Sáng tác

Đôi dép nhựa trắng. Truyện ngắn của Kiều Bích Hậu

Kiều Bích Hậu
Truyện 13:56 | 07/01/2026
Baovannghe.vn - Bố mẹ đã sinh hai chị em gái là Tũn và Tĩn. Chúng tôi đều khá ngoan, học chăm. Nhưng bố tôi là trai trưởng trong gia đình, nên ông bà nội cứ ao ước có cháu trai đích tôn.
aa

- Bảo bố mẹ mày đẻ thêm thằng có chim cho ông. - Ông tôi luôn nhắc trước mặt Tũn, Tĩn chúng tôi, kể cả khi mẹ tôi có mặt.

Mẹ tôi có thai lần nữa, dù nhà nước cấm sinh con thứ ba, mẹ có thể bị đuổi việc. Bố có thể giấu biệt chuyện này với cơ quan, vì bố làm việc tận Hà Nội, còn mẹ thì không thể giấu nhà trường. Hằng ngày vác cái bụng chửa lên bục giảng, mẹ tôi căng thẳng lắm. Mái tóc dày, dài tới bụng chân của mẹ rụng vơi hẳn, búi lên chỉ còn bằng quả bưởi con.

Ông bà nội thì hồi hộp mong ngóng. Thời bao cấp khó khăn, mẹ không bồi dưỡng riêng cái gì cả, vẫn ăn chế độ bình thường đạm bạc cơm tem phiếu, gạo bở bục toàn mọt, tương nhà làm, rau muống, rau dền luộc hái trong vườn nhà, thỉnh thoảng có bìa đậu kho tương, hay đĩa tép khô rang khế chua. Tôi chỉ ngạc nhiên là không thấy mẹ cậy bức vách ăn như những đàn bà chửa khác. Hình như mẹ chẳng nghén gì.

Mẹ đẻ em bé ngay trong buồng nhà, không kịp đưa lên trạm xá. Lại em gái! Ông bà nội không nhìn nhau, cũng không nói gì. Em bé như con chuột ngã ao ướt mèm. Khóc yếu. Gọi em là Chuột. Chuột ngốc.

Tôi không tin là em ngốc, nhưng em lên năm tuổi vẫn rất ít nói, ít cười. Em cứ lặng lẽ còi cọc. Chỉ có đôi mắt quá đen, hàng mi dài rậm với cái nhìn xoáy chẳng có vẻ gì là cái nhìn của một đứa trẻ. Bị người lớn củng vào đầu, em vẫn im lặng, chỉ hay trốn trong buồng. Em giống như chuột, cũng chỉ thích những xó tối. Em không thích tiếp xúc với người khác, kể cả người lạ và người quen. Dịp tết, Tũn và Tĩn khấp khởi đòi mẹ mua áo hoa mới, khăn bông bay và dép nhựa trắng. Chuột ngốc không đòi gì cả. Mẹ sắm cho các con áo hoa vải va – li – de, nhưng không đủ tiền mua dép nhựa mới. Dép nhựa đắt lắm, nghe nói mua năm đôi dép mới thì đắt bằng một cái xe đạp. Chị em tôi chỉ biết lè lưỡi.

Hầu như chúng tôi đi chân đất, lúc đi học hoặc buổi tối rửa chân xong mới xỏ dép cho sạch chân trước lúc lên giường ngủ. Vì đi đất chạy rông khắp vườn và đường làng nên khi rửa chân xong, đi dép thì chị em tôi thế nào cũng có tiết mục giơ chân lên mép bàn, dưới ánh đèn dầu vàng vọt, dùng ghim băng lẩy gai hoặc mảnh thủy tinh vụn cắm rải rác gan bàn chân. Đau nhưng lẩy ra được thì sướng!

