Điều lạ lùng là, dù mỗi người ở một hoàn cảnh khác nhau, làm những công việc khác nhau, mang tâm sự riêng của mình, nhưng khi bước sang năm mới, điều chung nhất vẫn là hy vọng: một năm bình an hơn, tốt đẹp hơn, sáng sủa hơn cho chính mình và cho đất nước này.
Đất nước ta đi qua bao thăng trầm - chiến tranh, hòa bình thống nhất, dựng xây, đổi mới, hội nhập… Mỗi bước chuyển mình của lịch sử dân tộc đều gắn với những quyết định của những con người cụ thể - những người gánh trên mình trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân. Cũng chính vì thế, mỗi lần nhìn về tương lai, nhân dân lại gửi gắm niềm tin và cả những nỗi âu lo thầm lặng của hàng triệu con người.
![]() |
| Năm 2026, khởi đầu là Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Ảnh minh họa. Nguồn Internet |
Năm 2026, năm của một “bước ngoặt” lớn, đó là Đại hội lần thứ XIV của Đảng diễn ra, không chỉ là cột mốc chính trị quan trọng, mà còn là dịp để mỗi người dân lại mong mỏi đội ngũ lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới thực sự vì nước, vì dân, vì lợi ích của quốc gia - dân tộc. Mong họ có đủ sáng suốt để chèo lái con thuyền đất nước, đủ bản lĩnh để dấn thân, đủ trong sạch để đứng vững trước cám dỗ, và đủ tỉnh táo để không bị cuốn vào vòng xoáy lợi ích cá nhân.
Tôi nhớ lời Tổng Bí thư Tô Lâm từng nhấn mạnh - những điều nghe qua có vẻ bình dị, nhưng lại là nền tảng cho một nền chính trị liêm chính: “Nhân sự phải bảo đảm phẩm chất - năng lực - uy tín - liêm chính - hiệu quả; kiên quyết không để lọt người chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, không có chí tiến thủ, dĩ hòa vi quý.” Lời nói của Tổng Bí thư không hoa mỹ, không cầu kỳ, nhưng lại chạm thẳng vào cốt lõi vấn đề: vì sao nhân dân đôi lúc đánh mất niềm tin, vì sao có những vết thương mà lòng người khó có thể lành lại. Câu nói ấy vừa như lời nhắc nhở, vừa như một lời thề - rằng quyền lực không phải là bệ đỡ cho cá nhân, mà là trách nhiệm với cả vận mệnh dân tộc. Bởi điều làm người dân tổn thương nhất không phải là gian khó của đời sống, cũng không phải những thiếu thốn vật chất của hôm nay, mà là sự phản bội niềm tin. Bao năm qua, không thiếu những trường hợp để lọt những con người cơ hội, thoái hóa, tham nhũng. Họ từng đứng trước dân với danh nghĩa “đầy tớ của nhân dân”, nhưng cuối cùng lại trở thành vết nhơ trong lịch sử công vụ. Có người bị cách chức, có người vào tù, có người bị khai trừ; nhưng sự mất mát lớn nhất mà họ để lại không phải là danh dự của riêng họ, mà là niềm tin của nhân dân - thứ tài sản quý giá nhất của một quốc gia.
Một đất nước có thể gượng dậy sau chiến tranh, sau thiên tai, sau những biến cố khốc liệt… nhưng một đất nước rất khó hồi sinh nếu lòng dân tan vỡ. Bởi sức mạnh của dân tộc không nằm ở sự giàu có hay tòa nhà chọc trời, mà nằm ở niềm tin chung: rằng đất nước này đang đi đúng hướng, rằng công lý vẫn tồn tại, rằng sự tử tế vẫn còn chỗ đứng.
Lịch sử đã chứng minh, khi người lãnh đạo đặt lợi ích của dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, đất nước luôn có bước ngoặt. Chỉ có những người vì nước, vì dân thật sự mới làm nên một Việt Nam hùng cường, văn minh, hạnh phúc. Bởi khi lòng dân yên, nước sẽ yên; khi gốc bền, cây mới vững; khi nhân tâm quy tụ, quốc gia sẽ thịnh. Bởi trên từng tấc đất này vẫn còn in dấu máu xương của bao thế hệ cha anh đã ngã xuống cho Tổ quốc được độc lập, cho dân tộc được tự do. Mỗi quyết định, mỗi chữ ký, mỗi hành động của người lãnh đạo hôm nay đều phải xứng đáng với sự hy sinh ấy. Vì thế, nhân sự khóa XIV - những người sắp được chọn lựa - cần phải thực sự là những người hội đủ “Đức - Sức - Tài”, là những người mà khi nhắc tới, nhân dân có thể yên tâm, có thể đặt niềm tin vào một tương lai tốt đẹp. Nhưng niềm tin của dân không chỉ đến từ những người lãnh đạo liêm chính, mà phải đến từ những chính sách, những quyết định lớn liên quan đến tương lai thế hệ mai sau.
