Sáng tác

Gieo khúc gió sông Sò. Truyện ngắn dự thi Lê Hà Ngân

Lê Hà Ngân
Truyện
19:00 | 06/12/2024
Baovannghe.vn - Trời như cái chảo lửa đổ ụp xuống thế gian. Nóng nắng oải hết cả người. Con gà trống tía núp dưới tán cây mùng tía cũng cất cao cái cổ hớp hớp không khí ra chiều uể oải lắm.
aa

1

Nắng đang chói gắt bỗng gió từ sông Sò thổi vào mát rượi. Mây đen từ phía biển ùn ùn kéo về. Sấm chớp thi nhau bổ xuống thế gian. Cây lá hả hê, vạn vật giãn ra sung sướng. Vài ngọn mồng tơi cũng vươn dậy vẫy những cánh tay múa hát trong cơn mưa xối xả.

Gã vớ lấy cây ghi ta bập bùng đệm trong tiếng mưa rơi. Bỗng tiếng gọi ngoài cổng:

- Mưa gió này mát mẻ quá! Kiếm cái gì đưa cay thôi chú mày ơi.

Nhận ra lão đánh đàn bầu đầu xóm, gã nhoẻn cười buông đàn định đội mưa ra mở cổng. Nhưng lão đàn bầu đã hăng hái bước vào với áo quần sũng ướt. Con cá chép vàng ươm dễ đến ba cân được ném oạch xuống bậc thềm. Chưa hết ngạc nhiên phấn khởi thì lão đàn bầu đã ngoác mồm ra cười. Lão cười hềnh hệch như ông Phệnh làm cho gã cũng được lây cái sung sướng ấy:

- Đố chú biết anh đánh cá ở đâu đấy?

Chẳng để cho gã mở lời, lão buông luôn:

- Ao nhà anh đấy. Gớm trời nóng quá! Mấy mụ chép sắp chết nực ngoi lên thở vì nước ao sắp biến thành nước sôi. Mưa bất chợt đổ xuống, lũ chép hối hả bơi lên mừng nước trời. Con mẹ này béo quá mệt nhọc chậm chạp lờ đờ liền bị anh lấy rổ vớt bèo hớt được. Thôi cũng là hóa kiếp để mụ ấy thành rồng chú nhỉ?

Hai bàn tay của lão vuốt vuốt cái đầu và khuôn mặt đẫm nước mưa nhưng sáng rỡ như vừa được hưởng niềm vinh phúc vô biên. Mưa ngớt dần, trời trong ngọc thạch, bẽn lẽn như vừa thay áo mới. Thằng trống tía dưới sân được giải cơn nồng lúc này lại te tởn đuổi theo ả mái vàng đang núp dưới chân cây rơm cuối sân.

Chiều ập đến. Mùi cá chép rán thơm ngậy điếc mũi hàng xóm, mùi dưa om cá nồng nàn quyến lá xương sông kích thích vị giác hai gã nghệ sĩ gàn của xóm chân đê xứ biển. Bình nếp Vò Di nút lá chuối tưởng như lãng quên giờ được rót ra be sành… Tiếng duyên phận phải chiều này ai ơi duyên phận phải chiều của lão đánh đàn bầu mới véo von làm sao? Chén chú chén anh vui tít cung thang… Nào uống nào vui… Anh và chú uống tới lúc trăng vàng tỏa rạng chân đê nhé. Đời cũng chỉ thế mà thôi. Miếng cá chép thơm phức vừa mới được gặp bỏ bát, chén rượu ngào ngạt men chuẩn bị kề môi thì tiếng quát pha đay nghiến cất lên:

- Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã có khác. Đúng là cái phường chả ra sao. Suốt ngày rượu chè be bét… Chả giống ai cả. Đang dịch bệnh Covid hoành hành ngồi đấy mà đàn ca sáo thổi, chè rượu lông bông...

