Chuyên đề

Món quà trong hốc đá

Nguyễn Luân
Văn học thiếu nhi 15:00 | 15/06/2025
Baovannghe.vn - Chỉ còn mấy hôm nữa là kết thúc năm học. Kì nghỉ hè đang đến gần, nghĩ đến cảm giác chẳng phải dậy sớm đi học, Pềnh khoái chí lắm.
aa

Năm nay Pềnh mới học lớp 3 nhưng cu cậu chỉ thích theo chân anh Sáng, anh Kền đi soi cua, soi ếch vào buổi tối đến tận đêm muộn mới về. Có lần nó đi học muộn, bị cô giáo phạt xách nước tận dưới suối lên lớp học giặt giẻ lau bảng một tuần liền. Nhưng mấy hôm nay thì khác, Pềnh không muốn năm học này sẽ kết thúc. Có lẽ tại buổi học hôm trước, thằng Thén bạn thân nhất trong lớp của Pềnh gọi nó ra ngồi dưới gốc cây gạo trong sân trường bảo:

- Hết năm nay tao phải chuyển trường xuống chỗ bố tao làm rồi Pềnh à!

- Thế mày sẽ học ở đâu?

- Bố tao bảo tao sẽ học ở trường mới...!

Pềnh nhìn khuôn mặt buồn hiu của thằng Thén mà nó cũng buồn nẫu trong lòng. Vậy là Pềnh sắp phải xa thằng bạn thân nhất của mình. Sẽ chẳng còn ai chơi với nó mỗi ngày, chẳng còn được nhìn thấy con Sáo của nó nữa. Pềnh vẫn mơ ước có cho mình một con chim Sáo biết hót, biết nói hay như thằng Thén. Giờ nó chuyển trường đi mất thì Pềnh sẽ chẳng bao giờ học được cách nuôi chim của nó. Mới nghĩ được thế, Pềnh đã muốn khóc, chân tay như dài ra chẳng muốn làm gì nữa.

Món quà trong hốc đá
Tình bạn - Ảnh: Pixabay

Nhà Pềnh ở bên này sườn núi, còn nhà thằng Thén phía bên kia. Hai nhà cách nhau một dải đất hẹp trũng như lòng suối mọc đầy cây dại. Mùa mưa nước từ trên những vàn núi dồn xuống đỏ ngầu, chảy cuồn cuộn mang theo đám củi khô từ đâu ào tới. Mùa đông kéo đến, con suối cạn khô, nhấp nhô những tảng đá trồi lên giữa những đám cây rậm rạp. Thằng Thén ở với bà nội trong căn nhà sàn nằm giữa nương ngô. Căn nhà nhỏ có cái cửa đan bằng ống nứa dập, mỗi lần đóng, mở ra vào đều kêu càn cạt đến ghê cả răng. Pềnh hay men theo con đường mòn vắt qua con suối cạn sang nhà hai bà cháu nó chơi. Thằng Thén là đứa ít nói, hàng ngày nó lùi lụi làm mọi thứ giúp bà. Mẹ Pềnh bảo, thằng Thén mồ côi mẹ từ khi nó mới hai tuổi. Bố nó đi làm thuê ở xa, mỗi năm chỉ về một lần vào dịp tết. Quanh năm hai bà cháu nó ở với nhau trên căn nhà sàn chênh vênh trên sườn núi.

Ở bản, đám trẻ con thường hay gọi thằng Thén là "Vài đăm", nghĩa là Trâu đen. Bởi nó có nước da đen bóng, mái tóc xoăn tít, thân hình nó chắc lẳn lại lầm lì ít nói. Mỗi lần thấy nó ở đâu, đám trẻ đều nhao nhao cả lên làm thằng Thén phải lủi đi một chỗ. Riêng Pềnh thì khác, thằng Thén ở gần nhà, lại học cùng lớp. Pềnh không trêu thằng Thén mà hay bênh nó mỗi lần đám trẻ trong bản chọc ghẹo, nên hai thằng cứ dính lấy nhau suốt ngày. Chơi thân với nhau mà Pềnh thấy mình với thằng Thén chẳng có gì giống nhau. Nói đúng hơn, cái gì thằng Thén cũng giỏi hơn Pềnh. Ở lớp, thằng Thén học giỏi lại viết chữ đẹp. Con toán cô giáo viết trên bảng, Pềnh còn chưa chép xong vào bảng mà nó đã tính xong. Lớp Pềnh đá bóng với lớp khác, có thằng Thén làm thủ môn thì đội kia sút kiểu gì cũng không lọt lưới... Nhưng điều mà Pềnh nể nhất và phục nhất ở thằng Thén đó là khả năng tìm và nuôi chim của nó. Đặc biệt là chim Sáo đá. Sáo đá là loài chim làm tổ rất kín, ở những nơi mà không dễ gì phát hiện được. Nếu có phát hiện thì cũng khó mà bắt được chim non. Những con sáo đá, lông đen mỏ vàng, chân vàng đập cánh phày phày hót vang trên những vách núi luôn là nỗi thèm thuồng của Pềnh và đám trẻ con trong bản. Nhưng chỉ có thằng Thén nuôi được chim ấy. Con chim của thằng Thén là một con chim đặc biệt. Một lần nó thả trâu dưới chân núi Seng, thì bắt gặp một con chim Sáo non còn chưa đủ lông cánh đang kêu trong bụi cỏ. Không hiểu sao con chim bị gãy cả một bên cánh và một chân. Có lẽ nó bị rơi khỏi tổ từ trên vách đá cao xuống nên mới bị thương nặng đến như thế.

