Văn chương truyền cảm bằng chữ nghĩa. Một tác phẩm hấp dẫn thường gây được sự chú ý ngay từ câu, đoạn mở đầu.
Không ít biên tập viên, khi đọc câu mở đầu của bản thảo mà không thấy “dấu hiệu” hấp dẫn là bỏ ngay. Thậm chí có trường hợp câu văn dù hay nhưng chỉ cần mắc một lỗi chính tả cũng bị loại. Vì thế, nhiều người thắc mắc tại sao tác phẩm của mình được cho là hay mà vẫn không được đăng. Có tác phẩm gửi nơi này bị từ chối, nhưng gửi nơi khác lại được đăng. Điều đó một phần do mỗi tòa soạn có một “gu” riêng. Tuy nhiên, một tác phẩm thực sự hay thì hiếm khi bị loại.
Chính vì những đòi hỏi khắt khe ấy, người cầm bút cần ý thức sâu sắc về con chữ của mình, phải biết khó tính với chính mình. Không chỉ chăm chút cho câu mở đầu, mà phải chăm chút cho toàn bộ quá trình sáng tạo của tác phẩm.
Để dẫn dụ người đọc bước tiếp vào câu chuyện, tác phẩm cần tạo được sức hút ngay từ chữ đầu tiên. Tuy nhiên, một thực tế là không phải tác phẩm nào được xuất bản cũng thật sự hay. Vì thế, trong đời sống văn nghệ, khen, chê là điều tất yếu.
Từ khi mạng xã hội phát triển, việc bàn luận về văn chương càng trở nên sôi động và thu hút nhiều thành phần tham gia. Không ít thành phần còn mơ hồ về văn học cũng hăng hái tranh luận, kiểu “điếc không sợ súng”, khiến chuyện khen chê đôi khi trở thành một “ma trận” trên bàn phím.
![]() |
| Nhà văn Đào Sỹ Quang |
Sau ngày đất nước thống nhất, yêu cầu đổi mới trong sáng tác thường xuyên được nhắc tới. Nhưng đổi mới như thế nào thì đôi khi ngay cả những người điều hành các diễn đàn văn chương cũng chưa thật sự lí giải thấu đáo.
Có ý kiến cho rằng đổi mới đơn giản là viết khác với cái cũ. Cách hiểu ấy không sai, nhưng chưa hẳn chạm đến bản chất của vấn đề. Người khác lại cho rằng đổi mới nằm ở việc câu văn phải chắt lọc, cầu kì, lạ lẫm; hoặc ở cách kể chuyện và tạo ra những chi tiết bất ngờ. Lại có người quan niệm văn chương trước hết phải đúng và hay. Nhưng “đúng” là gì, “hay” là gì, đó lại là câu hỏi không dễ trả lời, bởi bất cứ ai cầm bút cũng mong văn mình đúng và hay. Và không hiếm người mang tâm lí “văn mình”, nên khó đổi mới.
Khác với nhiều nghề nghiệp khác, văn chương không phải cứ chăm chỉ là có thể đạt được thành công. Trước hết, người viết cần có ít nhiều năng khiếu và đặc biệt là niềm đam mê, bởi chỉ có đam mê mới dám dấn thân. Tuy thế, đam mê thôi vẫn chưa đủ. Người cầm bút còn phải khiêm tốn, kiên trì học hỏi, va chạm với thực tế, tích lũy tri thức và làm giàu vốn ngôn ngữ của mình. Nhà văn Nguyễn Tuân từng cho rằng nhà văn phải là người biết tạo ra ngôn ngữ. Dù được coi là một cây đại thụ của văn học nước nhà, nhưng nhà văn Nguyễn Tuân cũng từng ca ngợi nhiều nhà văn mà ông tâm đắc. Nói khác đi, là ông cũng khiêm tốn học hỏi.
Nhà văn cũng giống như một kiến trúc sư của chữ nghĩa. Họ phải biết sắp xếp các con chữ để tạo nên một cấu trúc nghệ thuật hợp lí, truyền tải trọn vẹn điều muốn chia sẻ, chạm trái tim người đọc.
