Sáng tác

Dưới dàn hoa Tigon. Truyện ngắn của Lê Minh Hoài

Lê minh Hoài
Truyện 15:00 | 22/02/2025
Baovannghe.vn - Cứ trông thấy anh là cô lại váng vất. Chóng mặt. Buồn nôn. Cô chạy vội ra sân sau - nơi có giàn hoa Tigôn để thở. Cô ngấm ngầm căm thù anh - đến là vô cớ - mặc dù cô cố giấu không muốn cho anh biết điều đó.
aa

Anh thật khổ tâm vì sự lạnh nhạt của cô, hơn là sự xa lánh. Ngờ vực.

Đêm đầy sao! Những ánh sao cứ nhấp nháy hoài trong đêm như báo hiệu một ngày mai nắng đẹp. Cô ngửa mặt dang đôi tay mềm mại cho ánh trăng đêm tưới đẫm gương mặt dịu hiền xinh đẹp của cô. Đôi mắt đen nhìn trời không chớp, hàng mi dày thẳm sâu ngân ngấn nước. Cô vươn đôi tay như muốn bay lên cùng ánh trăng đêm! Giá mà cô bay được. Giá mà cô có thể nổi loạn. Giá mà cô có thể... để khỏi căm thù anh đến thế!

Lấy anh được ba năm cô mới biết được sự bất hạnh đã treo lơ lửng trên đầu cô suốt bao năm. Chồng cô không thể có con vì một di chứng thuở nhỏ. Căn bệnh quái ác mà chính anh và những người thân yêu của anh cũng đâu có ngờ tới.

Ngay bản thân anh cũng đâu có ngờ... Anh lại là người đem điều bất hạnh tới cho cô.

Lại váng vất, lại chóng mặt, lại buồn nôn... Như một điệp khúc ngày diễn ra chán ngắt, tẻ nhạt, vô vọng... Mỗi ngày khiến cô mỗi ngày một héo hon. Cô như một đoá hoa thơm không kết trái. Tình yêu mà cô dành cho chồng cứ mất dần, tan dần mỗi hoàng hôn buông xuống, mỗi ngày qua đi... gặm mòn, ăn gỉ cuộc sống gia đình cô.

Mà cô thì không thể nổi loạn! Phá phách... thật oan uổng cho anh.

Dưới dàn hoa Tigon. Truyện ngắn của Lê Minh Hoài
Ảnh pixabay

- Hay em tới bệnh viện! Đã có lần anh đau đớn nói với cô - Con em cũng là con anh, con chúng ta! Cô hét lên, rũ xuống như tàu chuối héo. Anh biết cô căm thù anh vì lẽ đó. Nhưng cứ nhìn cô mỗi ngày một héo hơn, một tàn tạ thì anh không thể...

Đàn bà không sinh đẻ thì khác gì đu đủ đực, cá rô đực? Đàn ông đi qua, đần bà đi lại, bao tiếng lóng bủa vây cô mà cô chỉ một mực nín lặng. Lúc đầu cô còn giấu niềm khao khát làm mẹ! Cũng là cho anh đỡ tủi, đỡ đau. Còn giờ đây, cứ thoáng thấy bóng anh là cô lại buồn nôn, uất ức. Đã đến lúc cô không thể cùng anh trong một phòng. Cô sợ anh như sợ một bệnh dịch quái ác!

Và đêm nay cô trốn ra sân sau để tắm trong không khí trong lành của đêm.

Cô muốn thở. Cô muốn bay. Đầu cô sắp nổ tung vì ẩn ức. Mắt cô lại ngân ngấn nước... chỉ trực tràn bờ mi.

Rồi cô cũng mang được cái bụng về cho anh sau chuỗi ngày đi xa. Nhìn thấy anh cô không còn váng vất, chóng mặt nhưng mà cô nôn thật. Các đường gân xanh đã nổi lên trên cổ, trên tay, trên bầu ngực, mỗi ngày một căng lên dưới làn áo mỏng... Cô sung sướng áp đầu anh vào cái bụng lùm lùm đang lớn dần lên. Anh thảng thốt và ngơ ngác mừng nhìn mặt cô rạng rỡ:

- Thế là chúng mình không bao giờ phải xa rời nhau nữa! Có phải thế không anh!

