Tủa Chùa - “Tả Chải” - “cái bản to”, hay vùng đất mà con người luôn bị đá dồn đuổi, đá “đấu chọi”, đá “đối kháng” từ rừng vào nương, từ nương vào nhà, và từ nhà vào những giấc mơ mộng mị cơm áo! Đứng từ trên đỉnh Đồi Gió nhìn về phía Nam, thị trấn Tủa Chùa như một bộ trang điểm son môi hai tư màu, ngẫu sắp thành hình một con công trống xòe đuôi, tung cánh bay theo hướng tỉnh lộ 129 ra quốc lộ 6, về phương Nam - phương mà bất kể khi nào người “miền núi” đều đặt trọn niềm tin mong mỏi, và nỗ lực không ngừng phấn đấu để “tiến cho kịp”. Vào mỗi buổi sớm mai, khi mà sương mù hòa tan những sợi khói đồ xôi, phủ một màu trắng chín lay động lên vạn vật sơn cư, cũng là lúc cả thung lũng bỗng hóa thành một bầu trời ngược. Những màu son môi, những hoa văn trên manh “kim bào” của con công trống ấy giống như những vì sao đỏ, sao xanh ẩn hiện giữa dòng sông mây chảy bồng bềnh trên “cánh đồng trời” Mường Báng.
![]() |