Những phiên chợ làng Phương - trung, có lẽ là dịp độc nhất để bà ra ngoài, còn thì suốt ngày ấy sang ngày khác, bà chỉ quanh quẩn trong nhà, ẵm thằng cu Hiếm, là đứa cháu đích tôn mới lên 4 tuổi, và coi nhà. Tiếng kể rằng: một mẹ già là ba lần giậu, nhưng bà Trùm Thống thường bảo với ông cả Tín con bà rằng: "Tôi có ở đây, cũng chỉ để cho nó có người đấy thôi, chứ tôi coi nhà thì cũng còn nóc". Vì bà đã lòa cả hai mắt.
Có thấy bà đi chợ mới biết rằng mắt bà kém. Bà dò từng bước, cái rổ cắp bên tay phải va hết vào người nọ đến người kia; có khi nó mắc vào một chiếc đinh so le của cái phản thịt, bà gỡ mãi cũng không ra, khiến người đứng bên phải tháo hộ. Bà cúi rạp xuống phản thịt, hiếng mắt về phía tay trái; vì mắt trái bà trông rõ hơn mắt phải một chút, lấy tay sờ miếng thịt mà nhà hàng đưa cho. Chính lúc sờ, nhão cả thịt, theo lời đanh đá của bác đồ tể khi bà giả không được giá, bước sang hàng khác, bà lại có những ý tưởng rõ rệt về giá trị của nó hơn là lúc trông tay bà làm việc thay mắt, cái đó đã thành một thói quen.
![]() |
| Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest |
Đi chợ lần nào bà cũng lần đến hàng sâu để mua cho cháu một chục con. Bác hàng sâu xóm Mới đối với bà là chỗ quen thuộc đấy; nhưng nếu bà nhờ bác ta chọn thì thế nào bác cũng bắt nạt bà lão lẻm kẻm mà chỉ chọn những con bé, tuy mồm bác ta luôn luôn: "Chỗ cụ với cháu, không phải như người ta". Chính thằng cu Hiếm đã nhắc bà nó cái câu "càng quen càng lèn cho đau". Nên những lần sau chính tay bà chọn lấy; bà có một cách rất linh lợi để chọn sâu. Thoạt tiên, hai tay bà so sánh các con gần với nhau, để tìm lấy con to; công việc này thật chẳng khác gì việc một ông vua phong kiến đi tìm tôi hiền, cũng mất nhiều công, cũng tốn nhiều thì giờ như nhau. Khi đã tìm xong con sâu hiền bà giữ nó trong tay trái, rồi tay phải bà bốc những con sâu khác, và so sánh chiều dài của nó với con sâu kiểu mẫu kia. Như thế, chọn được chục con sâu, chỉ mất chừng nửa giờ. Nhưng nhà hàng quen với các bà lão mắt lèm kèm và cẩn thận, đã có cách; bác ta làm những con sâu rất dài, nhưng đường kính rất bé, thành thử rút cục phần lợi cuối cùng vẫn về bác ta.
Có một bận, bà Trùm Thống mất cắp ở chợ. Con mẹ Cung, xưa nay làm nghề ăn cắp vặt, thừa lúc bà cúi xuống để khảo một mớ cám, nhắc mất của bà cụ miếng sỏ lợn để trong rổ. Cũng chỉ tại đôi mắt lèm kèm, lúc về nhà, bác cả Tỉnh hỏi đến, bà mới biết rằng mất. Người con giai biết mẹ mình con mắt kém; chỉ nói qua loa cho đẹp lòng vợ rằng: "nếu bà mua mà không giữ được, thì lần sau bà cứ để nhà tôi nó đi mua cho. Cái gì bà cũng giữ lấy!...". Nhưng người con dâu thật là đáo để. Có phải để báo thù sự cay nghiệt của bà mẹ chồng khi xưa không thì không biết, nhưng bác ta dằn vặt bà cụ đến điều. Nào những bà mù lòa như thế thì bà đi chợ làm gì, bà chỉ ăn hại đái nát, coi nhà thì còn nóc, đi chợ để mất cắp, và còn nhiều tội tình nữa góp tích từ lâu, hôm ấy bác ta mới nói ra. Người đàn ông chỉ can vợ qua loa, vì hắn biết rằng chính vợ hắn tuy là vợ kế nhưng đã có công đẻ ra thằng cu Hiếm là người nối giõi tông đường và lại rất đảm đang, chỉ có bà mẹ là khổ, bà yên lặng ngồi phệt xuống đầu hè, bế thằng cũ Hiếm vào lòng; một vài giọt nước mắt từ từ rơi xuống gò má dăn deo. Thằng cu Hiếm cũng không để ý vì nó thấy ngày thường nước mắt bà nó cũng dàn ra như vậy.
