Năm tháng cứ thế trôi đi. Chị ra trường đi dạy, lấy chồng rồi sinh con. Đôi khi buồn chị lại ngâm nga bốn câu thơ ấy và có cảm tưởng như hồn mình cũng được lan tỏa vào đấy. Năm mươi năm sau. Một lần tình cờ chị đọc cho bạn nghe bốn câu thơ ấy, không ngờ bạn đăng ngay lên Facebook anh. Đọc thơ anh ngớ ra, không nhớ vì sao có bốn câu thơ ấy. Một người từ đâu bỗng nhảy vào nhận đó là thơ của mình. Thì ra anh, nhân vật chính của câu chuyện là bạn của người đã mượn thơ anh tặng cho chị.
Khỏi nói anh đã hạnh phúc như thế nào khi thơ mình được cô sinh viên ngày xưa cũng là người đàn bà làm thơ bây giờ thuộc và trân trọng đến thế. Còn chị cũng không ngờ nhân vật “Ta”, mẫu đàn ông mà chị cho là đáng mặt đàn ông trong bốn câu thơ ấy đã bước ra cuộc đời. Chị đọc ngấu nghiến những bài thơ của anh trên Facebook rồi sửng sốt nhận ra: “Có người hồn gần với hồn tôi”. Gần đến mức cả những ý nghĩ khi họ nhắn tin cho nhau cũng thường trùng ý nhau. Vậy là họ trở thành đôi bạn thân thiết. Thân đến mức họ ngỡ như đã là bạn của nhau từ lâu lắm rồi. Từ bao giờ thì không ai nhớ.
Cho đến một ngày chị bàng hoàng tự hỏi: “Tôi với người có duyên gì? Mà từ xa thẳm thầm thì nỗi nhau?”. Anh cũng thừa nhận với chính mình: “Tôi có những thầm kín thiêng liêng, không biết chia sẻ cùng ai. Vậy mà có Người không cùng tôi, chỉ là ánh trăng dịu dàng, êm ái, từ xa cách ngàn trùng lại hiểu rõ trong gai góc nhánh xương rồng hồn tôi khát khao, trắng trong, mềm yếu. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Dù vậy, anh chị vẫn không ai nói gì với ai, mỗi người ôm ấp một niềm riêng. Nhất là khi cả hai thảng thốt nhận ra những nhịp đập khác lạ trong trái tim mình, họ đều run lên, sợ hãi. Họ sợ bởi vì anh có một gia đình hạnh phúc. Và chị cũng không thể yêu chồng người khác. Hơn ai hết, chị biết rõ sự đỗ vỡ của gia đình mình chính là vì người thứ ba.
Vậy là anh chị tự biết mình phải làm gì. Họ chọn cách im lặng. Chị cuộn mình vào “vỏ ốc” như những năm tháng chưa gặp anh. Dù vậy chị không còn cảm thấy cô đơn nữa. Trên mỗi bước đường chông chênh, thăm thẳm của mình chị vẫn ngỡ như có anh nâng bước. Biết chị chạy trốn mình, anh lặng lẽ theo dõi chị trên Facebook nhưng không để lại dấu ấn gì, chị cũng vậy. Dù Facebook của anh chị không đăng gì về những cảm xúc riêng tư có liên quan đến hai người. Đôi khi anh chị nghĩ tất cả như một giấc mơ. Một giấc mơ đẹp, tinh khiết. Giấc mơ Thần tiên, nó hoàn toàn không bị vẩn đục, không bị tan biến cả khi giấc ngủ đã bừng thức.
