Chiếc mảng gỗ vạch trên mặt sông ngày cuối năm nước xanh ngăn ngắt những vòng nước vân veo xô nhau mãi vào bờ. Bác tôi đã lẫn vào đám cỏ lau phau phau trắng hai bên đường. Gió khe khẽ thổi như một khúc ru buồn hiu nơi chân núi vắng.
Nhà ông bà nội tôi cũ lắm. Nhưng vẫn còn mới hơn câu chuyện bà kể về bác Phếm trong ngôi nhà ấy. Ngày còn sống bà bảo bác Phếm là đàn bà, nhưng chẳng biết đỗ bến đục hay trong. Nhưng chắc chắn là khổ một đời người. Lần nào cũng thế, bằng ấy câu bà nói không sót lời nào. Tôi nghe mãi và thuộc nằm lòng mỗi khi nhớ đến bác.
Ngày còn con gái bà bảo bác Phếm đẹp. Có người mang trâu đến buộc vào cột nhà, bạc trắng xòe ra bàn xin hỏi cưới mà bác vẫn lắc đầu. Đêm đêm bác ra ngồi dưới gốc cây mận dưới nhà. Mùa xuân hoa nở rắc trắng cả lên tóc như vành khăn tang tuổi trẻ của bác từng ngày ra đi. Thương con gái, bà gặng hỏi mãi bác mới kể câu chuyện về người lính đã thề non hẹn biển trong lòng mình đã hi sinh trong chiến trường. Bác nói sẽ không lấy ai ngoài người đàn ông ấy. Ông bà như chết sững. Vừa thương con vừa lo lắng đến bội phần. Năm ấy bác Phếm hai tư tuổi.
![]() |
Sang sông - Ảnh: Pixabay |
Một ngày bác khăn gói áo quần dọn đến nhà người mình yêu đã chết trận như lời hứa sẽ chăm sóc mẹ già cho người lính chiến. Ngôi nhà ấy chỉ còn mình mẹ già héo úa bên bến nước. Bà đưa bác sang sông, con thuyền xé nước đi mà nghe như dao xé lòng hai người. Nhiều lần tôi hỏi bố nếu như thế đã coi bác lấy chồng hay chưa? Bố tôi không trả lời. Tôi hỏi bà câu hỏi ấy, bà nheo mắt buồn xa xăm.
Chuyện người mẹ già có cô con dâu không đám cưới sống bên bến nước làm người dân quê tôi dậy sóng một thời. Có người bảo bác tôi gàn dở, nhưng cũng có người bảo bác tôi là anh hùng sống. Có lần bác trở về gục vào lòng bà khóc nức nở như muốn trút tất cả gánh dao búa người đời trên mình xuống tất cả. Nhưng chỉ có bà, bằng tình yêu thương không giới hạn đã nâng bác dậy, xoa dịu những nỗi đau của bác.
Một buổi sáng thức dậy có tiếng trẻ con khóc ngằn ngặt ở bến sông vọng cả vào chân núi. Bác Phếm ra lấy nước thấy đứa bé còn đỏ hỏn nằm chơ vơ trên bãi cát. Bác hốt hoảng bế đứa bé vào lòng nhìn quanh, nhưng tịnh không một bóng người. Chỉ có tiếng gió vi vút thổi qua mua mặt sông xua hàng lau trắng phất phơ. Bác đưa tin tìm người thân cho đứa trẻ. Thời gian vun vút lao đi, một năm, hai năm không có tin gì. Nhưng vô tình người ta thấy bác vui hẳn, đứa bé gái ấy đã biết ngồi, biết đứng biết đi, biết gọi mẹ Phếm ơi. Và bến nước u buồn đã có tiếng cười của con trẻ. Người ta bảo trời đã thương lấy bác, đã công bằng cho những ai sống có đạo. Chị Liên đã trở thành con gái bác như thế.
Chị Liên lên năm tuổi thì mẹ chồng bác Phếm mất. Bác lo đám tang cho bà cụ như chính cái nhiệm vụ bác tự đặt lên vai mình từ ngày mình đặt chân qua bến sông. Bà mất, người ta cứ nghĩ bác sẽ trở về vì đã hoàn thành nghĩa vụ. Nhưng giờ chị Liên lại là lí do để bác tiếp tục sống trong căn nhà bên bến sông. Hai mẹ con bác bình yên sống trong ngôi nhà bốn mùa ngăn ngắt xanh cỏ cây, của nước sông của đá núi qua ngày qua tháng. Chị Liên lớn khi nào không hay. Chị xinh đẹp, hiếu thảo lại học giỏi. Người ta bảo bác Phếm là người có phúc.
![]() |
Bời bời lau cỏ - Ảnh: Pixabay |
Một buổi chiều bác trở về thắp nén hương cho bà. Rồi ngồi thừ người ra chiều bồn chồn lo lắng. Mãi hồi lâu bác mới nói với tôi rằng chị Liên sắp lấy chồng xa, mãi tận nơi nào đó trong miền nam. Đó là chuyện vui nhưng tôi thấy bác buồn lắm. Tôi chợt nhìn bác kĩ hơn, tóc bác đã bắt đầu loang vết bạc. Con người một đời hi sinh đã hằn lên vết mệt mỏi. Bác tôi đã già, rồi sau này chị Liên lấy chồng xa ai là người sẽ chăm sóc bác tôi như cái cách bác đã cược cả đời mình để làm. Suy nghĩ ấy khiến tôi rùng mình về nhân quả của đời người.
Tôi đưa bác Phếm sang sông để trở về, bóng người đã lẫn vào cỏ cây, vào ngàn lau trắng. Đã qua mùa gió lao xao ào ạt thổi về từ trên đỉnh núi cao, giờ chỉ còn những cơn gió khe khẽ như lời hát ru của mẹ cho ngàn cây ngủ yên đợi mùa bung hoa kết trái, trong những lời ru ấy có lời nào của bác Phếm tôi.
Nguyễn Luân| Báo Văn nghệ