|
Sông quê nhánh nhỏ, bốn mùa bình yên. Không mùa lũ. Chỉ có mùa nước cạn. Mùa hè, lúc nào mưa lắm mới miễn cưỡng đổi màu. Nhưng cũng chỉ vài ngày rồi lại thủy chung trở về với màu trời thăm thẳm, đôi chỗ loang sậm lại vì đám rong đuôi chồn, tóc tiên, rong mái chèo mọc thành bè. Lũ đuôi chồn tầng mặt vươn thẳng như quân tử, nàng tóc tiên tầng trung yểu điệu như thục nữ. Còn tầng thấp, lặng lẽ, trầm tư là bọn rong mái chèo già trước tuổi cả trăm năm.
Sông hiền như mùa xuân nên chẳng bao giờ có sóng, chỉ nương theo dòng chảy, âu yếm dụi đầu vào hai bên triền đê. Sông không sóng nên đê mềm như sóng, mỗi mùa một sắc, một màu hoa. Nào chìa tay để hoa tanh tách dắt mình về mùa hè, đứng dưới trời xanh ngằn ngặt nắng, đứng dưới mây trắng chói chang để thấy lòng dịu lại trước tím phớt, tím hồng, tím biếc xanh - màu tím của hàng trăm, hàng ngàn bông hoa tanh tách biến hình trong nắng, đổi màu xôn xao, miên man cho đến khuất tầm nhìn. Triền đê mềm như lụa với nền xanh hoa tím lung linh. Này! Cuối hè kéo áo mình sang triền đê bên kia, giáp cánh đồng với bạt ngàn hoa cỏ may. Lại một sắc hoa tím, sẫm màu như hoài niệm, thân cứng cáp vươn thẳng lên trong đâu đó vệt heo may đổi mùa, nhắc mình nhớ đến một mùa đông, triền đê sẫm lại trong sắc đen của quả tanh tách, của hạt cỏ may. Chỉ cần gió chạm nhẹ là tanh tách bật tung bốn múi, gửi hạt theo gió đi muôn nơi. Chỉ cần bàn chân người lướt qua là cỏ may găm đầy hai ống quần, nhờ chân người gieo hạt. Rồi rũ xuống, lụi tàn trong giá rét, sau khi đã yên tâm về một kiếp luân hồi.
Sông lại kéo mình qua mùa đông xám ngoét màu trời, sang bên kia bờ, níu vội lấy sợi nắng đầu mùa ấm như hơi thở. Nắng mùa xuân. Cây cầu gỗ nhỏ bạc màu sơn nối đôi bờ, cong cong như nỗi nhớ nối hai đầu xa cách sáng bừng lên màu gỗ, dẫu nhịp còn nhịp mất vẫn lộp cộp hát lên lời. Hát cho triền đê bừng sắc cỏ. Vàng li ti, tím li ti và trắng cũng li ti- hoa cỏ lác, cỏ vòi voi, cỏ mật. Hát cho gốc gạo già bến sông thắp lên rợp trời mênh mông sắc đỏ, ngàn bông hoa là ngàn mặt trời xinh. Hát cho mặt đất nâu xám đang ngủ đông thức giấc, bừng mắt dậy, không nhận ra chính mình vì áo đang choàng đỏ thẫm một màu hoa.
Này! Lắng nghe... Dưới chân mình thì thầm đất gọi. Nghe sỏi trắng, sỏi vàng lạo xạo tiếng thời gian. Gọi mùa hè! Dưới mặt trời, con đường ra bến sông bỗng rực lên, lấp lánh. Cát sỏi dãi dầu với đất bỗng nhiên cựa mình biến thành muôn triệu hạt kim cương - những hạt kim cương của nắng gió ngàn năm nâng niu bước chân trần lam lũ - bước chân làng chài, bước chân bà, chân mẹ ngày hai buổi sớm chiều quây tụ, tôm cá lao xao. Dòng trẻ lại trong tiếng mái chèo khua động, trong mơ màng sắc tím hồng điểm mắt biếc xanh lộng lẫy của những trảng lục bình. Chợt thương một đời hoa mong manh, sớm nở, chiều tàn. Thương đời cây nổi trôi theo gió. Không quê hương. Không chốn nhớ. Không biết cả cuộc đời có lúc nào đủ khát khao, đủ dũng cảm lẻ loi ngược gió, ngược sóng, tách khỏi bè về thăm lại dòng xưa? Để rồi hối hả chụm đầu vào bạn mới, trong hoàng hôn sẫm lại, trong khói chiều, trong sương buông và trong vệt chuông chùa loang theo gió đến vô cùng. Để thì thầm kể rằng bến sông này khác muôn vàn bến khác bởi vì có chùa làng nhỏ chìm trong cây lá rêu phong, cổng bốn mùa rộng mở hướng ra sông, từ bi đón những kiếp đời phiêu dạt. Để kể rằng sân chùa có một cây muỗm già. Mỗi mùa quả bao giờ cũng dựng sẵn dưới gốc một cây sào dài có móc, nối vào cái giỏ đan bằng cật tre. Để lũ trẻ lấy quả chín, quả xanh tùy ý. Khỏi trèo. Và cũng sẽ chẳng bao giờ quên kể chùa chỉ có một bà sư già, bao giờ cũng thỉnh chuông gọi hoàng hôn buông xuống, cầu bình an cho muôn triệu kiếp người.
Dòng cổ tích trôi xuôi đem tuổi thơ của mình theo đò dọc đi mất hút. Chạy theo không kịp để níu giữ đôi bờ đầu đông trắng muốt hoa lau. Không kịp giữ bến sông có sỏi vàng dát kim cương nâng bước chân người. Sông đã kè bê tông, nắn đôi bờ thẳng như hai đường kẻ. Cầu đã xây, hai làn đường, rầm rập người xe. Chỉ thương cây gạo già cô đơn không bến. Năm trước mất mùa hoa. Năm nay không bật nõn. Âm thầm đứng chết giữa trời xuân. Thân đã khô, cành đã gãy nhưng vẫn cố bám chặt nơi đây chờ bến bãi quay về.
Chờ mòn mỏi! Sao không có chuyến đò dọc nào cho mình đi theo với! Cho mình đi theo để gọi bến bãi quay về!