Mọi sự sẽ mãi mãi êm đẹp như thế nếu không có ngày vợ anh đột ngột ngã bệnh rồi ra đi. Anh bàng hoàng đau đớn, đổ sụp xuống bên thi hài vợ. Biết được tin này, chị cũng bàng hoàng không kém anh. Thâm tâm chị luôn mong vợ chồng anh hạnh phúc. Và chị cũng đã làm tất cả vì điều đó. Rồi chị bỗng giật mình thầm nghĩ: Hay là ông trời bày đặt ra như thế để mở đường cho anh chị đến với nhau? Ý nghĩ này lại làm chị run lên vì sợ hãi. Bởi dù khao khát tình yêu, mong ước có một bờ vai nhưng chưa bao giờ chị dám nghĩ mình lại lấy chồng. Bây giờ bỗng nhiên anh lại trở thành người đàn ông tự do. Sao chị không sợ được? Vậy là chị lại tiếp tục chạy trốn anh như đã từng chạy trốn.
Dù vậy chị vẫn nhắn tin chia buồn với anh, nhắc anh giữ gìn sức khỏe để lo hậu sự cho vợ tốt nhất trong điều kiện có thể. Nhận tin nhắn của chị, anh chỉ nhắn lại: “Cảm ơn em”. Chị biết anh đang rất bận và đau buồn. Phải cuối tháng sau anh mới gọi cho chị. Anh báo cho chị biết anh đã xây mộ cho vợ, các con cũng đã về Sài Gòn lo công việc của chúng. Còn lại mình anh trong căn hộ lạnh lẽo với bàn thờ vợ nghi ngút khói hương, anh cứ nằm dài ra. Bây giờ nỗi đau, nỗi mất mát càng thấm, càng dày vò anh. Anh cứ như người mất hồn, không thiết ăn uống gì. Nghe anh nói chị xót xa quá. Giá ở gần chị sẽ chạy qua chạy lại, nấu cho anh bữa cơm, nhắc anh ăn uống, ngủ nghỉ cho mau lại sức. Nhưng rồi chị biết mình cũng không thể làm thế vì chị đang chạy trốn anh.
Mùa đông năm ấy đến sớm. Lo cho sức khỏe của bố, các con anh đã thu xếp đón bố vào Sài Gòn nghỉ ngơi một thời gian. Anh gọi cho chị: “Anh đã vào gần em. Anh muốn đến thăm em, được không?”. Tim chị bỗng đập gấp trong lồng ngực, máu dồn lên mặt. Không phải chị không muốn gặp anh mà không thể gặp anh. Chị vội nói dối: “Tiếc quá, em bận mất rồi”. Anh biết chị từ chối. Là người rất tự trọng nên anh chỉ lặng buồn. Đi du lịch cùng con cháu ngang qua nhà chị, anh cũng không ghé.
Trước khi ra Bắc, anh lại gọi cho chị. Anh cảm ơn chị về cái “khoảng lặng” mà anh cho là cần thiết để anh và chị có thời gian bình tâm suy nghĩ về tất cả. Và anh cũng nói với chị rằng: “Chưa bao giờ anh hết yêu em”. Nước mắt chị bỗng trào ra. Đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc, của buồn tủi. Lâu sau chị mới nói với anh: “Cảm ơn anh. Nhưng em... em không thể. Mong anh hiểu và thông cảm cho em”. Anh sững sờ: “Em không thể. Không thể gì? Không nhẽ cảm nhận của anh sai? Chị bối rối: “Dạ là... ý em là...”. Anh sốt ruột: “Anh hiểu rồi. Có phải em muốn nói là em không thể lấy chồng nữa. Đúng không?”. Chị trả lời gọn lỏn: “Dạ”. Anh cười vui: “Tưởng gì. Thế em nghĩ tuổi này rồi anh còn lấy vợ sao? Anh muốn chúng ta làm Bạn với nhau. Là Bạn viết hoa em nhé”. Chị không ngờ anh cũng có mong muốn giống chị. Dù vậy chị vẫn hỏi: “Bạn viết hoa là sao anh?”. “Là chúng ta yêu nhau, chia sẻ mọi buồn vui nhưng ai ở nhà đó, thỉnh thoảng đến thăm nhau hay đi du lịch đây đó với nhau. Tuổi mình không thể nghĩ gì khác hơn được nữa em ạ. Em thấy sao?”. Chị lặng im. Mà thôi, em cứ suy nghĩ đi rồi trả lời anh sau, cũng không phải vội đâu. Dù cô đơn thăm thẳm em ạ.