Thằng Thén đem con chim về nhà chăm sóc rất cẩn thận, nó quý con chim lắm. Những tưởng con chim sẽ không sống được. Nhưng nó khỏi rất nhanh, đôi cánh đã lành trở lại và những chiếc lông đen mượt đã mọc đủ đầy. Duy chỉ có một bên chân của nó không lành lại được. Con chim vẫn nhảy tập tễnh trong chiếc lồng mà thằng Thén hay mang theo mọi lúc mọi nơi. Hình như nó không để con chim ấy ở một mình bao giờ. Nhưng tất cả điều đó cũng chưa làm Pềnh và đám trẻ phục nó bằng việc nó dạy con Sáo không những biết hót mà còn biết nói. Tiếng của con sáo cất lên khàn khàn giống hệt giọng thằng Thén. Mỗi lần nghe thấy tiếng gọi "Thén ơi! Thén! Thén!..." hay "Đi thôi! Đi thôi...!" Thì y như rằng một lát sau thằng Thén cõng theo cái lồng của con sáo lùa trâu đi tới.

Mỗi lần như thế, đám trẻ trong bản lại xúm quanh cái lồng con Sáo của thằng Thén. Đứa nào cũng thích thú dạy con chim nói theo mình. Chẳng còn đứa nào gọi thằng Thén là Vài đăm như trước nữa. Pềnh ao ước có được một con chim biết nói như thằng Thén. Có lần nó bảo:

-Hay mày nuôi cho tao một con sáo như mày, tao đổi cho mày hai còn gà trống tắc của tao nhé!

- Không được.

- Hay tao cho mày thêm quyển truyện tranh nữa.

Thằng Thén lưỡng lự ra chiều muốn đồng ý. Xong đâu đấy nó lại bặm môi lắc đầu không đồng ý. Pềnh biết nuôi chim sáo đá rất khó, tìm được chim non càng khó. Loài chim này làm tổ trong hốc đá trên những vách núi cao, trong ống cây cao trong rừng nên chẳng mấy ai thấy được tổ của nó. Pềnh bỗng nói khích những mong nó đồng ý:

- Chắc mày không bắt được chim non nữa chứ gì?

- Không, tao thấy đầy tổ. Nhưng...tao không muốn chúng phải xa bố mẹ. Con Sáo này nó mất mẹ lại bị thương nên tao mới giữ lại nuôi thôi.

Pềnh chợt sững người lại khi thấy nó rơm rớm nước mắt khi nói ra điều ấy. Pềnh như thấy mình vừa làm điều gì đó có lỗi với nó xong. Pềnh chợt nhớ hôm trước nó bảo lâu lắm nó không được nhìn thấy bố. Pềnh thấy thương nó quá, vậy mà chẳng biết nói gì với nó lúc ấy cả. Có lẽ Pềnh sẽ không bao giờ dám bảo nó bắt chim non cho mình nữa.

Món quà trong hốc đá
Qùa tặng - Ảnh: Pixabay

Năm học kết thúc, Pềnh cũng ít gặp thằng Thén hơn. Bà nó đã bán con trâu của nó để chuyển tới chỗ ở mới. Một buổi chiều, Pềnh nghe tiếng gọi khe khẽ:

- Pềnh ơi! Pềnh! Pềnh!

Tiếng gọi khàn đục từ phía sau tảng đá cạnh con đường đi qua con suối cạn vọng lại. Pềnh vội chạy tới, thì thấy thằng Thén với con sáo nấp sau tảng đá. Thấy Pềnh thằng Thén cười toe toe bảo:

- Nó biết gọi tên mày rồi đấy, giỏi chưa?

