![]() |
| Cứu trợ đồng bào Thái Nguyên gặp lụt. Nguồn ảnh: THẠCH THẢO/VIETNAMNET |
Trên những bờ đê sáng đèn pin, lính và dân cùng gùi cát hộ đê xuyên đêm. Ngoài kia, từng đoàn xe cứu trợ khắp ngả Tổ quốc vào tâm lũ, nơi có đồng bào. Còn ở thành phố, những bàn tay lặng lẽ gói hàng, những đêm trắng chong đèn kêu gọi.
Lũ cuốn phăng nhà cửa, làng mạc hoa màu, tài sản. Nhưng cũng từ những cơn lũ, có những giá trị thiêng liêng bị cũng tỏa sáng.
Đêm 8 tháng 10. Mưa dội ào ạt suốt nhiều ngày, sông Cầu, sông Thương đều vượt đỉnh lũ lịch sử. Ở Thái Nguyên, mực nước cao hơn mốc từng được ghi nhận hàng chục năm; những tuyến đê qua Bắc Ninh, Lạng Sơn phải gia cố suốt đêm vì áp lực nước dâng. Nhiều phường nội thành chìm trong biển nước, điện mất, liên lạc đứt, sóng điện thoại chập chờn. Người dân gọi nhau di tản trong tiếng mưa xối xả, tiếng loa phường và tiếng động cơ ca nô vọng lại từ phía sông.
Giữa cảnh ấy, Trần Minh Dương, 21 tuổi, đang làm việc ở Hà Nội, nhận được tin nước đã tràn vào nhà mẹ ở thôn Phú Cốc, xã Hợp Thịnh, Bắc Ninh. Mẹ anh sống một mình, quen với ruộng đồng, vẫn giữ thói quen kê đồ mỗi mùa mưa nhưng lần này nước lên quá nhanh. Dương chỉ kịp khoác áo mưa, nhét vào túi vài thứ cần thiết rồi nổ máy chạy về quê.
Quãng đường vốn chỉ hơn một giờ, nay thành hành trình ba giờ gian nan. Đến đầu làng, nước đã ngập tới đầu gối, rồi đến ngực. Anh buộc phải bỏ lại xe, túi đồ và điện thoại trên bờ đê, lội bộ qua những cánh đồng đã hóa thành mặt hồ. Có đoạn nước chảy xiết, anh phải bơi, vấp vào hàng rào, vào cột điện trơ trọi giữa dòng.
Khi nhận ra mái ngói cũ của nhà mình đang dần chìm dưới mặt nước, Dương vừa mừng vừa sợ. Bà Dương Thị Năm, 56 tuổi, vẫn đang loay hoay kê thóc và xoong nồi lên cao. Thấy con, bà vừa bất ngờ vừa mừng: “Sao con lại về lúc này?”
Hai mẹ con bám vào nhau, kê đồ, chuyển từng bao gạo, từng cái ghế. Kê được một chút thì nước lại tràn lên. Khi mực nước ngập đến bàn thờ, họ buộc phải leo lên mái nhà, cuộn mình trong tấm chăn ướt để qua đêm.
Suốt đêm, trời không dứt mưa. Sáng hôm sau, khi nước tạm rút, Dương men theo các nóc nhà, bơi ra đầu làng xin được ít cơm, bánh, nước sạch mang về cho mẹ và những hộ xung quanh. Câu chuyện của Dương, giản dị mà mạnh mẽ, là lát cắt của tình mẫu tử giữa cơn thiên tai, nơi người ta thấy trong hiểm nguy vẫn lấp lánh tình người.
Lũ rút chậm rồi đôi chỗ lại dâng nhẹ. Ở nhiều tuyến đê qua Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, bộ đội, công an và dân quân vẫn túc trực. Những chiếc xe chuyên dụng, ca nô, xuồng máy chạy suốt đêm; đèn pin hắt chéo qua làn mưa dày đặc.