Đi đôi dép phải đi sẽ sàng. Đi dép mà cắm cổ chạy là mẹ mắng. Đứt quai dép thì tiếc lắm. Mẹ dùng cái liềm cũ đã mòn hết răng bỏ vào bếp củi cho hồng rực lên, cắt một mảnh dép cũ rồi gí mũi liềm vào chỗ dép đứt và miếng vá, xèo xèo khói bốc lên, con Tĩn ngồi bên cứ hít hà mùi nhựa cháy. Dép hàn đi hàn lại nhiều lần, đến khi mòn thủng gót, gãy mũi thì mẹ mới cho bỏ. Cắt quai giữ lại hàn dép sau. Còn phần đế dép tích lại đem đổi kẹo kéo.

Chuột ngốc không tiết kiệm như hai chị. Nó đi dép suốt ngày. Cất một bước là nó chạy. Nó không đi như những đứa trẻ bình thường. Mẹ tôi bắt gặp là lại củng vào đầu nó.

- Con sặc lố! Mày chạy đứt dép lấy tiền đâu mua?

Chuột ngốc hình như bỏ ngoài tai. Nếu bị củng vào đầu quá đau, nó chạy luôn vào buồng, rúc vào xó cót thóc.

Không biết vì hết tiền, hay là do Chuột ngốc đi hại dép quá mà dép nó mòn thủng gót, đứt tan quai mà mẹ vẫn không mua dép mới cho nó.

Mẹ chỉ lẩm bẩm mỗi khi cố gắng đến tuyệt vọng vá víu đôi dép của Chuột ngốc:

- Tao chưa thấy ai đi hại dép như con này.

Đôi dép nhựa trắng. Truyện ngắn của Kiều Bích Hậu
Ảnh pixabay

Đến tháng chín, mùa khai trường. Mẹ bận đi đến trường cấp ba, bà dẫn Chuột ngốc tới lớp vỡ lòng. Nhưng bà vừa về nhà một lát đã thấy Chuột ngốc hộc tốc chạy về, trốn vào xó buồng. Nó không thích đi học.

Hôm sau ông nội dần cho một trận nên thân mới lôi được Chuột ngốc đến lớp. Nhưng ông về nhà được chừng nửa tiếng lại thấy Chuột ngốc chạy về, tay xách một cái dép đứt tung quai, bỏ cả cặp sách vở ở lớp. Từ đó, mỗi sáng là một cực hình với cả nhà, khi hết năn nỉ, la hét, dọa nạt và tiếng quạt vung vun vút mà Chuột ngốc vẫn không chịu đi học. Nó dạn đòn đến nỗi mẹ tôi vụt gãy mấy cái quạt mà nó cũng không khóc, chỉ lầm lì ngồi tụt trong xó tối, tay ôm đầu.

Nó phải đi đất vì mẹ không hàn dép cho nó nữa. Có hôm con Tĩn mách tôi là trong lúc tôi theo bà ra ngoài đồng làm cỏ lúa, Chuột ngốc bò từ buồng ra, lén lấy dép của tôi xỏ vào chân rồi lẩn ra vườn làm gì không rõ. Tôi xem xét đôi dép, cũng xót lắm vì thấy dép bị đứt quai.

Ông bà và cả mẹ bất lực, không làm sao bắt Chuột ngốc đi học được. Bố ở Hà Nội về, đành quyết định.

- Thôi, cho nó đi học muộn một năm vậy.

- Hay anh đưa nó ra Hà Nội khám xem thần kinh nó có bình thường không? - Mẹ bàn.

- Em điên à? Con mình có làm sao đâu? Nó rắn đầu hơn những đứa khác thôi.

Hè năm ấy, bố cho tôi ra Hà Nội học bồi dưỡng toán. Thầy giáo Hà Nội siêu hơn thầy nhà quê nhiều. Tôi vừa thích ra Hà Nội vừa lo sẽ nhớ nhà không chịu được. Dù sao thì vẫn cứ đi. Bố đi xe ba bét nhè, phải đèo cồng kềnh nhiều thứ: gạo, rau, áo quần, nên bảo tôi đi tàu ra Hà Nội. Em Tĩn đòi đưa tôi lên ga. Trước khi đi, tôi hỏi hai em:

- Các em thích quà gì ở Hà Nội, chị sẽ mua cho?

- Mua cho em con búp bê nhựa. - Tĩn nói.

