Văn hóa nghệ thuật

Đừng hiểu sai về “phim giải trí”

Đinh Trần Tuấn Anh
Điện ảnh 10:32 | 28/09/2025
Baovannghe.vn - "Trong rạp đôi lúc khán giả thích phim chính kịch này kia, nhưng hiện tại thị trường bây giờ người ta thích phim giải trí, rẻ tiền.”
aa

Những lời chua chát mà đượm nuối tiếc này là chia sẻ của đạo diễn Lưu Huỳnh trong buổi họp báo bộ phim Song hỷ lâm nguy (tháng 7/2025) - đánh dấu sự trở lại với điện ảnh của vị đạo diễn gốc Việt sau ba năm vắng bóng. (Trong Song hỷ lâm nguy, Lưu Huỳnh đảm nhiệm vai trò đạo diễn hình ảnh.)

Không khó để cảm thấy đồng cảm với chia sẻ này. Là người đứng sau những bộ phim được đánh giá cao của điện ảnh Việt Nam trong hai thập kỷ qua, từ Áo lụa Hà Đông, Huyền thoại bất tử, tới Lấy chồng người ta, đạo diễn Lưu Huỳnh có lẽ hiểu quá rõ về sự chỉn chu, chiều sâu, và giá trị nghệ thuật của một tác phẩm điện ảnh. Mặt khác, nếu nhìn từ góc độ doanh thu, trong đó có không ít bộ phim giải trí thu về trăm tỷ đồng và đặt chúng dưới lăng kính đánh giá khách quan hay cảm thụ, phân tích và phê bình nghệ thuật nghiêm túc, cũng một phần nào đó cho thấy mặt bằng chất lượng của nền điện ảnh nước nhà và thị hiếu khán giả có lúc bị dẫn dắt vào một lối mòn cảm xúc dễ dãi.

Nhưng liệu rằng, có thực sự tồn tại một định nghĩa, một ranh giới rõ ràng cho những bộ phim “giải trí, rẻ tiền” như cách đạo diễn Lưu Huỳnh đã nói? Sau cùng, “phim giải trí” có thực sự tồn tại? Và liệu rằng việc sử dụng thuật ngữ này có thực sự đóng góp tích cực vào bước tiến tổng thể của điện ảnh Việt Nam hay không?

Đừng hiểu sai về “phim giải trí”
“Parasite” của Bong Joon-ho là một tác phẩm sâu sắc, tạo nên cơn sốt toàn cầu. Nguồn ảnh: VTV

“Scholê” và khái niệm về nghệ thuật giải trí

Khái niệm giải trí mà chúng ta vẫn sử dụng trong ngành điện ảnh và rộng hơn, trong truyền thông đại chúng, thường gắn liền với những gì nhẹ nhàng và đơn giản, dễ tiếp cận và dễ tiêu thụ. Nó ngầm mang theo định kiến rằng khán giả đến với phim giải trí để “tắt não đi và xem”, để quên đi thực tại, để cười và xả stress.

Nhưng gốc gác của giải trí trong nghệ thuật, nếu quay về với định nghĩa trong triết học, lại mang theo một ý niệm rất khác. Nhà triết gia Hy Lạp Aristotle gọi khái niệm này là “scholê” hay “σχολή”, tựa như một dạng thời gian rảnh rỗi mà con người dành cho những hoạt động mở mang trí tuệ và làm giàu tâm hồn.

Trong cuốn Politics, Aristotle cho rằng mục tiêu tối hậu của con người không chỉ đơn thuần là lao động, mà là sống tốt và đạt được sự viên mãn (“eudaimonia” - “εὐδαιμονία”). Giải trí, hay “scholê” đối với ông, không phải thứ tiêu khiển hời hợt để nạp năng lượng nhằm phục vụ lao động, mà là điều kiện thiết yếu nhằm phát triển bản thể, giúp cho sự sống tốt ấy nảy sinh; nó là khoảng không để học và để cảm, để tư duy và khám phá thế giới, để sáng tạo và tiếp cận cái đẹp. Triết học, thi ca, âm nhạc, kịch nghệ, hay điện ảnh giờ đây, tất cả đều là “scholê”. Mặt khác, nếu không có “scholê”, con người sẽ dần chìm vào “ascholia” hay “ασχολία”, một tình trạng bận rộn mê mải, không còn khả năng tự phát triển nội tâm.

Nếu hiểu theo gốc rễ này, những bộ phim khiến người xem chiêm nghiệm chính là một dạng “scholê” hiện đại. Kể cả những tác phẩm triết lý nặng nề, nếu chúng kích thích trí óc và chạm được vào tâm hồn ta theo cách tinh tế và nhân văn, đó cũng là một hình thức giải trí. Trớ trêu thay, giờ đây những tác phẩm như vậy lại được phần đông công chúng liệt vào diện đối nghịch với khái niệm đương đại về phim giải trí.