Văn học không chỉ dành cho nhà văn hay ban giám khảo các giải thưởng, mà văn học phải hướng tới con người và đời sống xã hội. Một tác phẩm có thể làm thay đổi cách nhìn của con người về cuộc sống, hướng họ tới những giá trị chân-thiện-mĩ. Vì vậy, ngôn ngữ để truyền tải tư tưởng của nhà văn cũng cần để đông đảo người đọc có thể tiếp nhận.
Trình độ dân trí ngày càng cao cùng công nghệ phát triển mạnh mẽ, văn học cũng không thể bất biến trong cách thể hiện. Thưởng thức nghệ thuật giống như thưởng thức ẩm thực: Có người thích món này, người khác lại thích món khác. Sáng tác văn học, ở một khía cạnh nào đó, cũng giống như nghề đầu bếp, không thể làm hài lòng mọi thực khách.
Nhưng người đầu bếp giỏi luôn biết tiết chế gia vị để giữ được sự tinh tế của món ăn. Quá nhiều gia vị có thể làm hỏng món ăn. Nếu nhà văn quá cầu kì với con chữ, cố “khác người” một cách gượng ép, người đọc sẽ dễ mệt mỏi và bỏ dở trang sách.
Nhà văn Nguyễn Tuân được xem là bậc thầy về ngôn ngữ. Ông rất cầu kì với từng con chữ, đến mức chỉ cần đọc vài dòng người ta cũng có thể nhận ra ngay phong cách Nguyễn Tuân. Tuy nhiên, sự cầu kì trong văn chương cũng cần được đặt đúng chỗ, đúng mức thì mới tạo nên giá trị nghệ thuật cao.
Sáng tác văn chương không dành cho sự dễ dãi. Người cầm bút phải khắt khe với bản thân trong việc dùng chữ, nhưng đồng thời vẫn phải gần gũi với đời sống. Nghề văn là một nghề đặc biệt: Người thợ tạo ra sản phẩm bằng đôi tay, còn nhà văn tạo ra tác phẩm bằng ngôn từ và tâm hồn. Chỉ một chữ dùng chưa chuẩn cũng có thể làm mờ nhạt linh hồn của cả tác phẩm.
Tại lớp bồi dưỡng viết văn khóa IX ở Trung tâm Bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du - Hội Nhà văn Việt Nam, nhà văn Nguyễn Khắc Trường từng nhấn mạnh: “Nhà văn không được dễ dãi với ngòi bút. Điều đó sẽ nhanh làm hỏng mình. Nghề viết đòi hỏi người cầm bút phải khắt khe với chính mình và với từng con chữ.” Chính ông cũng chia sẻ rằng có những câu văn phải sửa đi sửa lại tới hàng chục lần.
Sự cầu kì và sáng tạo trong sáng tác không phải là việc sử dụng những từ ngữ khó hiểu, mà là sự chính xác và tinh tế trong lựa chọn. Trở lại vấn đề cách vào đề trong tác phẩm: Ở hầu hết những tác phẩm nổi tiếng, phần mở đầu thường có sức hấp dẫn đặc biệt, đủ để giữ chân người đọc ngay từ những dòng đầu tiên.
Như vậy, có thể thấy sự cầu kì trong sáng tác văn chương thể hiện dưới nhiều dạng khác nhau: Khi ở cấu trúc câu, khi ở tình huống truyện, khi ở nhịp điệu ngôn ngữ hoặc ở cách lựa chọn chi tiết.
Điều quan trọng không phải là cầu kì hay giản dị, mà là sự phù hợp với mục đích biểu đạt và khả năng tiếp nhận của người đọc. Khi con chữ được đặt đúng chỗ, đúng mức, nó sẽ tạo nên sức mạnh nghệ thuật; ngược lại, nếu quá lạm dụng hình thức, văn chương dễ trở nên xa lạ với đời sống.
Vì vậy, đổi mới không phải là làm cho văn chương khó hiểu, mà là làm cho nó sâu sắc và giàu sức gợi hơn.
Mỗi nhà văn đều có một tạng riêng, bởi ai cũng muốn tiếng nói của mình không lẫn với ai khác. Sự cầu kì vì thế không chỉ nằm ở chữ nghĩa, mà còn ở cách đặt vấn đề sao cho giản dị mà vẫn có sức hút và giá trị nhân văn. Khó tính để viết ra những dòng giản dị.