Câu nói buông từ cửa miệng của chòm râu bạc phơ, ánh mắt đang nheo lại đầy sự khinh bỉ của ông chú họ. Người được mệnh danh là cây đại thụ hay chữ và chuyên giáo huấn trai đinh của dòng họ. Gã chủ nhà tức sùi bọt mép chết đắng ở trong lòng. Chả để cho hai kẻ uống rượu kịp lên tiếng ông chú họ đã vén quần tới đầu gối lội bì bõm qua sân gạch đầy nước.

Gã chủ nhà ức muốn hộc máu. Bữa rượu chợt nhạt thếch. Lênh đênh buồn. Ái ngại nhìn người bạn đàn bầu tâm giao của mình gã thở dài rồi bật cười:

- Uống đi bác! Chả có gì phải nghĩ ngợi sất. Ông chú em là hay thích chửi người khác. Ngày không chửi được ai vài câu chắc cụ ấy khó chịu lắm. Kệ đi… Ngay và luôn nhắm đi bác. Gớm khổ… xưa cái lão Tào Tháo trong truyện Tam Quốc ấy khi thua trận liên hoàn kế. Một tướng hỏi: thưa thừa tướng bây giờ làm thế nào… Tào Tháo liền bảo: Chu tầm chu mã tầm mã. Nghĩa là thuyền đi với thuyền, ngựa đi với ngựa (thủy binh đi với thủy binh, kị binh đi với kị binh). Thế mà một số kẻ tưởng rằng sính chữ lại đọc thành: Ngưu tầm ngưu mã tầm mã mới khổ chứ. Mà dịch bệnh thế này có mỗi hai anh em mình chứ có ai đâu? Suốt ngày bảy xó nhà ba xó bếp... nào dám đi đâu mà cụ ấy chửi nhỉ?

Nói rồi lão cười ha hả nâng chén uống cạn và khà một tiếng thật sảng khoái.

- Rượu ngon quá! Mà cái giống đầu cá chép hầm nhừ với dưa cũng thật tuyệt. À mà hôm nào em sẽ hầm cá chép kiểu nhà Thanh mới bác nhé! Bố tiên sư cái thằng Tàu thâm hiểm lúc nào cũng nhăm nhe ăn cướp nước người khác mà nó nấu nướng cầu kì đáo để bác ạ!

Trăng mơn man cùng gió biển trên mạn sông Sò… cái mát dịu yên ả như tưới vào hồn người cảm hứng thăng hoa bất chợt. Gã chủ nhà buông đũa với cây ghi ta dạo khúc…

2

Tiếng chó sủa đầu ngõ ráo riết khiến hai kẻ đang chén tạc chén thù vội buông đũa giổng cổ ra ngõ. Tiếng đàn bà véo von:

- Bác Lã có nhà không đấy! Bác đe chó giúp em với, khiếp chó nhà bác dữ kinh hồn.

Gã đàn bầu nghe tiếng đàn bà đầu ngõ thì hứng chí đứng dậy chạy ra cổng nạt chó:

- Cái con Thúy Nu này hôm nay rõ lạ. Nhìn thấy người đẹp đến chơi nhà lại sủa inh ỏi là làm sao. Có im đi không... mày cứ bắt nạt cô ấy là tao cho riềng mẻ bây giờ.

Con chó có cái tên rất kêu là Thúy Nu nghe tiếng nạt thì cúp đuôi lủi vào đống rơm. Trăng dãi xuống sân nhà óng theo bước chân người đàn bà khép nép tiến vào gần mâm rượu. Lão đàn bầu vồn vã:

- Cô ngồi đây uống rượu với anh em tôi. Gớm mưa xong mát cô nhỉ?

Người đàn bà lúng túng một hồi rồi đánh bạo ngồi xuống mâm rượu thẽ thọt:

- Chả giấu gì hai bác. Em ở bên kia sông được người ta giới thiệu bác Lã là pháp sư nổi tiếng của vùng này, xem ngày giờ rất chuẩn.

