Gọi là cậu Trụi vì cậu có bộ lông thưa và trụi lông lốc. Cậu nhiều tuổi hơn những anh em khác trong đàn con của mẹ Mái Vàng, nhưng vóc dáng cậu nhỏ bé lại nhút nhát, rụt rè hơn các anh chị em trong đàn. Vì cậu nhiều tuổi hơn nên mẹ Mái Vàng yêu cầu các anh em nhà gà gọi cậu Trụi bằng anh cả. Nhìn thân hình nhỏ bé lúc nào cũng ủ rũ của Trụi, đàn gà con không hài lòng về cách xưng hô ấy cho lắm. Nhưng mẹ chúng đã yêu cầu nên đành phải làm theo. Trong số những gà không hài lòng gọi Trụi bằng anh có Tồ, thậm chí cậu còn là kẻ ấm ức nhất. Vì cậu to nhất đàn, là con cả của mẹ Mái Vàng mà phải gọi Trụi nhỏ bé lại là con nuôi thì thật là không công bằng.
![]() |
Chú gà Trụi mồ côi được mẹ gà Mái Vàng nhận nuôi - Ảnh: Pixabay |
Kể từ ngày mẹ Mái Vàng yêu cầu về cách xưng hô, lũ gà con không sống hòa thuận như trước nữa. Cả thảy lũ gà con đều xa lánh và kì thị đối với Trụi. Những lần cùng mẹ đi kiếm ăn, chúng đi cùng nhau vui vẻ bới giun, bắt cào cào, để mặc Trụi lủi thủi một mình tự kiếm ăn. Có những lần mẹ gà Mái Vàng bới được con mồi ngon, cả đàn tranh nhau phần nhiều hơn, Tồ hung hăng nhất nên nó thường được ăn nhiều hơn cả. Riêng Trụi vẫn lặng lẽ mải miết bới tìm thức ăn một mình.
Lũ gà con vẫn hay ganh đua nhau trong mọi việc, mỗi lần trời mưa hay gió rét, chúng vẫn tranh nhau chỗ ấm hơn dưới bụng mẹ gà mái. Về phần Trụi, được ăn ít, lại hay buồn rầu, cậu thường nằm một mình dưới những gốc khoai sọ để nghĩ về gia đình và mẹ Hoa Mơ đã chết của mình. Nếu ngày trước cậu thấy mình hạnh phúc bao nhiêu thì bây giờ buồn tủi bấy nhiêu. Thấy nó buồn như vậy mẹ Mái Vàng tới gần nó an ủi:
- Mẹ biết con đang rất buồn, nhưng sẽ có ngày chúng sẽ thật lòng coi con là anh trai của mình.
- Thật không ạ? - Trụi ngước nhìn mẹ nuôi của mình.
Mẹ gà Mái Vàng mỉm cười, dang đôi cánh ôm Trụi vào lòng vỗ về. Bỗng chốc trong lòng Trụi dấy lên một cảm giác ấm áp lạ thường.
Thấy mẹ mình ôm ấp đứa con nuôi, lũ gà luôn mồm hỏi rằng:
- Tại sao mẹ không ôm chúng con mà ôm anh Trụi bé tẹo teo ạ?
Mẹ Mái Vàng mỉm cười rồi lắc đầu buồn bã nói:
- Các con có lớn mà suy nghĩ nông cạn quá! Nay mai các con phải tự kiếm sống không biết sẽ như thế nào nữa. Khi đó các con phải nghe lời anh Trụi nghe chưa ? - Lại anh Trụi – lũ gà con tỏ vẻ coi thường.
Thấm thoát cũng tới ngày Trụi và các em của cậu phải tự kiếm mồi. Vì mẹ Mái Vàng đã ấp lớp trứng mới chuẩn bị đón các em của chúng. Mấy cô nàng gà mái khóc sướt mướt vì không có mẹ đi cùng. Còn mấy anh chàng thì ầm ĩ tranh nhau địa bàn kiếm mồi. Riêng Trụi vẫn im lặng hồi lâu mới tiến lại gần mẹ Mái Vàng rồi nói:
-Chúng con sẽ ghi nhớ những gì mẹ dặn, mẹ phải chú ý giữ gìn sức khỏe nhé!
Mẹ Mái Vàng mẹ rơm rớm nước mắt khẽ nói:
- Mẹ biết mẹ có thể tin tưởng giao các em con lại cho con mà.