Năm 2026, nhân dân kỳ vọng Chính phủ sẽ tập trung tháo gỡ triệt để vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài, nhất là các dự án bất động sản, năng lượng tái tạo, công nghiệp, thương mại, dịch vụ quy mô lớn… Đầu tư công phải có trọng tâm, vào đúng nơi, đúng lúc; những dự án trọng điểm quốc gia phải được thực hiện với sự cân nhắc thấu đáo, minh bạch; tuyệt đối không được lãng phí tài sản công, không xây những công trình không thiết thực, mang tính phô trương, hình thức. Bởi mỗi đồng ngân sách lãng phí là một mảnh lòng dân bị mất đi.
Tôi lại nhớ đến những trận bão lũ trong năm 2025, nơi miền núi phía Bắc, nơi miền Trung vốn dãi dầu gian khó lại thêm một lần oằn mình. Hạ tầng giao thông bị cuốn trôi, nhà cửa tan hoang, những gì người dân chắt chiu bao nhiêu năm phút chốc về con số 0. Có người nói trong nỗi cay đắng: “Nhiều nhà đã thoát hẳn nghèo vì không còn gì để nghèo nữa.” Câu nói nửa đùa nửa thật, nhưng như nhát dao cứa thẳng vào trái tim những ai còn biết xót xa. Vì sao lũ dữ lại khốc liệt đến thế? Chúng ta có cần xem lại những công trình thủy điện? Những quyết định có thật sự vì lợi ích lâu dài của dân?
Năm 2026 sẽ là một năm để nhìn lại tất cả điều đó - và quan trọng hơn, để bắt đầu một chu kỳ mới. Một kỷ nguyên mới của sự thay đổi, của khát vọng, của hy vọng.
Năm 2026 phải là năm của bứt phá, năm của sáng tạo, và năm của tinh thần đón bắt - tận dụng thời cơ. Không thể chần chừ, không thể đi những bước nhỏ, càng không thể để cơ hội trôi qua trong sự do dự. Thời cuộc đang thay đổi từng ngày, và chỉ những ai đủ bản lĩnh, đủ quyết tâm, đủ tầm nhìn mới có thể mở lối đi giữa muôn vàn thách thức. Đất nước muốn tiến xa hơn thì mỗi người phải cố gắng nhiều hơn; đội ngũ lãnh đạo phải dũng cảm, trí tuệ và liêm chính hơn; và toàn dân phải đồng lòng hơn bao giờ hết. Chỉ khi đó, niềm tin mới được bồi đắp, niềm vui mới trọn vẹn, và chúng ta mới có thể vững bước đi lên, tạo nên một năm 2026 thật sự đáng nhớ - một năm mở ra kỷ nguyên mới của khát vọng Việt Nam.
Tôi mong năm 2026 sẽ mang đến một khí thế mới:
Khí thế của sự minh bạch.
Khí thế của trách nhiệm.
Khí thế của đoàn kết.
Khí thế của những con người đặt lợi ích quốc gia lên trên mọi toan tính cá nhân.
Mong sao chúng ta sẽ có một nhiệm kỳ mà những sai phạm bị chặn ngay từ gốc, những kẻ cơ hội không có cơ hội, những người thực sự tài đức được trọng dụng. Mong sao những dự án trọng điểm sẽ trở thành động lực phát triển chứ không phải gánh nặng. Mong sao những vùng quê xa xôi, nơi người dân đối mặt thiên tai triền miên, sẽ được đầu tư xứng đáng để họ không còn phải bắt đầu lại mãi.
Mong sao năm 2026 sẽ mở ra một trang mới - nơi lòng dân và ý Đảng hòa làm một, nơi nhân dân có thể tự hào nói rằng: “Chúng ta đang đi đúng đường.”
Và mong sao, mỗi chúng ta - dù ở vị trí nào, công việc gì cũng giữ cho mình một tấm lòng hướng về những điều tử tế, để khi nhìn lại, ta không chỉ thấy đất nước thay đổi, mà chính mình cũng đã trưởng thành hơn, bao dung hơn, sâu sắc hơn.
Năm mới 2026.
Một năm của hy vọng.
Một năm của niềm tin tìm lại.
Một năm của những ước nguyện cháy trong tim - lặng lẽ, nhưng bền bỉ, như mạch nguồn chảy mãi trong lòng dân tộc Việt Nam.