Lúc này Lã hạ chén rượu xuống chiếu rồi cất tiếng:

- Có việc gì... chị cứ nói luôn ra xem nào?

Người đàn bà bỗng bật khóc:

- Nhà cháu chẳng may vắn số, nay đã đoạn tang. Cháu cũng muốn xem ngày tốt lành để thay cho nhà cháu cái áo cho anh ấy đỡ tủi.

Lã trầm ngâm nghe người đàn bà thút thít khóc. Lão đàn bầu im lặng lắng nghe rồi chợt thở dài. Cầm chén rượu trên tay lão nhỏ giọng an ủi:

- Việc ấy dễ mà, chú mở sách xem giúp cho cô ấy luôn đi. Rõ khổ đàn bà góa chồng đi đêm đi hôm thế này thì cũng tội lắm.

Trăng ràn rụa mâm rượu. Gió sông Sò lộng thổi Lã, xa vắng nhìn trăng đưa bàn tay bấm đốt. Rồi cúi đầu nghiêm cẩn tính ngày giờ thay áo cho kẻ xấu số đã ra đi. Giờ cũng đã tính xong, người đàn bà đưa tay vào túi lần tiền tạ ơn thầy. Đôi bàn tay gầy gầy của Lã xua xua:

- Thôi chị không phải trả tiền quẻ cho tôi đâu. Số chị vất vả, tôi giúp cho chị chút cũng được mà. Chị về đi kẻo trời khuya. Mà sao không đi xem ban ngày lại đi đêm thế này lặn lội chi cho cực.

Người đàn bà bối rối cảm động đưa tay vái tạ Lã tiên sinh rồi chậm rãi:

- Nhà cháu là con thuyền trên bến sông Sò ạ! Cháu phải đi kiếm cá ban ngày, tối đến mới rảnh ạ.

Lã thương cảm nhìn người đàn bà đang buồn bã cúi đầu bước dưới trăng. Tiếng chó sủa mỗi lúc thêm inh ỏi phía bến sông Sò, lão đánh đàn bầu không cầm lòng nhấp nhổm. Lã buột miệng:

- Tội nghiệp người ta. Bác cầm cái gậy này mà chạy theo người ta đi chứ. Mấy con chó đầu thôn dữ lắm đấy.

Gió sông Sò thổi mạnh, hơi nước từ biển ùa vào, trăng lếnh loáng theo cái bóng thiếu phụ đang men ra phía bờ sông. Tiếng chó sủa đuổi theo cái bóng cô đơn đó ráo riết. Lão đánh đàn bầu đã đuổi kịp cái bóng, chiếc gậy xua xua vào đêm. Người đàn bà hốt hoảng quay lại nhận ra người quen thì đỡ sợ đi chậm lại. Con thuyền lênh đênh trên bến sông. Lửa chài neo bến vắng. Cái bóng cô liêu dừng lại. Người đàn bà xuống thuyền. Lão đánh đàn bầu bỗng cất tiêng:

- Cô xuống thuyền bước cẩn thận nhé. Tôi về đây...

Sương thu đầm vai áo. Lâu lắm rồi kể từ ngày vợ mất, lão đàn bầu chợt thấy xao lòng. Nỗi buồn trước phận người lại nghĩ tới phận mình, lão tê tái. Mái chèo của thiếu phụ khỏa vào sông trăng mà kẻ trên bờ còn ngơ ngẩn.

Gieo khúc gió sông Sò. Truyện ngắn dự thi Lê Hà Ngân
Ảnh pixabay

3

Dân xóm Chùa ai cũng mến Tính. Người đàn ông có máu yêng hùng thấy ai bị ức hiếp là nhảy vào can thiệp. Cái máu đó nhuốm vào người bởi lão đọc khá nhiều truyện kiếm hiệp. Lão lanh chanh nhiều lúc làm kẻ khác cũng phải bực mình. Hồi vợ lão còn sống thường hay trách chồng:

- Bố nó làm sao vậy? Việc gì mà cứ xắn tay vào, họ có mượn đâu mà mình cứ tỏ máu anh hùng rơm làm gì cho khổ. Cứ ở nhà tôi nấu chuối ốc cho mà uống rượu rồi gảy đàn bầu cho tôi nghe thích hơn không. Hơi động chiêng động trống đâu là có mặt... rõ chán cho bố nó. Cứ làm như không có mình thì thiên hạ không sống được hay sao ấy...

