Đơn phương
Em nằm một mình giữa căn phòng Hà Nội
Giữa nhập nhoạng tối
Giữa ướt át mưa một buổi mùa hè
Em làm quen với Hà Nội của anh
Chợt thèm những bài tình ca đôi lứa
Nghe mãi bài tình ca buồn, đẹp, đổ vỡ
Lòng mềm như câu hát tình tứ lơ lửng
Em không dám bật đèn
Chỉ để trọn vẹn nhớ về người xưa đã xa
Anh từng một thời tuổi trẻ quằn quại nơi này
Em thấy
Hình bóng anh
Từng hít thở cái nhớp nháp thịt da mùa hè
Từng náo nhiệt trong mùa xuân của tình yêu đầu đời
Rồi anh ra đi
Rồi anh yêu em
Rồi ta xa nhau
Em tập làm thân với Hà Nội của anh
Hà Nội mùa hè chẳng chút dịu dàng
Trong bóng đêm đang xuống
Em tập yêu anh đơn phương cuồng nhiệt
Em tập quên mình từng hồ hởi chung đôi
Em nín thở
Em tập nén những giọt nước mắt đến ngộp thở
Để không khóc
Chỉ Hà Nội biết em thèm bài tình ca
Chỉ Hà Nội biết em nằm một mình mờ tỏ lòng mình
| Trăng ngà - Thơ Hoàng Duy Hợi Trên con đường tóc - Thơ Trang Thanh Ngẫu hứng thảo nguyên 2 - Thơ Vương Cường Ngôn ngữ hoa - Thơ Chu Hồng Tiến Nước mắt cát - Thơ Đoàn Trọng Hải |