Ngày đầu tiên đi kiếm ăn, lũ gà con dậy sớm hơn thường ngày. Có lẽ vì chúng lo lắng khi không có mẹ đi cùng. Suốt buổi sáng chúng mải miết bới tìm mà vẫn không kiếm được gì để ăn, đói khát và mệt càng làm chúng nôn nóng kiếm được mồi. Đến giữa trưa trời nắng to khiến tất cả anh em nhà gà phải núp dưới bụi chuối già trốn nắng. Cả bọn ủ rũ, chân bước tưởng chừng như không nổi nữa. Riêng Trụi vẫn tỉnh táo và đứng phía xa xa quan sát đàn em của mình theo lời mẹ dăn. Trụi vốn bị bầy đàn xa lánh nên cậu đã tự kiếm mồi từ rất lâu nên ngày đầu tiên đi kiếm mồi mà không có mẹ đối với cậu chẳng khó khăn chút nào. Cậu vẫn được ăn no như mọi ngày. Bỗng nàng gà út lên tiếng:
- Anh em chúng ta phải đi cùng nhau săn mồi mới kiếm ăn được.
Nghe vậy cả bọn đồng ý, thế là chúng lại hào hứng đi cùng nhau. Lần này là khoảng đất gò gần rãnh mương nơi có những lùm cây rậm rạp. Lũ gà con ồn ào cãi cọ đào xới tung cả khoảng đất rộng mong tìm được gì đấy trước khi chúng bị kiệt sức vì đói. Mặt trời đã ngả bóng nhưng chúng vẫn chưa kiếm được gì, đang trong lúc buồn bực thì gà anh thứ ba bới được một con giun nhỏ. Nó reo lên mừng rỡ rồi định ăn ngon lành một mình thì cả bọn xông tới, gà anh cả Tồ hét lên:
- Ta là anh cả, ta phải được ăn một nửa.
- Em mới là người được ăn nhiều nhất vì em nghĩ ra cách cùng nhau đi kiếm mồi - Tiếng cô út vang lên đanh đá.
- Không được! Tôi tìm con giun này thì phải được ăn nhiều nhất – Gà anh thứ ba đáp.
Cứ như vậy, bảy anh em nhà gà tranh nhau miếng mồi kịch liệt, không phân chia nổi phần nhiều nhất thuộc về ai. Thấy vậy Trụi liền chạy tới định khuyên giải chúng thì bị chúng đá cho một cái lăn quay ra đất xong lại quay vào tranh nhau. Chúng nghĩ Trụi cũng muốn tranh phần của chúng. Trong lúc cả bọn mải miết tranh nhau miếng mồi ngon thì một con rắn đã rình sẵn trong bụi cây ngay gần đó. Nó nhe bộ răng sắc nhọn với cái lưỡi đỏ thè ra thụt vào đánh hơi lũ gà ngốc nghếch. Rồi từ từ nó trườn tới gần lũ gà con đang vật lộn với nhau. Đứng ở ngoài Trụi đã nhìn thấy con rắn độc ác, chính nó là thủ phạm bắt rất nhiều em gà con mới nở mà mẹ Hoa Mơ và bố gà Trống vẫn thường nói. Thật là nguy quá, lần này nó bắt mất lũ em của mình thì biết ăn nói thế nào với mẹ Mái Vàng. Không kịp suy nghĩ thêm nữa Trụi liền lao tới hét lên:
- Chạy đi! Các em chạy đi! Rắn! Có Rắn!
Nghe tiếng la hét của Trụi, lũ gà con dừng lại nhìn quanh thì cũng là lúc con rắn đang lao tới rất nhanh. Tức thì lũ gà buông con mồi đang tranh nhau bỏ chạy toán loạn vào những bụi cây quanh đó. Đang bỏ chạy được vài bước, cậu Tồ nhìn thấy con giun nằm lăn dưới đất do anh em của nó bỏ lại. Trong giây phút đó, tính háu ăn bỗng nổi lên cu cậu liền quay lại, cố mổ con giun và nuốt vào bụng rồi quay đầu bỏ chạy thì bỗng rầm… cậu lao ngay vào gốc cây muồng muồng và ngã lăn quay. Lồm cồm bò dậy định chạy tiếp thì con rắn đã lao tới trước mặt, nhìn hàm răng và cái miệng to ngoác của nó Tồ đành nhắm mắt phó mặc cho số phận và thầm tự trách mình ham ăn. Trong lúc cận kề cái chết, Cu cậu thấy mình bị đẩy một cái lăn quay mấy vòng xuống rãnh mương bên cạnh. Mở mắt ra thấy Trụi chính là người cứu mạng mình trong giây phút ấy. Sợ quá cậu chạy mất dạng vào mấy bụi dây rợ um tùm gần đó.