Vợ Tính trách chồng, nhưng rồi lại nguýt yêu bởi vì thị rất yêu chồng. Bao nhiêu lần mẹ thị đay nghiến:

Đàn bầu ai gảy thì nghe

Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu”.

Ấy vậy mà thị có nghe đâu, quyết tâm trả trầu một đám giầu có trong làng để theo Tính - người lính từ biên giới phía Bắc trở về mang theo vết thương còn nằm lại trong đầu. Bởi cái tiếng đàn bầu nỉ non đẫm hồn sông nước của Tính thường cất lên trong đêm thanh vắng. Cha mẹ đe gọt đầu bôi vôi nếu theo thằng nghệ sĩ gàn ấy. Ăn chả có mà ăn đàn với địch. Có ngày đói rã họng con ạ. Nhưng thị quyết tâm bước ra khỏi nhà theo kẻ đánh đàn bầu mà thị say đắm. Tính nghiễm nhiên có vợ như cái lộc mà trời ban. Cây đàn bầu được treo ngay ngắn trên vách nhà, giai âm của nó chỉ cất lên trong thanh vắng mà thôi. Tính lao vào cày cấy, vợ mò cua bắt ốc ven sông Sò. Nhờ giời thương cái đầm tôm mà vợ chồng Tính vay mượn để nuôi đã được mùa liền mấy vụ. Đêm sông Sò tôm rảo búng trăng tanh tách. Vợ âu yếm nhìn chồng khề khà chén rượu. Tiếng đàn bầu lại cất lên giữa chòi canh tôm lai láng gió trăng. Nhờ đầm tôm mà nhà ngói cây mít mọc lên. Tính say làm giầu, vuông tôm lại được nối dài ra, tủ chè sập gụ cũng lũ lượt kéo về nhà Tính. Đã lâu tiếng đàn bầu không còn cất lên trong khuya khoắt nữa. Người đàn bà lại nhắc khéo chồng:

- Bố nó đàn cho tôi nghe đi. Lâu lắm rồi chắc đàn bầu nhà mình đã mốc. Không khéo mọt đục thì tiếc lắm.

Tính mỉm cười nhìn vợ cảm thấy như mình có lỗi. Và cũng chính nhờ cái đêm đó mà hai đứa con sinh đôi của lão ra đời.

Nhưng ở đời ai học được chữ ngờ, trời cho rồi trời lại lấy đi. Khi hai đứa con lão Tính chưa kịp trưởng thành thì vợ lão lại ra đi vì một cơn trúng gió nơi đầm tôm.

Người đàn ông ấy đau đớn ngậm nước mắt nuôi con. Tính để đầm tôm cho người khác nuôi và về nhà làm vườn cây cảnh. Bởi cái đầm tôm ấy đã đóng khung vào lòng Tính những kỉ niệm đau buồn về người vợ yêu thương. Trước đêm giỗ vợ bao giờ Tính cũng làm mâm cơm thịnh soạn cáo yết với vợ và cẩn trọng nâng cây đàn xuống gảy bản Dạ cổ hoài lang não nuột trong đêm đông. Nhìn giọt nến cháy trên bàn thờ Tính thắp thêm tuần nhang cho vợ. Giọt nước mắt của người đàn ông chung tình hòa cùng nước mắt nến thê thiết trong gió đông.

- Mình ơi! Tôi đàn cho mình nghe nhé! Em có khôn thiêng thì phù hộ cho bố con anh khỏe mạnh. Anh nhớ mình lắm.