Pềnh thích chí lắm, nhìn con chim nhảy tênh tênh trong lồng mà trong lòng vừa vui vừa buồn. Thằng Thén dúi vào tay Pềnh mấy cái kẹo bảo:

- Tao sẽ dạy mày cách nuôi chim sáo...

- Mày đổi ý rồi à...

- Không, để nhỡ đâu có con chim nào bị gẫy cánh, gẫy chân mày còn nuôi được như tao!

- Xí...làm gì có con nào thế nữa?

- Nhỡ đâu có thì sao?

Pềnh gật gù nghĩ có khi có con chim gặp nạn như thế lần nữa cũng chưa biết chừng. Nhưng chẳng biết thằng Thén có kịp dạy hết những thứ nó biết cho Pềnh hay không nữa. Nó sắp đi rồi, nó sẽ chẳng ở ngôi nhà trên cao kia nữa.

- Mày sắp đi chưa?

- Sắp rồi, bố tao bảo về sẽ đón hai bà cháu đi luôn. Bà tao cho quần áo vào túi cả rồi.

Pềnh im lặng chẳng nói gì, thằng Thén cũng im lặng. Pềnh chẳng biết nó đang nghĩ gì. Chỉ có con sáo nhảy nhót hót vang trong lồng.

Mấy hôm nay trời có mưa. Đám cua đá ra khỏi hang, mắt sáng rực trên những mỏm đá. Pềnh mải mê theo chân mấy anh trong bản đi soi cua đá. Nó bỗng quên mất chuyện của thằng Thén và con sáo để nghĩ về những con cua đá càng to đỏ rực mà nó bắt được mỗi tối. Nó dự định sẽ bán đám cua ấy đi để mua một quả bóng bằng da để đá vào năm học mới.

Một buổi sáng Pềnh dậy muộn vì tối hôm trước nó đi soi cua. Mới còn mắt nhắm mắt mở bước ra khỏi giường. Mẹ nó đã bảo:

- Sao mày không dậy sớm để đi gặp thằng Thén một lúc.

- Nó đi rồi à mẹ!

- Đi rồi, bố nó đón nó đi từ khi trời chưa sáng đấy!

Pềnh vội chạy xuống thang mà chưa kịp rửa mặt. Ánh nắng mùa hè quét trên những ngọn cây còn lấp loáng bóng nước. Vừa chạy trên con đường đá, Pềnh vừa thầm trách thằng Thén đi mà chẳng nói gì trước với nó. Pềnh sẽ tặng nó một quyển vở mới. Nó đi rồi nhưng Pềnh vẫn muốn chạy lên nhà nó xem sao. Căn nhà đóng kín cửa, chẳng còn tiếng động của bước chân người như mọi khi, không gian im ắng quá. Pềnh ngồi xuống bậc thang mà lòng buồn rười rượi. Nó tự trách mình hôm qua mải soi cua mà không gặp được thằng Thén lần cuối trước khi nó rời đi. Đang mải ngồi suy nghĩ, Pềnh nghe như tiếng con sáo đang gọi mình ở đâu đó:

- Pềnh ơi! Pềnh...! Pềnh...!

Pềnh cứ chạy vòng quanh, lắng tai nghe tiếng con sáo vẳng lại xa gần. Kia rồi, Pềnh đã nhận ra con sáo trong chiếc lồng ở trong một hốc đá cạnh lối lên nhà. Pềnh vội chạy về phía con chim mà không tin vào mắt mình. Chẳng phải thằng Thén chưa bao giờ rời xa con sáo hay sao. Vậy mà nó lại để quên con chim trong hốc đá này. Chắc giờ nó đang lo lắng cho con chim lắm. May mà nó đến kịp, Pềnh khẽ lại gần ngó vào trong hốc đá, bỗng thấy một tờ giấy viết từng chữ nắn nót của thằng Thén. Đó là một lá thư nó viết cho Pềnh: "Pềnh à, tao phải đi cùng bố đây. Tao định thả con sáo này về rừng, nhưng tao biết mày rất thích nó. Nên tao để lại nó cho mày nuôi. Tao để sẵn chai cào cào, mày chỉ việc cho nó ăn thôi nhé. Con sáo là món quà tạm biệt tao tặng mày đấy, khi nào tao có dịp sẽ đến chơi với mày. Ký tên: Thén..."