Bộ đội công binh chở từng bao tải cát ra những điểm sạt, công an cơ động giúp di dời dân từ vùng trũng; trực thăng tiếp tế lương khô, thuốc men cho các xã bị cô lập. Giữa màn nước trắng, những chiếc áo lính, áo công an loang lổ bùn đất vẫn nổi bật. Họ là tấm lưng chắn giữa dòng nước và dân làng.
Trên các nẻo đường, những đoàn xe cứu trợ của dân thường cũng đã nối đuôi nhau, chở mì tôm, chăn ấm, đèn pin, nước uống. Có người lái xe tải thuê tự nguyện dừng công việc, lái xe riêng để chở hàng miễn phí. Có nhóm bạn trẻ ở Bắc Giang mang theo xuồng hơi, vượt qua những đoạn ngập sâu, chở người già, trẻ nhỏ ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Từ đêm 8 sang rạng sáng 9 tháng 10, các con đường về tâm lũ sáng rực xe từ Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định… gắn băng rôn “Hướng về Bắc Ninh - Thái Nguyên” nối nhau đi trong mưa. Trên mạng xã hội, lời kêu gọi của các nhóm thiện nguyện lan nhanh, chỉ sau vài giờ, nhiều nhóm thiện nguyện đã tập kết được hàng tấn hàng.
Tại Thái Nguyên, khi nước sông Cầu dâng cao hơn báo động đặc biệt, dân và lính cùng hộ đê. Cả ngàn người cõng bao cát, người chống cọc tre, trắng đêm mồng 7 để giữ cho được 2km tuyến đê xung yếu ở phường Phan Đình Phùng. Họ đã nâng được đê bao thêm nửa mét, đã có lúc nước tràn qua, nhưng con đê vẫn đứng vững. Hơn một nghìn người đó đã hộ đê thành công qua cái đêm định mệnh khi con nước sông Cầu lập đỉnh lịch sử.
Khi bình minh đầu tiên ló lên sau ba ngày bão, mặt nước vẫn mênh mông, nhưng trên những mái nhà, những khúc đê, vẫn có bóng người, những người không bỏ cuộc. Họ là Dương, là mẹ anh, là những chiến sĩ, là đoàn xe thiện nguyện, tất cả đều đang “đi về phía tâm lũ”, mang theo lòng kiên cường của con người trước nước lớn.
Khi miền Bắc còn chìm trong nước, ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng Huế… nhiều người cũng sống trong những đêm không ngủ. Trong các căn phòng nhỏ, ánh đèn sáng suốt đêm; tiếng băng dính xé, tiếng thùng hàng đóng kín, tiếng xe tải nổ máy chờ ngoài ngõ… Tất cả tạo nên nhịp điệu hối hả của hậu phương.
Tối muộn ngày 7 tháng 10, khi mạng xã hội tràn ngập lời cầu cứu từ Thái Nguyên, Nguyễn Thị Mai Anh ở Hà Nội nhắn cho người bạn cũ Từ Tất Huân về một ý tưởng kết nối cứu trợ hiệu quả hơn. Và trong bốn giờ, từ 11h đêm đến 3h sáng, hai người đã tạo nên thongtincuuho.org. Trang web là một bản đồ trực tuyến hiển thị các điểm kêu cứu theo thời gian thực.
Họ dùng kỹ năng nghề nghiệp để thu thập dữ liệu từ mạng xã hội, lọc theo vị trí, rồi hiển thị thành “điểm nóng” trên bản đồ. Chỉ sau một đêm trắng, trang web ấy đã trở thành công cụ kết nối những lời kêu cứu và các đội cứu hộ trong biển nước.