Tính khóc vợ rưng rức... hai đứa con nhớ mẹ cũng òa khóc theo.

Biển động, sóng biển vỗ vào bờ cát. Tiếng đàn bầu càng não nuột hơn...

4

Đã lâu lắm rồi người ta không thấy người đàn bà vạn chài đuổi cá trên sông. Không thấy con chó con lơ ngơ trên mạn thuyền, thiếu ngọn khói trắng xốp loang trong gió chiều khi nhà chài đỏ lửa nấu cơm. Tiếng rao yếu ớt: ai cá tươi ơi... loang vào bến nước dường như mất hẳn. Con thuyền cũ kĩ quen thuộc trên bến sông Sò dường như vắng bóng. Vài bà quen mua cá ven sông Sò vác rá ra về không lại lẩm bẩm: quái lạ nhà chài hay rao bán cá dạo đày đi đâu mất dạng vậy? Lão Tính mấy lần vác đàn bầu sang làng bên giúp đám cưới khi đi qua sông Sò thấy vắng bóng còn thuyền và người đàn bà đêm trăng hôm nào lòng chợt bâng khuâng. Nhìn dòng sông cuộn cuộn chảy ra cửa biển lòng lão lại ngổn ngang bao nỗi niềm. Dõi mắt vào bến bờ xa ngái lão chợt mong gặp con thuyền chài quen thuộc. Nhưng chỉ gặp những cánh bèo tím nhạt nhòa đang bị lớp sóng xô đẩy mà thôi... Ừ mình rõ là dớ dẩn, thuyền đến thì đến, thuyền đi thì đi... Người đàn bà vạn chài góa chồng có liên quan gì đến mình mà mong ngóng? Lão thầm mắng mình xong thì rảo bước về phía triền đê. Lão cố bước chân về phía nhà Lã tìm quên trong chén rượu để xua đi cảm giác đang trĩu nặng trong lòng. Chén rượu vừa rót ra chưa kịp kề trên môi thì người đàn ông ướt như chuột lột chạy vào ú ớ hua hua tay ra hiệu. Gã câm phồng mang trợn mắt vỗ vào ngực mình, rồi chỉ vào bộ quần áo ướt sũng và cái giỏ đeo bên hông. Gã nói và nói nhiều lắm nhưng không ai hiểu gã diễn tả điều gì. Chỉ thấy khuôn mặt của người câm đầy thống khổ và bực tức. Hai kẻ ngồi uống rượu vẫn không hiểu sự diễn giải của kẻ câm. Không làm sao được nữa, người câm dẫm chân bình bịch xuống mặt sân gạch đỏ. Nước từ bộ quần áo ướt chảy loang một khoảng sân. Đôi bàn tay đen đúa gầy guộc của người câm nắm tay lão đàn bầu lôi tuột ra đầu ngõ và cứ thế kéo lão về phía sông Sò. Lão Tính giật mình hoảng hốt khi thấy trẻ con đang đứng xem bên bờ sông đông lắm. Kẻ câm đã buông tay Tính ra và chỉ ra phía giữa dòng sông. Và kìa giữa sông Sò là con thuyền chài cũ kĩ và người đàn bà mà Tính gặp đêm trăng hôm nào tóc xổ tung đang giằng co với một gã thuyền chài đầu trọc lóc, hai cánh tay xăm trổ gớm ghiếc. Đôi bàn tay của gã thuyền chài đang vồ lấy người đàn bà như con mãnh thú vồ miếng mồi ngon. Tiếng khóc của người đàn bà, tiếng chửi của gã thuyền chài loang bến sông:

- Mày chạy trốn tao bao ngày này rồi? Mĩ miều gì loại đàn bà góa chồng mà còn làm cao. Tao thương muốn kéo mày về cùng thuyền với tao mà còn làm bộ thủ tiết. Hôm nay thì mày cứ chạy đằng giời nhé. Nếu không ở với tao thì mày chỉ sống với hà bá…