Vittorio de Sica và lời cảnh báo về điện ảnh “thuốc ngủ”

Vào tháng 7 năm 1973, trong buổi phỏng vấn với nhà phê bình điện ảnh Bert Cardullo, đạo diễn người Ý Vittorio de Sica (người làm nên tuyệt tác của điện ảnh Italy như Sciuscià, Bicycle Thieves, hay Umberto) từng chia sẻ rằng: “Ta hãy nhìn xem, nhiều người ngày nay coi phim ảnh như một liều thuốc ngủ, chỉ có tác dụng xua tan nỗi mỏi mệt, buồn bã, chán ngán mà con người hứng chịu mỗi buổi tối sau một ngày làm việc vất vả. Nhưng những bộ phim như vậy chẳng khác gì ma túy, chúng ăn mòn tâm trí, chúng làm hình thành thói quen và đòi ta phải tăng liều liên tục nếu muốn đạt được hiệu quả như mong muốn.” Thứ vị đạo diễn nói, chính là hệ quả tất yếu khi các bộ phim phim được làm ra chỉ để tiêu khiển theo nghĩa tầm thường nhất.

Nhưng de Sica không bài xích việc phim ảnh khiến khán giả cười và thư giãn. Trong cùng cuộc phỏng vấn, ông chia sẻ rằng: “Những bộ phim thực sự là tuyệt tác phải kích thích cũng như xoa dịu con người, phải lôi cuốn tâm trí cũng như mọi giác quan, phải khơi dậy suy tư cùng những xúc cảm.” Những bộ phim mà ông đang nói tới, chẳng phải những tác phẩm chính kịch nặng nề kén người xem, mà là những City Lights, The Kid, hay The Great Dictator của Charlie Chaplin - những tác phẩm điện ảnh hài ở thể nguyên thủy nhất, ẩn chứa biết bao giá trị nhân văn và chính trị, nhưng vẫn khiến người xem bật cười.

Phim bom tấn mà nghệ thuật, phim art-house mà giải trí

Giờ đây, khi nói tới phim giải trí, một khán giả Việt mặc định nhiều khả năng sẽ liên hệ tới những bộ phim phi chính kịch: hài, tình cảm, hoặc “genre film” (cách phân loại phổ biến nhưng không chính xác dành cho những tác phẩm hành động, kinh dị, giật gân, khoa học viễn tưởng...). Họ có sẵn trong đầu một tiền định kiến rằng cụm từ đó sẽ không bao gồm những bộ phim độc lập, phim art-house, phim đoạt giải, phim “phải suy nghĩ”. Nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua bản đồ điện ảnh thế giới, và cách định nghĩa này sẽ lập tức vỡ vụn.

Đạo diễn Steven Spielberg là phản đề mạnh mẽ nhất cho thứ ranh giới tuyệt đối giữa “phim giải trí” và “phim nghệ thuật”. Với Jaws, ông tiên phong nên dòng phim bom tấn. Với những Jurassic Park Indiana Jones, ông mời khán giả tạm rời thực tại và bước vào những chuyến phiêu lưu kỳ thú vô cùng. Những tác phẩm của ông oanh tạc phòng vé, nhưng cũng oanh tạc cả những đêm trao giải. Ai có thể nói phim của Spielberg không giải trí, hay ngược lại, nói chúng không ẩn chứa những thông điệp khiến ta phải chiêm nghiệm?

Không chỉ Hollywood, điện ảnh Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran, hay Ấn Độ trong nhiều thập kỷ qua đã chứng minh rằng những tác phẩm điện ảnh sâu sắc không đồng nghĩa với kén khán giả. Parasite của Bong Joon-ho trở thành cơn sốt toàn cầu, được đón nhận bởi khán giả từ biết bao quốc tịch và văn hóa khác nhau, không chỉ vì thông điệp phản ánh xã hội Hàn Quốc, mà còn vì sự hấp dẫn từ câu chuyện, nhịp kể, nút thắt, và sự trộn lẫn đồng đều giữa các yếu tố chính kịch, hài đen, và giật gân.

Ở Nhật Bản, Godzilla của Ishirō Honda là tiền thân của dòng phim kaiju ăn khách, nhưng nó cũng là một phép ẩn dụ đau đớn cho vết thương bom hạt nhân lên một dân tộc. Nhiều bộ phim của Akira Kurosawa - những Seven Samurai, Ran, hay Yojimbo - có thể được coi là phim hành động, song cũng là những tác phẩm được nhắc đến đầu tiên trong mỗi lớp vỡ lòng về lịch sử điện ảnh châu Á.