- Chuột ngốc muốn mua gì?

Nó im không nói gì. Tôi hỏi đi hỏi lại nó vẫn lầm lì không nói.

Lúc tôi ra khỏi cổng được vài bước thì nghe tiếng chân chạy phía sau. Chuột ngốc lao tới túm tay tôi, dúi vào túi tôi cái gì đó rồi hổn hển:

- Tới Hà Nội chị mới được mở ra đấy.

Trên đường tiễn tôi ra nhà ga, Tĩn xúi tôi lấy cái thứ Chuột ngốc nhét túi tôi ra xem. Nhưng tôi nhất định không xem, ra vẻ mình người lớn biết giữ lời, mặc dù trong bụng cũng tò mò lắm.

Đoàn tàu đậm mùi hôi chua điển hình tích tụ từ mồ hồi, đồ đạc cũ và mùi nước đái, rầm rầm mang tôi đi khỏi quê mình. Nhìn mãi vòng người chen chúc sát bên cũng chán, tôi thò tay vào túi lôi cái thứ Chuột ngốc dúi cho tôi. Thì ra là một mẩu giấy gấp nhỏ. Tôi mở ra, trên tờ giấy kẻ ô ly xé vội nham nhở từ một cuốn vở là đường chì vẽ hình một bàn chân trái bé nhỏ, đường chì gập ghềnh run rẩy vẽ đủ năm ngón chân. Tôi ngây ra nhìn. Chắc Chuột ngốc đã đặt cả bàn chân lên tờ giấy và tô chì vòng quanh. Trên tờ giấy không còn một chữ nào, Chuột ngốc không đi học nên chẳng biết viết.

Ở Hà Nội, thời gian biểu của tôi đều đặn. Sáng đi chợ chuẩn bị nấu bữa trưa cho hai bố con. Chiều đi học thêm Toán, Văn. Tối làm bài tập xong thì đọc truyện hoặc xuống nhà ăn sinh viên xem tivi tập thể ở ký túc xá. Thường khi xem tivi xong, trèo lên giường tôi phải chịu đựng những phút khổ sở vì nhớ Chuột ngốc, thấy ánh mắt nhìn xoáy của nó, và đôi chân trần chạy ngoăn ngoắt. Tôi xoay trở người trên chiếc giường đơn với những bước chân trần ngoăn ngoắt ấy trước khi chìm vào giấc ngủ.

Cuối tháng được lĩnh lương, bố chở tôi ra đầu phố Lò Đúc ăn phở, hoặc ra Tràng Tiền ăn kem, luân phiên đổi món. Đó là những lúc hạnh phúc, bát phở tôi ăn sạch không còn một giọt nước. Tôi tự hỏi sao người ta có thể nấu ra thứ nước dùng ngon thiên thần như thế. Bố cười bảo:

- Khi ăn phở con nên chừa lại một ít nước dùng, đừng vét cạn.

- Tại sao ? - Tôi hỏi - Nó ngon thế cơ mà, bố!

- Người Hà Nội thanh lịch, người ta không ăn cả cặn con ạ. - Bố kiên nhẫn giải thích.

Tuy nhiên tôi vẫn không phục. Tôi có phải người Hà Nội đâu! Chả nhẽ cứ sống ở Hà Nội thì là người Hà Nội à! Buổi sáng, cầm bảy trăm đồng bố đưa để đi chợ, tôi mua mớ rau, rồi miếng thịt lợn, hoặc không thịt lợn thì cá nục nhỏ, hai lạng lạc nhân... cứ thế mà thay đổi. Lần nào đi chợ tôi cũng lượn qua hàng dép, rồi đứng chếch về một phía, mê mải ngắm những đôi dép nhựa trắng, đen, xanh đen, đỏ, ánh vàng. Một lần liều lĩnh tôi nhặt đôi dép nhựa trắng xinh lên ngắm nghía, ở gót còn in bông cúc vàng rực rỡ.

- Có tiền mua không mà xem? - Bà chủ hàng dép mắt kẻ chì xanh rì lườm tôi, hỏi.