Bàn tay của gã thuyền chài bạo ngược, kéo mạnh chiếc áo đen của người đàn bà rách toạc. Tấm lưng trắng lộ ra trong sóng nước đang cuộn trào càng làm cho con thú đó như khát máu... Tiếng gào thê thiết của người đàn bà làm lão đàn bầu bừng tỉnh. Lão lội ào xuống sông và bơi nhanh về phía con thuyền đang bị gã thuyền chài cầm dao đâm ngang đâm dọc. Nước ùa vào làm con thuyền chao đảo sắp chìm. Nhanh như sóc lão Tính đã nhảy lên được con thuyền của gã đàn ông và vớ lấy mái chèo chỉ thẳng vào kẻ vạn chài đang say máu:

- Mày đừng ức hiếp đàn bà thân cô thế cô nhé. Hôm nay mày muốn về với hà bá thì tao kết liễu cho mày.

Khi kẻ kia còn đang ngơ ngác, thì bằng một thế võ đặc công ngày còn quân ngũ, Tính đá tung con dao trên tay kẻ vạn chài xuống dòng sông và nhanh tay chém một phát mạnh vào bả vai gã thuyền chài. Lão đưa tay nắm lấy tay người đàn bà bơi nhanh về phía bờ sông.

Bỏ lại gã thuyền chài đang sôi máu gầm lên phá nát con thuyền của người đàn bà mà gã biết sẽ vĩnh viễn không bao giờ gã chiếm được.

5

Người đàn bà ướt ròng tóc tai rũ rượi, tấm áo rách toang, ánh mắt thất thần bàng hoàng như vừa đi từ cõi chết trở về. Chị run bần bật thốt lên:

- Trời ơi! Sao thân con khổ thế này? Góa bụa côi cút mà cũng không yên thân...

Nhìn con thuyền đang chìm dần giữa dòng nước bạc, chị hét lên rồi ngất lịm. Lão đàn bầu thương cảm cởi tấm áo ướt của mình che lấy bờ vai trần đang tím đi vì lạnh…

Chuông nhà thờ xứ biển đã kinh coong gọi con chiên xứ đạo đi lễ thì Thim – người đàn bà vạn chài mới ú ớ và choàng tỉnh. Chị thảng thốt trước bếp lửa hồng rừng rực cháy và nồi cháo đang lục bục sôi. Bóng người đàn ông cô đơn đang quấy cháo bên bếp lửa làm chị yên lòng. Chị sợ sệt khi thấy mình đang mặc bộ quần áo đàn ông rộng thùng thình. Thim khó nhọc rên khẽ làm Tính mừng rỡ quay lại:

- Cô tỉnh rồi à? Cô làm tôi lo quá. Tôi đổ nước gừng nóng cho cô và hú hồn hú vía gọi cô về đấy. Cơ khổ cô sốt suốt đêm và mê sảng làm tôi cũng sợ... Ơn Trời Phật cô đã tỉnh. Mau ngồi dậy ăn chút cháo tôi vừa nấu cho có hơi hồ... Từ qua tới giờ cô đã có miếng gì trong bụng đâu.

Người đàn bà òa khóc. Cõi lòng não nề chợt ấm lại. Đã lâu rồi từ ngày chồng của Thim ra đi, không có ai quan tâm tới Thim ấm áp như thế này. Gã thuyền chài đầy đủ vợ con chỉ lập mưu đòi chiếm thân xác Thim. Gã muốn con thuyền của Thim thuộc cả về gã. Nỗi đau đớn ê chề càng làm Thim sợ hãi kẻ cùng vạn chài đó. Thim cố tránh gã mà gã cứ đeo bám. Thim ứa nước mắt nhớ lại tất cả. Thim hốt hoảng khi nhớ tới con thuyền đã từng gắn bó bây giờ cũng nằm chết dưới lòng sông cũng như người chồng thương yêu của Thim đã vĩnh viễn ra đi. Thim đờ đẫn khi nghĩ tới phận mình rồi sẽ đi đâu về đâu? Bát cháo nóng ấm đặt vào tay người đàn bà vạn chài vừa được Tính cứu sống. Tính nghiêm mặt nhắc nhở:

- Chuyện đâu còn đó. Ông trời chả bao giờ lấy hết của ai. Cần phải sống đã, cô ăn cháo đi kẻo nguội. Không sống được dưới nước lên bờ sống có sao đâu. Đất chả bao giờ phụ người đâu cô ạ!

