Chuyên đề

Đôi mắt màu ngô non

Nguyễn Luân
Văn học thiếu nhi 15:00 | 06/09/2025
Baovannghe.vn - Nhà tôi với nhà Síu cách nhau một con sông. Gọi là sông nhưng nó chỉ lớn hơn con suối dưới chân núi Cùn một chút. Người trong bản gọi là “tà flỏong”, bởi nó là nơi gặp nhau của ba con suối đổ về ở ba phía khác nhau.
aa

Từ bên này bờ sông nhìn sang bên kia tôi thấy nhà của Síu lấp ló sau những đám cây cao thấp ken nhau, có đám loa kèn dại hoa vàng nở mùa hè, lại có đám lau trắng muốt phơ phất gió đông. Đã vài lần tôi liều bơi sang bên kia vào mùa nước lớn, bị mẹ bắt được trói tay vào cầu thang đánh đủ mười roi mới cho lên nhà. Tôi vừa khóc vừa nhìn sang sông thấy Síu cười hinh hích với tôi. Nụ cười ấy nhòe nhòe lẫn vào màu xanh ngun ngút của ngô non đương thì.

Những buổi chiều tan học, tôi cùng lũ bạn đuổi theo đám lồm flải, tắc tỉ trên những đám lá ngô đang trổ râu tím biếc. Phấn ngô rắc lên tóc khiến chúng tôi thành người già. Chúng tôi ngồi lên những mỏm đá cao nhất nhìn xuống, mắt đứa nào cũng lấp loáng màu xanh của da trời, của cỏ, của ngô đôi bờ sông biêng biếc.

Đôi mắt màu ngô non
Chúng tôi ngồi lên những mỏm đá cao nhất nhìn xuống, mắt đứa nào cũng lấp loáng màu xanh của da trời, của cỏ, của ngô đôi bờ sông biêng biếc. Ảnh: Pixabay

Lớn hơn một chút, Síu cao hơn tôi một cái đầu. Bà tôi bảo “con trai lớn rau cải, con gái lớn rau dền”. Síu ít gặp tôi hơn, người ta bảo mẹ Síu bỏ đi theo người khác, chắc Síu buốn lắm nhưng tôi chẳng hỏi thăm lần nào. Tôi nhớ những lần bắt gặp bố con Síu bắt cá dọc bờ sông giữa trời nắng cháy. Người đàn ông da xạm đen đôi mắt tròng tròng nhìn vào dòng nước cuộn chảy đợi chờ cá lên sau những rạn đá ngầm để thả lưới. Còn Síu trộm nhìn tôi, đôi mắt trong veo và xanh đến kì lạ. Thứ ánh sáng tôi cho là màu xanh ấy bỗng làm tôi thấy ngại ngùng mãi đến sau này. Rồi Síu cũng không cho tôi cơ hội nhìn vào mắt mình lần nào lâu đến mức cho chúng tôi nhận ra mình đang nhìn vào nhau nữa. Tôi ước được thấy lại một lần đôi mắt trong veo ấy nhìn tôi. Năm ấy chúng tôi bước qua tuổi mười lăm.

Hết cấp 2 tôi rời quê lên thành phố theo học, ngày chia tay đám bạn chúng tôi còn hẹn nhau nhảy lên những cành cây cao rồi quăng mình xuống sông, mặc cho nắng tháng tám lấp lóa chạy dài trên những tấm lưng trần bỏng rát. Nhìn qua đám bạn tôi không thấy Síu, tôi chạy dọc bờ sông kiếm tìm cánh đồng vắng trải dài đến chân núi chỉ có tiếng bìm bịp kêu khe khẽ. Những mái nhà sấp ngửa lên những tán cây. Tôi không dám sang bơi bên kia sông, mẹ không còn đánh tôi nhưng tôi vẫn sợ. Một nỗi sợ làm tôi buồn đến nẫu ruột. Nhưng tôi sẽ quên ngay nếu có thằng bạn nào đó kéo tôi chạy lên bản người Tày xem đánh Sảng. Những người đàn ông uống rượu say đánh Sảng với nhau làm chúng tôi mê mẩn không biết đường về.

Khi chuyến xe khách duy nhất trong ngày dừng trên đỉnh dốc Pha Bồn. Qua ô cửa kính, dưới những đám lá ngô đã ngả đốm vàng, có người đưa tay vẫy vẫy. Tôi nhận ra Síu qua chiếc nón nghiêng vành. Síu nhìn theo chiếc xe đang lao xuống bên kia đường lớn. Nắng hồng trên đôi má người bạn gái ấy cùng nỗi nhớ quê, nhớ nhà ám ảnh tôi suôt cả một học kì không thôi.

Nghỉ hè năm cuối cấp chuẩn bị ôn thi lên đại học, tôi mới về đến đầu ngõ, mẽ đã bảo: “Mày về dúng dịp, qua sông ăn cưới con Síu.” Tôi tròn mắt ngó qua bên kia bờ sông. Ngô vẫn xanh ngăn ngắt, tiếng người râm ran từ phía ngôi nhà cũ. Tôi ngó mấy bông loa kèn dại đã tàn, Síu đã làm vợ người ta mà tôi còn chưa thấy mình lớn hơn cái ngày chúng tôi cùng nhau chạy rúc vào những đám cỏ ven sông hái những bông hoa bìm bìm tô lên mặt nhau là mấy. Giờ Síu là người lớn, tôi vẫn chơ vơ nửa mùa đời người. Bên kia sông, tiếng nhạc dồn đón dâu chợt làm tôi như tỉnh giấc ngày cũ.