Tạm kết

Vấn đề cốt lõi, sau cùng, không nằm ở chỗ một tác phẩm điện ảnh thuộc thể loại gì, có kinh phí cao hay thấp, có giải trí hay không? Nó nằm ở cách chúng ta định nghĩa sự “giải trí”. Nếu không nhìn giải trí là một phần thiết yếu của đời sống, nơi ta tạm dừng guồng quay thường nhật để suy tư và thấu cảm, mà chỉ đơn thuần coi đó là thứ để buông lỏng, để không cần suy nghĩ,... e rằng đó là một thứ tiêu khiển độc hại.

Trong nhiều thập kỷ qua, thị trường điện ảnh Việt dường như đang bội thực bởi những tác phẩm như vậy. Những bộ phim công thức hóa, được sản xuất vội vàng, quảng bá bằng yếu tố thịnh hành nhất thời của văn hóa đại chúng. Chúng dễ xem, dễ bán vé, dễ thắng lớn và dễ tiếp tục được tái đầu tư sản xuất. Phần đông khán giả bị thu hút bởi kịch bản đơn giản, tiết tấu nhanh, hình ảnh đẹp mắt và tiếng cười nhẹ nhàng.

Nhưng rồi năm này qua năm khác, chúng dần lấy đi của khán giả khả năng cảm thụ và phân tích nghệ thuật, khiến họ khó phân biệt được chất lượng một tác phẩm điện ảnh. Các nhà làm phim bị cuốn vào vòng xoáy đáp ứng thị hiếu thay vì khám phá ngôn ngữ điện ảnh. Những tác phẩm đòi hỏi suy ngẫm bị liệt vào diện phim nghệ thuật khó xem, vốn dĩ đã ít khán giả vì nguồn kinh phí quảng bá hạn hẹp, giờ càng vô vọng gồng mình để trụ rạp bất chấp những giải thưởng lớn tại các liên hoan phim quốc tế.

Trong buổi họp báo, đạo diễn Lưu Huỳnh cũng trăn trở điều này. “Gặp được những người đầu tư tâm huyết rất khó khăn. Cũng có những người muốn bỏ một đồng ra lấy về một đồng rưỡi, không quan tâm đến nghệ thuật.” Lời chia sẻ chua chát đó, có lẽ cũng tới từ những trải nghiệm làm phim theo đơn đặt hàng của đạo diễn, với những Hiệp sĩ mù hay Hy sinh đời trai.

Có lẽ đã đến lúc truyền thông, người làm nghề, và công chúng cẩn trọng hơn khi dùng cụm từ “phim giải trí”. Vì sau cùng, dù cuộc tranh luận về nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh có lẽ sẽ mãi trường tồn, điện ảnh, trong lịch sử tồn tại của nó, là một loại hình nghệ thuật đại chúng. Điện ảnh vừa phải chạm đến khán giả, vừa giữ được phẩm giá sáng tạo. Sử dụng cụm từ “phim giải trí”, vô hình chung khuyến khích sự chia rẽ điện ảnh thành hai thái cực đáng lẽ nên tương hỗ chứ không đối kháng, hai dòng phim riêng biệt mà thực chất luôn có sự giao thoa.

Vậy, có thực sự tồn tại thứ gọi là phim giải trí? Câu hỏi đó không có một đáp án đơn nhất. Nhưng nếu ta chịu khó định nghĩa lại, và mở rộng ranh giới của khái niệm này, thì có lẽ “phim giải trí” thực thụ là bất cứ bộ phim nào khiến chúng ta suy nghĩ và cảm nhận trước bước màn ảnh bạc, bất kể những suy tư và cảm xúc đó là gì; và rồi trở thành một con người trọn vẹn hơn, dù chỉ một chút thôi, khi bước ra khỏi rạp chiếu bóng.

Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Baovannghe.vn- Đi/ những bước đi chỉ có thế thôi./ tôi quay lại ướm vào vết cũ
Hà Nội trở thành thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Hà Nội trở thành thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Baovannghe.vn - Ngày 4/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức công bố 72 thành phố của 46 quốc gia, trong đó có Thủ đô Hà Nội của Việt Nam được công nhận là thành viên Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO.
Đại biểu Quốc hội đề nghị: Tạo điều kiện để Báo chí vận hành dựa trên công nghệ

Đại biểu Quốc hội đề nghị: Tạo điều kiện để Báo chí vận hành dựa trên công nghệ

Baovannghe.vn - Trong phiên làm việc ngày 4/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đọc truyện: Một ngày nói tiếng người - Truyện ngắn của Hoàng Hải Lâm

Đọc truyện: Một ngày nói tiếng người - Truyện ngắn của Hoàng Hải Lâm

Baovannnghe.vn - Giọng đọc và hậu kỳ: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương; Biên tập: Phạm Thị Hà
Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Baovannghe.vn- Cứ ngỡ đất vô hồn/ Cứ ngỡ đất vô ngôn