Tính cười thật hiền khi người đàn bà đã ngượng ngùng đón bát cháo từ tay Tính.

Gió sớm sông Sò lùa qua cái chòi nhỏ mà đã lâu rồi Tính không đặt chân tới. Nay Tính đã dọn lại cái chòi thành căn nhà ấm cúng cho người đàn bà vạn chài trú ngụ.

Dân xóm bãi sông Sò dạo này lại thấy lão Tính đàn bầu nuôi tôm trở lại. Những vuông tôm ngày trước cho người em họ mượn nay lão lấy lại thâm canh. Thủy triều lên cũng gặp lão đứng nơi đầm tôm. Thủy triều xuống cũng cái dáng vững chãi trong bình minh. Và điều đặc biệt hơn, sau lưng lão là người đàn bà vạn chài cần mẫn với đầm tôm đang nuôi. Đôi bàn chân bám vào đất như bám vào tin yêu hi vọng. Và thật bất ngờ là chị cũng mê tiếng đàn bầu của người đàn ông xứ biển thường cất lên trong đêm khuya.

Hình như gió sông Sò đang gieo khúc yêu thương.

Nguồn Văn nghệ số 46/2022

Văn nghệ, số 46/2022
Chuyện, với chim. Truyện ngắn của Kevin Canty

Chuyện, với chim. Truyện ngắn của Kevin Canty

Baovannghe.vn- Ấy là một đêm xuân đẹp trời, tôi mở hết cửa sổ. Tôi ngồi trên chiếc ghế xịn dưới cây đèn bàn, còn đâu trong nhà thì tối, nhấm nháp rượu gin và đọc một trong những tập thơ của nàng. Đây là lúc nàng đang ở đám cưới, ngủ với bạn trai cũ. Sau này tôi phát hiện ra. Tôi đọc thơ độ một năm một lần, nhưng lần này thì tôi đang tìm gì đó, một bí mật hay manh mối nào.
Bất chợt về thơ. Tạp bút của Nguyễn Trọng Tạo

Bất chợt về thơ. Tạp bút của Nguyễn Trọng Tạo

Baovannghe.vn - Có kẻ uống vài chén rượu là u mê lẫn lộn đến buồn cười. Rượu với một số người lại là chất xúc tác giúp họ bật sáng hết công suất và trở thành lung linh huyền ảo lạ thường. Tôi yêu sự phát sáng của rượu, vì nó là bạn của sáng tạo thơ ca. "Bầu rượu - túi thơ" chẳng là một đôi bạn tri kỷ từ xưa đó sao?
Hoạt động kỷ niệm "Ngày tôn vinh tiếng Việt năm 2025"

Hoạt động kỷ niệm "Ngày tôn vinh tiếng Việt năm 2025"

Baovannghe.vn - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 9100/VPCP-QHQT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn về việc thực hiện Ngày tôn vinh tiếng Việt năm 2025
Bản tin Văn nghệ ngày 12/12/2024

Bản tin Văn nghệ ngày 12/12/2024

Baovannghe.vn - Triển lãm “Quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Cao Bằng, Tổng Cục Chính trị chỉ đạo
Cha quê - Thơ Lê Gia Hoài

Cha quê - Thơ Lê Gia Hoài

Baovannghe.vn- Vẫn đây lam lũ những phận người/ Áo nâu sờn rách nụ cười thôn quê