Đôi mắt màu ngô non
Xanh biếc. Ảnh: Pixabay

Tôi không nhớ đã bao lâu rồi mình không nằm nghe tiếng tắc kè gọi bạn trên vách đá phía sau nhà hằng đêm. Tôi rời quê bôn ba rồi lấy vợ lập nghiệp nơi xứ người. Bố mẹ tôi đã già đi trong căn nhà cũ. Đợi kì nghỉ hè tôi sẽ dẫn con bé lớn trở về vùng đất eo lưng núi đá. Một buổi chiều hai bố con tôi ra sông tắm. Nếu không có đứa con gái, tôi đã trèo lên mỏm đá cao nhất rồi tung mình xuống ùng nước sâu nhất dưới sông cho thỏa nỗi khát thèm trong trí nhớ. Ngô hai bên bờ sông vẫn xanh đến thế, tôi nhận ra rằng hình như ở đây trong trí nhớ tôi không có một màu sắc nào khác thay thế vào màu xanh đó được. Con bé trèo lên lưng tôi rồi lại nhao xuống nước. Mẹ tôi bảo nhìn nó y hệt tôi ngày còn bé. Tôi cố nhìn sang bên kia sông, sang phía ngôi nhà của Síu. Bỗng một đứa bé đầu trần cầm chiếc giỏ đánh cá hiện ra sau những đám cỏ rậm ven lối mòn. Hẳn nó đã nhìn bố con tôi nô đùa từ lâu lắm. Khi tôi bắt gặp nó nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo và ánh lên sắc xanh. Ôi! Đôi mắt ấy làm tôi không thể quên mỗi lần nhớ đến Síu. Đôi mắt mà tôi chưa thể gọi tên một lần. Con bé xấu hổ khi biết tôi phát hiện ra nó vội chạy lên bờ rồi lẫn vào vạt ngô đang rào rào trong gió. Mẹ tôi khẽ thở dài bảo: “Đứa bé là con cái Síu đấy, mà mày đi xa chắc không biết cái Síu bị ung thư nhà chồng gửi trả về với bố đẻ, năm nó mất con bé mới lên hai. Mộ nó trên gò ấy, chỗ đấy cỏ tốt mà xanh lắm, người đâu mà khổ thế, lấy phải nhà chồng ác...”. Có lẽ không có cách nói nào diễn tả được cảm xúc của tôi khi nghe tin ấy về Síu. Tôi là người sống hoài niệm, những kỉ niệm cũ vẫn luôn óc ách chật chội trong trí nhớ dù thời có đi qua. Tôi thấy thương và nhớ về Síu nhiều đến thế. Tôi trách mình đã không dũng cảm bước xuống chuyến xe ngày ấy khi Síu đưa tay lên vẫy. Giá như ngày ấy tôi bước xuống nắm lấy tay Síu một lần thì có lẽ giờ đây thấy nhẹ lòng hơn với người bạn đã ở bên kia thế giới, bỏ mặc những bờ ngô xanh mươn mướt...

Mẹ tôi cùng con gái đã trở về. Mình tôi ở lại trên bến sông, tôi đợi cô bé có đôi mắt của Síu quay lại nhìn tôi một lần nữa, những sự đợi chờ của tôi không đến. Trời đổ về chiều, dáng mây đỏ au như máu. Tôi ngụp mình dưới sông một lần cuối trước khi ra về, chợt như có tiếng cười của lũ trẻ hôm nào khúc khích bên tai. Trong làn nước xối, phía bên kia bờ một đôi mắt trong veo đang nhìn tôi. Đưa tay lên dụi mắt, trong giây phút ấy tôi nhận ra một đôi mắt ấy có màu xanh của ngô non. Một bờ ngô, một rừng ngô đều mang màu đôi mắt của Síu hôm nào.

Tôi nhìn lên phía gò, gió đã nổi lên. Một chiều nước sông cay.

Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Baovannghe.vn- Đi/ những bước đi chỉ có thế thôi./ tôi quay lại ướm vào vết cũ
Hà Nội trở thành thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Hà Nội trở thành thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Baovannghe.vn - Ngày 4/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức công bố 72 thành phố của 46 quốc gia, trong đó có Thủ đô Hà Nội của Việt Nam được công nhận là thành viên Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO.
Đại biểu Quốc hội đề nghị: Tạo điều kiện để Báo chí vận hành dựa trên công nghệ

Đại biểu Quốc hội đề nghị: Tạo điều kiện để Báo chí vận hành dựa trên công nghệ

Baovannghe.vn - Trong phiên làm việc ngày 4/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đọc truyện: Một ngày nói tiếng người - Truyện ngắn của Hoàng Hải Lâm

Đọc truyện: Một ngày nói tiếng người - Truyện ngắn của Hoàng Hải Lâm

Baovannnghe.vn - Giọng đọc và hậu kỳ: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương; Biên tập: Phạm Thị Hà
Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Baovannghe.vn- Cứ ngỡ đất vô hồn/ Cứ ngỡ đất vô ngôn