Anh ra Bắc rồi chị tiếc mình đã không nhận lời mời anh đến chơi, bỏ qua một dịp tốt để gặp nhau. Nhưng cũng từ đó anh chị thường nhắn tin, gọi điện cho nhau, đàm đạo văn thơ, chia sẻ mọi cảm xúc vui buồn và làm thơ tặng nhau nữa. Nhiều khi cao hứng, anh chị đối đáp với nhau bằng thơ, anh lưu lại, chắp nối thành bài thơ hay. Anh gọi đó là “song kiếm hợp bích”. Đúng là một cặp trời sinh ra để cho nhau. Anh chị như trẻ ra vài chục tuổi cùng tâm hồn chưa bao giờ chịu già của họ.
Những lúc nhớ chị, anh ngồi hình dung rồi vẽ chân dung chị. Đó là những bức ký họa đẹp, vẽ bằng trái tim yêu của anh làm chị vô cùng cảm động và hạnh phúc. Chị rất tự hào về anh, người kỹ sư máy tàu về hưu, thơ hay, vẽ giỏi. Đặc biệt anh có trí nhớ tuyệt vời. Hầu như những gì đọc qua anh đều nhớ. Là dân viết lách nhưng cần kiến thức gì chị đều phải hỏi anh. Chị bảo anh hơn chị nhiều cái đầu, hỏi anh nhanh hơn tra Google. Riết rồi chị gọi anh là: “Google của em”. Có điều nhà Google thông thái của chị bị mù màu bẩm sinh. Cũng chính vì điều này mà anh không thể học để trở thành họa sĩ. Đôi khi chị mặc một chiếc áo mới chụp ảnh gửi cho anh rồi hỏi: “Em mặc áo màu gì?”. Anh ngơ ngác thật tội: “Anh đoán là màu...”. Chưa bao giờ anh trả lời đúng. Những lúc như thế chị cười ra nước mắt. Có lẽ ông trời cố làm cho anh trở thành người đặc biệt để chị càng thương yêu anh nhiều hơn. Còn anh thì chị muốn gì được nấy. Mà chị thì đủ thứ muốn. Có lần đang đêm nhớ anh không ngủ, chị vòi anh hát cho chị nghe. Anh có tài thổi sáo, từng được giải trong hội diễn thời cắp sách đến trường, nhưng hát thì chưa bao giờ. Vậy mà chiều chị, anh lấy thơ phổ nhạc của mình liều hát rồi ghi âm gửi chị. Nghe anh hát chị hạnh phúc quá. Hạnh phúc không phải vì anh hát hay mà vì anh yêu chị biết chừng nào. Chị thầm cảm ơn duyên trời đã đưa anh đến với chị.
Thế rồi anh chị cũng gặp được nhau sau bao nhiêu hẹn hò, mong ngóng. Đó là một ngày đầu xuân nắng vàng như mật của đất trời Phương Nam. Gặp nhau, anh ôm chầm ngay lấy chị dù có cả người bạn thân và con trai anh đi cùng. Cử chỉ thân mật hơi quá cho lần đầu gặp gỡ của anh làm chị bất ngờ, bối rối y như cô gái mới lớn được nhà trai đến coi mặt. Suýt nữa chị đánh rơi ấm trà trên tay.