Suốt buổi hôm ấy, Pềnh ngồi trông con sáo mà lòng buồn rười rượi. Giờ thì nó có được con Sáo mà tất cả những đứa trẻ khác đều mơ ước. Nhưng nó chẳng thấy vui sướng chút nào. Hình như con sáo cũng buồn khi phải xa thằng Thén. Nó chẳng nhảy nhót như mọi khi, lâu lâu nó hướng đôi mắt nhìn xa xăm vào cánh rừng phía xa. Như nghĩ ra điều gì đó, Pềnh tiến đến mở cánh cửa lồng. Con sáo thấy mình được thả ra, nó rụt rè ngó nghiêng rồi bay vụt lên ngọn cây Núc Nác trước nhà. Con sáo vươn mình bay lượn qua lại rồi cất tiếng:

-Pềnh! Pềnh, đi nhé!...Thén! Thén!

Tiếng gọi vui mừng xen lẫn tiếng hót xa dần vào cánh rừng phía xa. Pềnh mỉm cười nhìn theo con sáo khẽ bảo:

- Mong mày sẽ tìm thấy mẹ ở trong cánh rừng kia.

Đêm ấy Pềnh không đi soi cua, nó đi ngủ sớm hơn mọi ngày. Giấc ngủ chập chờn kéo đến. Trong tiếng gió thổi, hình như có tiếng con sáo khe khẽ gọi:

- Pềnh! Pềnh! Chào nhé...!

Pềnh mỉm cười, chắc giờ này thằng Thén đang ngủ ngon lành bên cạnh bố nó ở nơi xa.

Nguyễn Luân| Báo Văn nghệ

Đảo ngọc Phú Quốc lọt Top 3 hòn đảo đẹp nhất châu Á - Thái Bình Dương năm 2025

Đảo ngọc Phú Quốc lọt Top 3 hòn đảo đẹp nhất châu Á - Thái Bình Dương năm 2025

Baovannghe.vn - Theo Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, ngày 23/6, tại giải thưởng Luxury Awards Asia Pacific, tạp chí du lịch nổi tiếng, uy tín hàng đầu thế giới Travel + Leisure đã công bố danh sách 10 hòn đảo đẹp nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong đó, Phú Quốc vào top 3 hòn đảo đẹp nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Khi mạng xã hội không thể thay thế một nhà xuất bản thực thụ

Khi mạng xã hội không thể thay thế một nhà xuất bản thực thụ

Dù sở hữu cộng đồng BookTok với hơn 370 tỷ lượt xem và khả năng tạo ra hiện tượng bán chạy chỉ sau một đêm, TikTok vẫn không thể cứu nổi 8th Note Press, nhà xuất bản do chính công ty mẹ ByteDance thành lập. Việc nhà xuất bản này đóng cửa sau chưa đầy hai năm hoạt động không chỉ là một thất bại kinh doanh, mà còn đặt ra câu hỏi sâu sắc về ranh giới giữa thuật toán và văn hóa đọc, giữa lan truyền và tư duy, giữa công nghệ và nghề làm sách trong thời đại AI.
Papelucho - Bộ truyện thiếu nhi kinh điển của Chile chính thức ra mắt tại Việt Nam

Papelucho - Bộ truyện thiếu nhi kinh điển của Chile chính thức ra mắt tại Việt Nam

Papelucho – bộ truyện thiếu nhi kinh điển của nền văn học Chile – chính thức có mặt tại Việt Nam qua lễ công bố sáng 24/6/2025 tại Hà Nội. Do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp cùng Đại sứ quán Chile tổ chức, sự kiện không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác văn hóa giữa hai quốc gia, mà còn mở ra cánh cửa mới cho độc giả nhí Việt tiếp cận một thế giới tuổi thơ sinh động, hài hước và giàu cảm xúc qua nhân vật Papelucho – cậu bé 8 tuổi ngỗ nghĩnh, tinh nghịch mà sâu sắc. Với kế hoạch phát hành trọn bộ 12 tập, dự án này được kỳ vọng sẽ góp phần khơi dậy niềm yêu sách trong thế hệ trẻ Việt Nam.
Ghi nhận vai trò lãnh đạo của Việt Nam trong kiểm soát các sản phẩm thuốc lá mới

Ghi nhận vai trò lãnh đạo của Việt Nam trong kiểm soát các sản phẩm thuốc lá mới

Baovannghe.vn - Hội nghị Thế giới về Kiểm soát Thuốc lá năm 2025 đã diễn ra từ ngày 23 đến 25/6 tại Dublin, Ireland, quy tụ hàng trăm đại biểu từ chính phủ các nước, tổ chức y tế, viện nghiên cứu và xã hội dân sự trên toàn cầu.
Tổ chức Triển lãm "Hành trình 80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"

Tổ chức Triển lãm "Hành trình 80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"

Baovannghe.vn - Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ với các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương về công tác chuẩn bị tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu, rõ việc, rõ người trong thực hiện triển lãm.