo quần ngày cưới của mẹ, và vài bức ảnh của gia đình trong ấy. Con đem về nhà giữ hộ cha… Nhớ nha con...” Ông Minh lần tay vào túi, cầm chùm chìa khóa đặt vào tay con gái, ánh mắt ông nhìn cô lạ lắm, như là ông đang nói lời trăng trối. Cô út chưa kịp đáp lại thì anh cả bảo: “Thuyền theo lái, gái theo chồng. Lấy chồng rồi thì để cho chồng nó lo!” Anh hai cũng tiếp lời: “Đàn ông mới phải lo kinh tế, nhà cửa. Đàn bà khuân của về nhà chồng làm gì? Thôi cứ vậy đi. Mà cha đã khỏe chưa, mai ra công chứng sang tên nhà cho con đấy! Con bận lắm. Mốt phải về lại phố rồi.”

Ông Minh tức uất lên. Bò dậy còn không nổi mà công chứng cái gì? Ông đã làm di chúc, để lại nhà đất cho hai thằng rồi. Chia bôi thế nào là việc của chúng nó. Loáng trong óc ông viễn cảnh ghê rợn về hai đứa con mà ông đã từng chiều chuộng, chăm bẵm từng li từng tí, rồi đã làm hư chúng nó với sự nuông chiều vô điều kiện, chỉ vì chúng là con trai, là những kẻ sẽ nối dõi tông đường. Mỉa mai thay! Hai thằng con ích kỉ, vô lương ấy… sẽ tranh giành ngôi nhà và mảnh vườn mà vợ chồng ông tích cóp, tạo dựng bao nhiêu năm như thế nào? Chỉ mong chúng đừng đâm chém nhau vì nhà cửa đất đai, để lại tiếng xấu đời đời không rửa sạch cho dòng dõi nhà ông! Ôi vô phước, thật là vô phước! Ông nấc lên, máu lại trào ngược lên họng. Ông nghẹt thở vì máu của chính mình. Tiếng ằng ặc khò khè phát ra làm cô út điếng hồn chạy ra hành lang la hét thất thanh.

Lại nháo nhào gọi bác sĩ. Những lời trách móc đay nghiến vẫn thi nhau tuôn ra từ miệng hai đứa con trai: “Ai bảo cứ đòi công chứng, đòi sang tên! Ăn sống nuốt tươi ngay được đấy?” “Thì ai bảo anh đòi tiền mặt? Anh cũng có vừa gì?”

Bác sĩ đến, đuổi cả hai anh em đang phồng mang trợn mắt ra ngoài rồi xem mạch, vạch mắt, nghe nhịp tim người bệnh. Ông Minh nằm bất động, thoi thóp hồi lâu rồi thở hắt ra. Đồng tử con ngươi bắt đầu giãn rộng, ông Minh đã ra đi giữa tiếng nức nở xé lòng của cô con gái.

May mà không có ai chứng kiến tấn thảm kịch đó vì cô út đã thuê cho cha căn phòng dịch vụ một giường để ông được yên tĩnh những ngày cuối đời. Số tiền cha đưa, cô đã tiêu hết vào thuốc men, phòng bệnh, chi phí cho hộ lí, bác sĩ... Vẫn còn một số hóa đơn nữa phải thanh toán, cô tính sẽ vay nóng họ hàng, người quen. Bây giờ cần mua đất an táng, làm đám tang cho cha... tiền đâu mà lo đây? Hai cậu con bí thế phải bàn nhau hùn hạp. Và những trận cãi vã tiếp tục nổ ra từ phòng bệnh ra đến tận ngoài sân. Họ bỏ mặc ông Minh nằm đó cùng cô con gái út đang khóc lóc, lòng dạ rối bời.

*

Sau ngày mai táng cho cha xong, ở quán cà phê, anh cả anh hai chỉ tay vào mặt cô em gái bảo: “Mày về dọn ngay cái rương của nợ ấy đi nhé, rồi giao chìa khóa nhà cho chúng tao. Không biết ông ấy để giấy tờ nhà ở đâu nữa? Mày biết chỗ cha cất giấy tờ không? Hừ, chuyện nói chưa xong đã đi luôn được. Đến là mệt!”

Cô nhớ chỗ cha cất cái rương. Từ khi mẹ mất, cha đục tường phòng ngủ, giấu cái rương nhỏ sau tủ áo quần. Có lần tình cờ cô bắt gặp cha đang lui hui thu dọn thì cha bảo: “Cha ở một mình. Sợ nhiều lúc đi ra ngoài, trộm cắp vào lấy mất.” Cô đoán giấy tờ nhà chắc cha cũng cất trong hộc tường ấy, liền bảo các anh về nhà cô chỉ chỗ cho. Rồi cô út gọi chồng đến luôn. Họ kéo tủ quần áo qua một bên, và mở cửa hộc. Một xấp giấy tờ nhà và di chúc để trong túi zip đặt ngăn ngắn trên nóc chiếc rương nhỏ. Đưa giấy tờ nhà cho các anh, còn chiếc rương chồng cô bưng ra cột lên xe chở về nhà.

Cô tháo chìa khóa nhà giao cho anh cả, nhìn một lượt căn nhà quen thuộc của cha mẹ rồi thắp mấy nén nhang trên bàn thờ có di ảnh mẹ, nay mới bày thêm tấm ảnh và bát hương của cha, cô bảo: “Khi nào các anh bán nhà, nếu không rước cha mẹ về trên phố thì báo cho em đưa lên chùa gửi sư thầy nhang khói giùm. Ngày rằm, mùng một, vợ chồng em lên chùa thăm cha mẹ. Em là phận gái không thờ chung nội ngoại bên nhà chồng em được.” Hai ông anh nghe vậy ngẩn người bảo: “Thôi, mày cầm lấy chìa mà nhang khói. Đủ trăm ngày rồi mày giao chìa lại. Muốn đưa ông bà đi đâu thì tùy. Nhà cửa trên phố chật chội, chỗ đâu thờ cúng rình rang như dưới quê được!”