Anh lặng đi vì sung sướng rồi reo lên se sẽ:

- Ôi! Hạnh phúc của anh!

Cô ngấm ngầm sung sướng. Cô phóng thật to cái ảnh của anh treo ngay lên đầu giường. Không hiểu cô nghe ai mách. Quả nhiên cô sinh ra một cô bé gái xinh đẹp như cô, chỉ có đôi mắt của anh!

Ngôi nhà cô giờ đây thật ấm áp vì có tiếng trẻ thơ ấm nồng.

Gái một con trông mòn con mắt. Cô đẹp ra lộng lẫy. Đám mày râu sững sờ... Nhưng trong mắt cô chỉ con gái cô là tất cả. Mắt cô vui như có lửa ấm nồng và tôi - Tôi đã gặp người đàn ông đó không hề tình cờ và biết được câu chuyện tình cảm của ho.

VĨ THANH

Đã bao lần cô khóc. Cô không cho người đàn ông đó gặp con gái. Cô đau đớn!

- Nó cũng là con anh nhưng nó chỉ thuộc về em! Xin anh hãy coi như em đã chết.

- Không! Anh không thể! Anh yêu em...

Anh ôm riết cô vào lòng. Cô hét lên âm thầm:

- Đừng giết em một lần nữa! Dẫu rằng em cũng rất yêu anh.

- Đừng cướp đi cuộc sống bình yên của chồng em - dẫu rằng em đã thuộc về anh. Anh ấy đã là người đau khổ nhất trên đời... Đừng làm anh ấy tổn thương...

Cô van xin và anh đã khóc.

Còn cô, đêm nay cô lại khóc bên ngoài giàn Tigôn thanh vắng!

Văn nghệ Trẻ, số 42/1998
Câu hỏi của ong vàng. Truyện ngắn của Hoàng Hạnh

Câu hỏi của ong vàng. Truyện ngắn của Hoàng Hạnh

Baovannghe.vn- Từ nhỏ tôi đã luôn có một điều thắc mắc. Đó là “Tại sao loài ong chúng tôi bất kể lúc nào cũng đều phải đi lấy mật?” Tôi đã đem câu hỏi đó đi hỏi cha, mẹ, ông, bà thậm chí là cả các bậc trưởng lão uyên bác trong làng Ong nhưng vẫn chưa tìm ra được một câu trả lời thỏa đáng.
Ngọn đèn đom đóm - Thơ Nguyễn Ngọc Phú

Ngọn đèn đom đóm - Thơ Nguyễn Ngọc Phú

Baovannghe.vn- Lửa thắp vào cánh/ Đom đóm vào nhà
An toàn hệ thống thông tin - Nền tảng vững chắc cho chuyển đổi số

An toàn hệ thống thông tin - Nền tảng vững chắc cho chuyển đổi số

Baovannghe.vn- Trong tiến trình chuyển đổi số toàn diện và chuẩn bị cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành chính thức từ ngày 1/7/2025, tỉnh Ninh Bình đang đặt trọng tâm vào việc bảo đảm an toàn, ổn định và thông suốt cho toàn bộ hạ tầng số.
Viết để trả nghĩa quê hương

Viết để trả nghĩa quê hương

Ca dao viết: Yêu em từ thuở lên ba/ Mẹ bồng ra ngõ hái hoa em cầm/ Yêu anh từ thuở lên năm/ Mẹ bồng ra ngõ, em cầm tay anh.
Ra mắt cuốn sách “Hồ Chí Minh - Một số tác phẩm chính luận tiêu biểu”

Ra mắt cuốn sách “Hồ Chí Minh - Một số tác phẩm chính luận tiêu biểu”

Baovannghe,vn - Cuốn sách được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ra mắt nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).