Khi xuất bản ở nước ta, văn học Mexico hiện diện dưới hai dòng chính. Xét về lứa tuổi, đó là các tác phẩm dành cho/nói về thiếu nhi, thanh thiếu niên, có thể kể đến Cuốn sách hoang dã (Juan Villoro), Ngôi nhà trên phố Mango (Sandra Cisnero)… Những tác phẩm này có cách viết trong sáng, dễ hiểu, phù hợp với đa dạng độc giả. Song hành cùng với dòng này, vốn thuộc châu Mỹ Latinh nổi tiếng với dấu ấn hiện thực huyền ảo, nên các tác phẩm đổi mới về nghệ thuật viết, nội dung, đề tài… cũng được giới thiệu, như Juan Rulfo với Pedro Paramo, Bình địa trong lửa, Octavio Paz - nhà văn đoạt giải Nobel văn chương - với Thơ ca và Tiểu luận, Carlos Fuentes với Nàng Aura hay bộ ba Đôi môi của nước, Tên của khí trời, Làn da của đất (Alberto Ruy-Sánchez)…
![]() |
Nhà văn Carlos Fuentes |
Xếp theo thời gian, đến với nước ta sớm nhất phải kể đến Juan Rulfo và Pedro Paramo. Được Gabriel Garcia Marquez yêu thích và ca ngợi, cuốn tiểu thuyết này như đưa độc giả du hành xuống cõi địa ngục, đồng hành cùng nhân vật chính đi tìm cha mình. Bằng văn xuôi tiết chế, trung tính, đơn sắc, Rulfo đã mở ra một không gian khác, nơi nỗi sợ không được đánh dấu bằng sự kinh dị mà là không gian trơ trơ, lạnh lùng và im bặt tiếng. Năm ngoái, tác phẩm thêm một lần nữa sống dậy với bản chuyển thể điện ảnh do Netflix đầu tư sản xuất và tính đến nay vẫn là một trong những dự án có kinh phí đầu tư lớn nhất của môn nghệ thuật thứ 7 tại châu Mỹ Latinh. Tập truyện ngắn Bình địa trong lửa sau đó cũng tiếp tục giới thiệu một Rulfo tài năng và rất cá tính của châu lục này.
Một tên tuổi khác là Alberto Ruy-Sánchez và bộ ba tác phẩm nổi tiếng cũng đã xuất hiện từ năm 2011. Ở thời điểm đó, đây có thể nói là một hiện tượng đặc biệt không chỉ bởi văn chương Mexico khi ấy còn tương đối xa lạ, mà chủ đề của các tác phẩm cũng rất độc đáo. Theo đó, bộ trilogy lấy bối cảnh thành phố Mogador của Morocco (nay là Essaouira), bám theo câu chuyện thầm kín và đầy riêng tư của những người phụ nữ tại đây.
![]() |
Trong từng cuốn sách, Alberto đã đi sâu vào những chủ đề có phần lạ lẫm như ham muốn, sự khiêu gợi và những đam mê nhục cảm, qua đó phơi bày vẻ đẹp của sự tự do rất đỗi con người.
Trong 3 tác phẩm có dung lượng không quá dày này, Alberto đã sử dụng 3 nguyên tố là gió, nước, đất để diễn tả những cảm xúc khác nhau, tuy vậy có một điểm là các tác phẩm tràn đầy tính thơ, qua đó đã khắc họa nên nội tâm phong phú và đầy tươi mới. Được đánh giá cao bởi một chủ đề rất khó khai thác và khó viết hay, có thể thấy từ những ngày đầu, văn chương Mexico đã mang đến những thể nghiệm mới, giúp độc giả được tiếp xúc không những với chủ đề mới mà còn đồng thời là tiếng nói văn chương mới mẻ, ấn tượng, từ đó mở ra những cánh cửa mới cho hành trình tiếp xúc với nền văn chương đầy cá tính này.
Sau bộ trilogy nói trên, một nhà văn lớn khác là Carlos Fuentes đã đến với nước ta qua tiểu thuyết ngắn Nàng Aura. Được xếp cùng 3 tên tuổi khác là Garcia Gabriel Marquez, Julio Cortazar và Mario Vargas Llosa như “tứ trụ” của thời kì văn chương Mỹ Latin bùng nổ ra thế giới vào thập niên 1960, 1970, Fuentes có thể nói là một trong những nhà văn lớn nhất Mexico, được quốc gia và thế giới công nhận. Nhiều năm qua, tên của ông cũng đã trở thành một giải thưởng văn chương danh giá, nâng bước cho thế hệ các nhà văn mới tại đất nước này.