Gửi cha mẹ lên chùa xem như nhà không có con trai nối dõi, không có người thờ cúng ông bà cha mẹ. Ông Minh dưới suối vàng mà hay tin này, hẳn đau đớn chẳng thể ngậm cười. Nhưng thôi, ở chùa cũng tốt, ngày ngày nghe kinh kệ, được Trời Phật phù hộ độ trì cho mau siêu thoát cũng là điều hiếu thảo cô út làm được cho cha mẹ. Chào hai anh rồi cô út trở về nhà mình. Chồng cô vừa rời nhà đi đón các con. Cô đem chùm chìa ra mở chiếc rương cũ, muốn nhìn lại di ảnh của gia đình và bộ áo cưới của mẹ, kỷ vật về một thời con gái khát khao hạnh phúc… Cô nhớ có lần bắt gặp mẹ ngồi một mình, lặng lẽ trong bóng chiều dần buông, tay cầm chiếc áo dài hồng, nước mắt lưng tròng. Hôm ấy là lần đầu mẹ nghe tin cha quen cô giáo trẻ xinh đẹp...

Ngoài bộ áo cưới và xấp ảnh nhỏ, cô chợt nhận ra một gói tiền lớn xếp bên dưới đáy rương. Cô ngạc nhiên tột độ khi thấy hơn chục xấp tiền, toàn tờ năm trăm ngàn. Bên cạnh đó là một lá thư. Cô mở ra đọc. Đó là lá thư của cha cô, viết trong những ngày cô đơn và đau yếu:

“Con gái thương yêu của cha.

Khi con đọc lá thư này thì cha đã trở về bên ông bà, tổ tiên rồi. Cha vô cùng ân hận đã đối xử bất công với con từ lúc nhỏ, mặc dù con rất ngoan hiền. Cha không ghét bỏ gì con, cha cư xử như vậy chỉ vì con là phận gái.

Sau khi mẹ mất, cha đã ăn năn sám hối từng ngày nhưng cũng không thể thay đổi được số phận. Cha phải sống những ngày còn lại trong cô đơn, tủi nhục... Cha đáng bị như vậy. Cha biết chỉ có con là còn thương cha, lo cho cha mà thôi.

Chỗ tiền này là tiền chủ xe đền bù khi gây tai nạn cho mẹ. Cha không tiêu một đồng nào trong số này, cha nguyện để lại cho con dù cha có khó khăn, thiếu thốn đến đâu, để bù lại những tội lỗi của cha đối với mẹ, để con lo cho gia đình nhỏ của con. Con hãy dùng nó để sửa sang chỗ ở, trả nốt chi phí khi cha nằm viện và gửi tiết kiệm để có tiền nuôi dạy các cháu ngoại của cha.

Cha biết làm như vậy, mẹ sẽ vui hơn khi gặp lại cha.

Cảm ơn con đã làm con của cha, để những ngày cuối đời cha đỡ phần đau khổ. Cảm ơn con đã giúp cha hiểu ra trách nhiệm và bổn phận làm người.

Vĩnh biệt con gái của cha…”

Cô út bưng mặt khóc. Những dòng chữ nhòe đi. Trong thâm tâm, từ lâu cô đã hiểu cha cũng thương con gái, nhưng cha không biết phải nói sao. Cha có cách riêng của mình để thể hiện tình thương đối với cô. Cô út nghẹn ngào thầm hứa với cha sẽ cùng chồng nuôi dạy con cái nên người. Vợ chồng cô nhất định sẽ gây dựng cho các con một tổ ấm thật sự bằng tất cả tình yêu thương và trách nhiệm của người làm cha mẹ.Cô ấp lá thư vào ngực, khẽ thốt lên: “Con không phụ lòng cha mẹ đâu. Cha hãy yên lòng đi gặp mẹ con cha nhé!”

Bình luận

avatar-comment
"Ký ức Nam Xuân" góp mặt trong đợt phim kỷ niệm Quốc khánh 2/9

"Ký ức Nam Xuân" góp mặt trong đợt phim kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Baovannghe.vn - Đợt phim kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025) sẽ diễn ra từ ngày 12 - 14/8 .
Triển lãm "Không có gì quý hơn độc lập tự do"

Triển lãm "Không có gì quý hơn độc lập tự do"

Baovannghe.vn - Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 -19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Trung tâm Lưu trữ quốc gia I tổ chức Triển lãm trực tuyến Không có gì quý hơn độc lập, tự do và ra mắt sách Phủ Toàn quyền Đông Dương xưa và Phủ Chủ tịch ngày nay.
Hội thi Tuyên truyền lưu động toàn quốc, tôn vinh những người làm công tác văn hóa

Hội thi Tuyên truyền lưu động toàn quốc, tôn vinh những người làm công tác văn hóa

Baovannghe.vn - Hội thi Tuyên truyền lưu động toàn quốc đã được tổ chức trên toàn quốc và lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng và những người làm công tác văn hoá.
Ra mắt hai tập sách ảnh về "Sức mạnh Việt Nam"

Ra mắt hai tập sách ảnh về "Sức mạnh Việt Nam"

Baovannghe.vn - Sáng 10/8, nhiếp ảnh gia Nguyễn Á ra mắt hai tập sách ảnh 50 năm - Sức mạnh Việt NamThành phố hòa bình - Thành phố của chúng ta tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.
Khai mạc Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Baovannghe.vn - Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chính thức khai mạc sáng 11/8, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.