Cùng lúc đó, khắp các thành phố khác, hàng trăm nhóm thiện nguyện nhỏ đã và đang hoạt động âm thầm. Ở Đà Nẵng, kho hàng tại quận Liên Chiểu sáng đèn tới khuya, hàng chục người trẻ bốc xếp mì, nước, áo phao gửi ra Bắc. Một nữ sinh mang bao gạo nhỏ đặt xuống, bên ngoài dán dòng chữ: “Bình an nhé, Thái Nguyên ơi!” Ở TP.HCM, bãi xe quận Tân Bình thành nơi tập kết hàng cứu trợ. Người đến, người đi, không ai biết tên ai. Những chiếc xe tải nối đuôi nhau rời thành phố trong đêm, hướng Bắc, chở theo cả những lời chúc viết vội trên bìa carton: “Gửi miền Bắc yêu thương.”
Tất cả những việc ấy không ai ghi chép, không tên tuổi, không dòng ghi nhận. Nhưng chính họ - những người ở lại thành phố, thức trắng để đóng gói, kêu gọi, lập bản đồ - đã tạo nên mạch ngầm của lòng nhân ái. Khi ngoài kia, hàng nghìn người “đi về phía tâm lũ”, thì ở hậu phương, cũng có hàng nghìn con người “thức cùng cơn lũ”.
Những thông tin này không mới, không lạ trong mỗi lần thiên tai, dịch bệnh. Lần nào bão lụt cũng sẽ có những hình ảnh, câu chuyện đẫm nước mắt của tình người. Mỗi lần tai ương xảy đến, những cảnh tượng về lòng nhân giữa lũ dữ diễn ra vẫn khiến người ta xúc động. Từ người trực tiếp tạo nên những câu chuyện và người đón nhận chúng đều cảm thấy những liên kết sâu sắc bởi lòng trắc ẩn, tình quê hương, nghĩa đồng bào - những thứ mà trong cuộc sống tất bật thường nhật bị khuất lấp. Chỉ đến khi thảm họa xảy ra, mọi việc thường nhật xếp sang một bên, những giá trị ấy trở nên sáng tỏ.
Ngồi làm tin, tôi đọc những cái tên thân quen như sông Thương, trạm đo Phủ Lạng Thương (Bắc Ninh); hay trạm đo cầu Gia Bẩy (Thái Nguyên)… Đó là nơi ở một thời của bố vợ đã mất của tôi. Lúc ông còn sống, chúng tôi vẫn thường tới. Hay như thông tin về lụt ở Hữu Lũng (Lạng Sơn), tôi đã dành một nửa mùa hè ở nhà người bạn thời sinh viên tại đó. Những cái tên thân thương gợi những kỷ niệm, những tháng ngày êm đềm. Ai cũng có những liên kết như thế. Nên khi nhìn biển nước không nhận ra làng mạc, phố xá, nhìn thấy trong mắt đồng bào nỗi căng thẳng, mệt mỏi, không ai không đau lòng. Nó thôi thúc con người phải hành động.
Tôi vẫn nhớ đêm mồng 7, rạng sáng ngày mồng 8 tháng 10, một luồng phát trực tuyến trôi nổi trên mạng về cảnh hộ đê ở Thái Nguyên. Cả đêm hôm đó, hàng nghìn người đã thức và cổ vũ lực lượng hộ đê trên luồng trực tuyến. Nhìn cảnh nước dâng ầng ậc tràn qua thành đê, dòng người vẫn kiên trì đắp đất để mong “sức người vượt sức thiên nhiên”. Và họ làm được, nước dâng không kịp với nhịp đắp đất cát của con người. Những khung cảnh ấy giàu cảm xúc và đáng nhớ hơn bất cứ bộ phim siêu anh hùng hay show truyền hình thực tế nào!
Lũ lụt rồi cũng qua như bao bận. Vòng mất mát - hồi sinh cũng cứ thế diễn ra. Con người cũng sẽ quay về đời sống thường nhật với những tất tả, lo toan. Những điều còn lại là phù sa cho ruộng đồng và những hạt thiên lương lấp lánh cho mỗi người. Chúng không vô nghĩa hay hòa tan không dấu vết giữa bể thông tin. Nếu quan sát trọn vẹn, phẩm cách con người, và cả giá trị cộng đồng cũng sẽ được vun bồi chắc đặc tình thương qua những mùa gian khó ngặt nghèo như này.