Ngồi uống trà bên nhau, anh mỉm cười nhìn chị: “Anh thích gương mặt em ngoài đời hơn trong ảnh dù ảnh cũng rất đẹp”. Chị không tự tin: “Em có phải trừ lời anh 50% không?”. Anh cười vui: “Không! Không trừ. Không trừ”. Đúng là chị có gương mặt đẹp dù đã bị tàn phá bởi sự khắc nghiệt của thời gian và bao đắng cay, sấp ngửa của đời người. Nhưng ở tuổi chị hình như vẻ đẹp bên ngoài không đáng quan tâm nữa. Anh yêu tâm hồn chị nhiều hơn. Đó là một tâm hồn chỉ biết yêu cái đẹp, cái thành thực, trong sáng của người đàn bà làm thơ không chịu già ở chị. Chị không dám nhìn anh. Chị hình dung anh qua ảnh nhiều hơn. Anh có gương mặt đàn ông rắn rỏi, thông minh với nhiều nếp nhăn phong trần nhưng điều đó càng làm cho anh dễ gần, dễ mến và đáng tin cậy hơn.
Sau lần gặp gỡ được xem như “coi mặt” ấy, trước khi ra Bắc, anh đến thăm chị lần nữa. Anh được chị và các em, các con chị tiếp đón niềm nở. Họ cùng nhau đi chơi, đi ăn, đi cà phê, chụp với nhau nhiều bức ảnh đẹp. Anh mừng vì chị có một đại gia đình con cháu, chị em thật ấm cúng và hạnh phúc.
Đêm Nguyên Tiêu. Ngồi với nhau bên bờ sông lộng gió, lấp lánh ánh đèn màu thành phố, anh thủ thỉ: “Anh ước mình có ngôi nhà vườn, nhỏ thôi nhưng đủ tiện nghi, tự cung tự cấp để mỗi cuối tuần con cháu chúng ta đánh xe về quây quần, trèo cây hái quả, hái rau, câu cá, thịt gà, nấu nấu ăn ăn... cười nói vui vẻ, hạnh phúc quá phải không em?”. Chị tròn mắt nhìn anh. Anh vẫn đang theo dòng suy tưởng của mình: “Anh sẽ làm thêm một đài vọng nguyệt để đêm đêm mình lên đó ngắm trăng, bình thơ, thỉnh thoảng mời bạn văn đến chơi, uống rượu...”. Chị sững thốt kêu lên: “Sao trước đây anh nói là không lấy vợ nữa cơ mà?”. Anh dí yêu vào mũi chị: “Thì anh nói không lấy vợ nữa chứ có nói không muốn lấy đâu?”. “Ư... em không chịu đâu”. Anh cười ôm chị vào lòng: “Là anh mơ ước thế thôi. Yêu nhau ai chẳng muốn về với nhau một nhà để sớm tối có nhau hả em”. “Nhưng mình già rồi anh à. Bây giờ thì còn được nhưng ít năm nữa ốm đau nằm xuống không ai chăm nổi ai thì sao anh? Không lẽ anh ốm thì gọi con anh? Em ốm thì gọi con em? Với lại có phải cả hai cùng rời cõi tạm một lúc được đâu. Thế nào cũng có người đi trước, người đi sau. Người đi sau mới tội”. Anh cầm tay chị ấp yêu trong tay mình: “Đúng là dốc chiều vời vợi quá. Nếu là dốc cao, đèo sâu thì tam tứ núi cũng còn trèo được. Đằng này lại là dốc đời, dốc của thời gian, không gian, dốc của tuổi xế chiều...”.
Chị nhìn lên bầu trời, trăng rằm tròn vành vạnh. Hình như trăng cũng hiểu nỗi lòng của đôi bạn già. Ánh trăng lặng lẽ soi đến tận cùng sóng nước để thấy rõ những con sóng ở đáy sông không cuộn trào mà dạt dào lan tỏa để không còn là mình trước khi hòa vào biển cả mênh mông. Chị nghiêng đầu bên vai anh: “Dù thế nào cũng xin Bạn đừng buông tay Bạn”. Anh âu yếm đưa tay chị lên môi.
Nguồn Văn nghệ số 3/2022
Ảnh minh họa. Nguồn pinterest.com |