- Để cháu ướm thử đã. - Cố nén sợ hãi, tôi nói, rồi rút mẩu giấy vẽ bàn chân Chuột ngốc ra, đặt chiếc dép lên. Chắc vừa đẹp lắm.

- Bao nhiêu tiền ạ? - Tôi hỏi.

- Năm nghìn đồng. Không mặc cả!

Bà ta lạnh lùng.

Một bên túi quần có năm trăm đồng tôi tiết kiệm được từ tiền mừng tuổi Tết, túi kia là bảy trăm đồng bố đưa đi chợ. Tôi ngần ngừ, lí nhí giải thích với bà hàng dép ghê gớm rồi bỏ đi.

Tôi nghĩ cách để có tiền. Đêm về tôi còn mơ thấy mình cứ đứng sát vào hàng dép, thò tay lấy trộm đôi dép. Đi được ba bước thì bà ta phát hiện, hô hoán đuổi theo. Tôi chạy hết sức bình sinh mà vẫn bị tóm. Vùng vẫy loạn xạ điên cuồng trong sợ hãi. Tỉnh dậy tôi thấy may quá, chỉ là giấc mơ thôi, tim vẫn đập bình bịch hoảng hốt.

- Con mua thịt hết mấy trăm đồng mà sao có vài miếng thế này? Bố tôi hỏi. Tôi giải thích là thịt lên giá, nhưng tôi biết bố chẳng tin. Tôi khổ sở suốt cả ngày hôm ấy. Sáng hôm sau đi chợ, tôi chọn mua miếng má lợn, giá rẻ hơn. Món má lợn thường xuyên xuất hiện trong bữa cơm của hai bố con. Bố tôi cũng không nói gì nữa. Những hôm chủ nhật, bố về quê nghỉ, còn tôi ở lại Hà Nội học, tôi không mua thức ăn, chỉ ăn cơm với nước mắm.

Hè sắp hết mà tôi vẫn chưa để dành đủ năm ngàn đồng. Tôi sốt ruột lắm. Liều lĩnh xúc một ít gạo trong cái thùng sắt tây vốn là thùng lương khô trong chiến tranh, tôi mang ra chợ bán lại cho cô hàng gạo. Tôi nhận mớ tiền lẻ và chịu đựng ánh mắt xét nét khó chịu của cô. Biết làm thế nào được nữa. Tôi sắp đến đích rồi.

Hè kết thúc, bố chở tôi về quê trên chiếc babetta. Tôi ôm khư khư túi to đựng sách vở, quần áo, và có cả đôi dép nhựa trắng gót in bông cúc vàng.

Tôi tìm thấy Chuột ngốc trong xó buồng tối. Nghe tiếng xe máy của bố về đến sân nhà mà nó cũng chẳng buồn chạy ra đón như cái Tĩn. Trong ánh sáng lờ mờ lọt qua khe cửa sổ, tôi thấy Chuột ngốc có vẻ nhỉnh hơn một chút so với hôm tôi đi, ánh mắt em rực lên khi thấy tôi.

- Cho em này! - Tôi giơ ra trước mặt em đôi dép mới gói trong túi ni lông sột soạt. Em ngây ra nhìn tay tôi một lúc, rồi chẳng nói chẳng rằng giật luôn lấy đôi dép. Em đưa lên mũi hít hít, đứng vụt lên chạy ra cửa sổ, xem xét đôi dép dưới dải sáng lọt vào. Em chạy lại chỗ tôi, ngồi thụp xuống, giấu cả đôi dép và tay trong lòng:

- Thật à chị?

- Thật chứ! Dép mới đấy, của em đấy.

Đột nhiên em ôm choàng lấy tôi, cắn vào vai tôi rồi chạy đi đâu mất. Lòng tôi rưng rưng, tôi cứ ngồi lặng trong buồng tối một lúc.

Tôi chỉ còn một cuốn truyện nhỏ bằng bàn tay làm quà cho Tĩn, nó lại chờ con búp bê, thấy thế nó nguẩy đi, dỗi không thèm nói chuyện với tôi mấy ngày. Tôi sung sướng quan sát Chuột ngốc diện dép mới, em rón rén đi ra đi vào, không chạy lồng lên như trước. Bố nhìn em, rồi hỏi tôi:

- Sao em Chuột lại có dép đẹp thế?