![]() |
Những ngày được mẹ gà bao bọc sắp không còn nữa, anh em Trụi phải làm quen với việc tự kiếm mồi - Ảnh: Pixabay |
Con rắn đang háo hức nghĩ mình được chén một con gà béo ú thì bị tuột mất, nó quay lại nhìn kẻ phá bĩnh bữa ăn của mình thì thấy cũng là một con gà trống choai nhưng nhỏ bé và gầy xơ. Nỗi tức giận bùng lên, nó thở phì phò rồi lao như điên tấn công Trụi, bình tĩnh và nhanh như chớp. Trụi nhảy tung lên tránh khỏi cú đớp mồi hiểm độc của con rắn. Lại bị hụt, con rắn càng sôi máu và tức giận nó quay đầu trườn tới hai mắt mở to nhìn kẻ thù. Con rắn ngẩng cao đầu đớp liên tục về phía Trụi, nhưng Trụi nhảy bên này, bên kia và đều tránh khỏi. Bỗng con rắn đổi chiến thuật nó dừng lại tính đớp một cú chí mạng và chính xác về phía Trụi. Lúc này Trụi liền chạy tới bụi chuối cạnh đó để làm trận địa. Con rắn trườn theo Trụi rất nhanh, tức thì cậu chạy vòng quanh bụi chuối, con rắn vì thân hình dài lại di chuyển theo đường vòng tròn quanh bụi chuối nên nó rất bối rối và chậm chạp. Chơi trò đuổi bắt hồi lâu mà không làm gì được Trụi, phần vì mệt phần vì sợ bị người phát hiện nên con rắn độc ác ấm ức bỏ đi mà không mảy may động vào được lũ gà.
Khi con rắn đã bỏ đi rồi, anh em nhà gà mới nhẹ nhàng kéo nhau ra hoan hô và vui mừng khôn xiết hết lời khen ngợi Trụi mưu trí lại dũng cảm. Chúng quên béng mất mới khi nãy chúng vẫn xa lánh Trụi, riêng cậu Tồ thì im lặng không nói một lời nào, có lẽ cậu vẫn chưa hết sợ vì một cái chết hụt trong tích tắc.
Trời đã nhá nhem tối, lũ gà lục tục kéo nhau ra về. Vậy là cả một ngày chúng không có gì cho vào bụng. Tới nhà, mẹ Mái Vàng đón chúng ở ngoài ngõ. Nhìn những đứa con bùn đất bám đầy lông dáng vẻ mệt mỏi bà đã đoán ra chuyện gì. Cục…cục.. mẹ Mái Vàng khẽ gọi lũ con tới đám thóc vãi dưới sân mà bà vẫn đề phần. Nhưng lũ gà không ai muốn ăn nữa, chúng thấy xấu hổ và có lỗi với Trụi. Qua ngày hôm nay chúng mới biết mẹ bắt chúng gọi Trụi là anh cả quả là không sai chút nào.
Đêm hôm ấy trời mưa to, sấm sét đì đùng. Lũ gà vẫn được mẹ Mái Vàng ôm ngủ, chúng đã kể hết mọi chuyện hồi chiều cho mẹ nghe. Mẹ Mái Vàng hết lời khen ngợi Trụi rồi phê bình Tồ háu ăn lại ẩu đoảng. Hồi lâu mẹ Mái Vàng mới nói: “Đây mới chỉ là bài học đầu tiên trong đời của các con, các con phải biết yêu thương nhau nhớ chưa?” Lũ gà líu ríu nghe lời. Riêng Tồ từ hồi chiều vẫn im lặng giờ bỗng nói:
- Từ bây giờ chúng con sẽ gọi anh Trụi là anh cả của chúng con mẹ ạ. Anh ấy thật sự xứng đáng.
Đêm hôm ấy mưa kéo dài đến sáng, nhưng lũ gà ngủ rất ngon lành và ấm áp. Có lẽ lần đầu tiên chúng ngủ yên như thế vì không có đứa nào còn tranh nhau chỗ ấm áp hơn trong lòng người mẹ Mái Vàng yêu quý của chúng.
Nguyễn Luân | Báo Văn nghệ