Cuốn sách kể về nhà sử học trẻ Felipe Montero trong những tháng ngày thất nghiệp đã tìm được công việc viết hồi kí tại một dinh thự hoang hóa, mang đậm dấu ấn thời gian. Chủ nhân nơi đây là bà lão Consuelo Llorente 105 tuổi sống cùng cháu gái Aura trẻ trung, xinh đẹp. Tuy vậy điều kì lạ là họ không bao giờ xuất hiện cùng nhau, và không gian ở đó cũng đầy tăm tối. Liệu bí ẩn nào đứng đằng sau đó cũng như điều gì chờ đợi độc giả? Có thể nói chỉ bằng một dung lượng rất ngắn nhưng Fuentes đã sử dụng rất nhuần nhuyễn những phong cách văn học khác nhau, từ màu sắc Gothic trong việc mô tả không gian, bối cảnh, đến màu sắc huyền ảo khi các bí ẩn dần được lật mở. Như một câu chuyện cổ tích mang màu sắc đương đại, Nàng Aura cho thấy tài năng đặc biệt, phong cách viết mới mẻ, qua đó đã giới thiệu được một trong những tên tuổi hàng đầu của đất nước này.
![]() |
Nhà văn Juan Rulfo |
Bên cạnh dòng văn vô cùng sáng tạo, những năm gần đây một làn sóng khác cũng được độc giả chú ý, quan tâm, đón nhận là các tác phẩm viết cho thiếu nhi, thanh thiếu niên có bối cảnh và câu chuyện khác xa với nền văn hóa của mình, như Ngôi nhà trên phố Mango (Sandra Cisneros) và Cuốn sách hoang dã (Juan Villoro). Đây đều là những cây viết gốc Mexico có danh tiếng lớn, được đón nhận nồng nhiệt không chỉ trong nước mà còn quốc tế. Cả hai tác phẩm đều có nhân vật là những cô, cậu bé người Mexico và các thách thức mà chúng gặp phải trong quá trình trưởng thành. Nếu tác phẩm của Sandra Cisneros đậm chất thơ, khi những trang văn xuôi như các bài thơ dài, thì tiểu thuyết của Villoro lại tiếp tục kế thừa không gian huyền ảo vốn là dấu ấn của châu lục này, khi kể câu chuyện đầy trí tưởng tượng về hành trình khám phá ra tình yêu sách và ý nghĩa cuộc sống của cậu bé Juan.
![]() |
Điểm chung của 2 cuốn sách là chúng đều mang tính bán tự truyện, khi 2 tác giả đều phản ánh bản thân trong các tác phẩm. Nhưng không khó thấy chính sự khác biệt về văn hóa cùng những dòng văn sáng tạo, đầy cảm xúc đã thu hút độc giả trong nước. Chẳng hạn câu chuyện của cô bé Esperanza Cordero của Cisneros đã phản ánh rất rõ những vấn đề mà các cô cậu bé Chicana gặp phải. Họ là những người sinh ra tại Mỹ nhưng có gốc gác Mexico, qua đó tác giả đã bàn về nhiều chủ đề khác nhau, từ giai tầng, giới, chủng tộc… Trong khi câu chuyện về gia đình phân li của Juan lại là hình mẫu không quá khó thấy trong xã hội này.
Có thể thấy dù ở nhánh nào, thì văn học Mexico vẫn rất thu hút nhờ sự mới lạ của chủ đề lẫn nghệ thuật viết đặc sắc. Tuy chưa đến Việt Nam, nhưng các nhà văn từ đất nước này cũng có những cảm xúc đặc biệt về mảnh đất hình chữ S. Alberto Ruy-Sánchez từng chia sẻ rằng: “Nếu được sinh ra lần nữa, tôi ước mình sinh ra giữa Vịnh Hạ Long. Có thể trong các cuốn sách của tôi sẽ nói về nơi đó và có nhiều về con rồng, hình ảnh những con thuyền đi lại hàng ngày.”[1] Trong khi đó, Juan Villoro bộc bạch: “Khi còn nhỏ, Việt Nam thường xuất hiện trên những bản tin liên quan đến chiến tranh. Khi đến tuổi thiếu niên, tôi đã tham gia các cuộc biểu tình ủng hộ nhân dân Việt Nam. Khoảng ba năm trước, người bạn thân thời thơ ấu của tôi, Pablo Friedmann, đã viết thư cho tôi từ Việt Nam, kể rằng chúng tôi đã đúng khi mơ ước về đất nước này trong thời trẻ, vì thực sự đây là một đất nước tuyệt vời.” Ông cũng nói thêm: “Tôi rất muốn đến Việt Nam. Tôi yêu ẩm thực của đất nước bạn và đã có cơ hội thưởng thức ở Nhật Bản và Mỹ. Tôi cũng rất thích phong cảnh, truyền thống và con người nơi đây. Hi vọng tôi sẽ có thể biến ước mơ đó thành hiện thực.”[2]
---------------
[1] Trích từ bài tường thuật sự kiện nhà văn Alberto Ruy-Sánchez giao lưu với độc giả Việt Nam vào năm 2012.
[2] Trích từ bài phỏng vấn của Đại sứ Mexico tại Việt Nam - ngài Alejandro Negrín với nhà văn Juan Villoro.