Thế mà đôi mắt cô Thơm, tên cái bà Trùm Thống, ngày xưa đã được mọi người cho là đẹp nhất làng kia đấy. Hồi ấy cô bán gạo ở đầu chợ Phương-trung, các trai làng trong đó có anh Thống mỗi lúc qua chợ, không quên liếc trộm đôi mắt bồ câu rất ngây thơ của cô. Liếc trộm cho nó đỡ thèm thôi vì họ không có cớ gì để la cà vào hàng cô, việc đong gạo không phải là việc của con trai.
Cho mãi đến khi cô Thơm đi lấy chồng, đôi mắt chỉ mỗi ngày đẹp thêm tuy một đôi khi, vì vội vàng, cô không kịp rửa mặt, và ở đuôi con mắt còn vương một chút rử. Nhưng lúc bác Thống gái ở nhà chồng được một năm thì bắt đầu đau mắt. Lần ấy, bác đau phũ lắm, phải nghỉ cả chợ. Các người quen thi nhau khuyên bác cách này, thuốc nọ. Bà mẹ chồng thì bảo phải lấy lá đơm kim dã bẹt ra rồi dịt vào mi mắt. Không thấy đỡ. Bà Chánh Bôi người hàng xóm, mách bác nên mua một lọ thuốc lông ngỗng mà tra, lọ thuốc lông ngỗng của chú khách đầu chợ, bán những hai đồng bạc. Thế mà tra vào nó lại nhức thêm và đâm ra chói mắt: bác Thống gái phải lấy cái khăn tay đỏ phủ lên trán, để nó rủ xuống mặt, che lấp hai con mắt. Thậm chí nhà ông Tòng rỗ, xưa nay vẫn đi lại vay mượn nhà bác Thống, cả gan quyết rằng phải lấy thịt ếch đắp vào thì mới khởi. Nhưng bác Thống gái sợ không dám làm. Sau cùng, bắc Thống giai phải đi mời ông lang Cốm ở làng bên, chữa giòng giã trong ba tháng trời, bệnh mới hơi giảm.
Thế rồi mỗi ngày, mắt cứ mờ dần. Năm bác Thống gái bốn mươi hai, lúc người làng, bắt đầu gọi bác là bà Trùm thì mắt sinh ra lông quặm, rồi đau đi đau lại đến vài chục lần. Bà nhờ ông Lang Cốm cặp cho nhưng nó chỉ đỡ được ít lâu rồi bệnh nào tật ấy. Cho đến bây giờ, mắt bà trụi cả lông mi và rất nhiều mộng trắng, hai bên mi mắt, nó lại loét ra, như viền vải đỏ. Bà trông cái gì nó cũng lờ mờ như bóng cả. Tuy vậy bà cũng còn sướng hơn bà Chánh Bôi, người mù cả hai mắt, có lẽ đấy là điều an ủi cho bà.
Chiều hôm ấy, bà Trùm Thống bế thằng cu Hiếm trên cái chõng tre để ở ngoài sân. Bóng tối dần dần bao phủ lấy làng mạc, như một tấm màn đen nhưng có lẽ nó đã bao phủ đôi mắt bà, và tâm hồn bà nữa, bà cũng như phần nhiều chị em chúng bạn bà ở thôn quê đã từ lâu lắm. Và nó còn bao phủ đôi mắt bà, và tâm hồn bà cho đến ngày bà nhắm hẳn mắt lại để bước chân sang một thế giới khác có lẽ sáng sủa hơn.
-----------
"Đôi mắt bà trùm" được rút trong tập "Sưu tập trọn bộ Tiên Phong". Sách do Nhà xuất bản Hội Nhà văn phát hành. Bộ sách "Sưu tập trọn bộ Tiên Phong 1945–1946" do nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân và Hữu Nhuận sưu tầm. |