Chính Chuột ngốc trả lời, thật ngạc nhiên.

- Chị Tũn cho con đấy, bố ạ!

Mắt bố tôi rưng rưng, tôi thấy ông quay đi. Không biết bao lâu rồi Chuột ngốc mới cất lời với ông. Trước nay, ai hỏi gì em cũng chỉ im lặng nhìn, không nói. Đánh mắng cũng không nói.

Tôi cũng day dứt lắm. Tôi muốn thú nhận với bố mà không hiểu sao tôi không có gan mở miệng. Một lần, bố vỗ vào vai tôi, xoa xoa mà không nói gì. Tôi không dám nhìn bố; chắc là ông biết. Khai giảng năm ấy, Chuột ngốc đã tự nguyện đến trường. Tôi nhìn em bé nhỏ còi cọc, xách cái cặp to, chân đi đôi dép nhựa trắng, bước ríu rít cùng bạn trên đường làng, trong ánh nắng thu vàng rực rỡ nhảy nhót. Đó chẳng phải là mùa khai giảng đẹp nhất trong đời tôi sao.

Văn nghệ, số 28/2012
Bồi đắp lý tưởng cho thế hệ trẻ qua chương trình nghệ thuật “Trái tim người dẫn đường”

Bồi đắp lý tưởng cho thế hệ trẻ qua chương trình nghệ thuật “Trái tim người dẫn đường”

Baovannghe.vn - ​Hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mới đây, Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam đã biểu diễn miễn phí chương trình nghệ thuật Trái tim người dẫn đường, nhằm lan tỏa những giá trị nhân văn, bồi đắp lý tưởng sống cho thế hệ trẻ.
Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF 2026: "Đà Nẵng - Những chân trời kết nối”

Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF 2026: "Đà Nẵng - Những chân trời kết nối”

Baovannghe.vn - Chiều 7/1, Ban Tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) đã tổ chức họp báo công bố chủ đề DIFF 2026 là "Đà Nẵng - Những chân trời kết nối” (Da Nang - United Horizons).
Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức trao giải Cuộc thi "Tôi khỏe đẹp hơn" lần thứ 4

Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức trao giải Cuộc thi "Tôi khỏe đẹp hơn" lần thứ 4

Baovannghe.vn - Tối 07/01, tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt-Xô (Hà Nội), Báo Sức khỏe và Đời sống (Bộ Y tế) phối hợp với Herbalife Việt Nam tổ chức Lễ trao giải cuộc thi Tôi khoẻ đẹp hơn lần thứ 4. Sự kiện được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 - Đài Truyền hình Việt Nam, đồng thời phát trực tuyến trên các nền tảng số của Báo Sức khỏe và Đời sống.
Chiếu phim chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Chiếu phim chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Baovannghe.vn - Hòa trong không khí phấn khởi, tin tưởng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Viện Phim Việt Nam tổ chức chiếu phim chào mừng nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.
Viện Văn học giới thiệu công trình “Queer Việt Nam: Lịch sử phạm quy giới 1920-1945”

Viện Văn học giới thiệu công trình “Queer Việt Nam: Lịch sử phạm quy giới 1920-1945”

Buổi giới thiệu sách Queer Vietnam: A History of Gender Transgression, 1920-1945 của Richard Quang-Anh Tran diễn ra ngày 8.1 tại Viện Văn học, với phần thuyết trình của TS. Nguyễn Quốc Vinh, đã mở ra nhiều góc nhìn mới về lịch sử đa dạng giới ở Việt Nam thời thuộc địa. Dựa trên các tư liệu văn hóa - xã hội giai đoạn 1920-1945, công trình khẳng định sự vượt chuẩn giới (queer) là một thành tố bản địa, sống động và gắn bó với đời sống tinh thần Việt Nam, chứ không phải hiện tượng ngoại lai như quan niệm phổ biến hiện nay.