- Chính anh đã dạy em những bước nhảy đầu tiên năm năm về trước, anh có biết không?
- Có lẽ! Lúc ấy trông em thật tức cười, cứng đơ, ngượng ngập. Anh đã cố dắt em di. Còn bây giờ chắc là em thành thạo lắm rồi.
Tôi cúi đầu mỉm cười một mình. Làm sao anh biết được, đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất. Năm năm đã trôi qua, anh đang giữ một trọng trách trong ngành bưu điện tỉnh. Còn tôi từ một cô sinh viên lớ ngớ đi thực tập trở thành một nhà báo. Chưa đầy hai năm, tôi đã đi hầu khắp ba miền Bắc Trung Nam, trải dài đất nước cùng với những trang báo trăn trở, sôi động hơi thở của cuộc sống. Hôm nay tôi tìm gặp lại anh, người đã cho tôi có được bài bút ký thực tập đầu tiên với nhan đề "Đến với chim câu Lang Biang", những chú chim bồ câu mang lại niềm vui, hạnh phúc đến cho mỗi con người. Vâng, chính anh, không ai khác đã thắp sáng trong tôi ngọn lửa đam mê nghề nghiệp. Tôi viết về những con người đã vắt kiệt sức mình cho mảnh đất khô cằn trở nên màu mỡ xanh tươi...
Anh vừa trải qua một ca mổ phức tạp. Người ta nói với tôi rằng, anh không còn sống được bao lâu nữa. Khối u trong dạ dày của anh không phải là u lành. Lẽ ra nên để anh nghỉ ngơi tĩnh dưỡng chữa bệnh, nhưng anh không chịu nghỉ. "Tại sao lại bắt tôi phải nghỉ trong khi tôi đang dang dở công trình...". Anh không biết là mình đang mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh có thể đột phát bất kỳ lúc nào.
- Anh ấy sẽ gục ngã với ý nghĩ rằng mình là kẻ vô tích sự. Hãy để cho anh ấy tiếp tục làm việc chừng nào có thể và hãy chăm sóc anh ấy. - Bác sĩ nói.
- Nhìn gương mặt của em kìa! Sao mà lo nghĩ như một bà già thế. - Anh kêu lên giễu cợt tôi.
- Còn anh! Anh thấy trong người thế nào, có mệt lắm không? - Tôi lo lắng nhìn anh.
- Em lại muốn nhắc đến cái dạ dày của anh chứ gì. Chuyện vặt vãnh ấy mà. Hãy tươi tỉnh lên và nhìn anh đây này! Anh vẫn sống, khoẻ mạnh và ngành bưu điện của anh mấy năm nay rất khoẻ. Em có thấy không!
Mắt anh lấp lánh. Tôi nhìn thấy nét tinh nghịch và cả niềm tự hào trong ánh sáng lấp lánh ấy. Cầu mong nó đừng bao giờ tắt đi. Tôi thầm ao ước.
- Tại sao mình không nhảy với nhau như ngày nào cách đây năm năm nhỉ. Anh muốn kiểm tra trình độ của em.
Vừa nói, anh vừa vào xe, bật băng nhạc và kéo tôi ra bãi cỏ mênh mông, giữa rừng thông, trộn lá khô vàng.
- Anh! Từ từ đã... Em vẫn như ngày đó thôi! Vẫn chưa biết nhảy. - Tôi lúng túng.
![]() |
| Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest |
Anh cười ha hả và vẫn kéo tôi đi trong tiếng nhạc réo rắt của rừng. Cả hai chúng tôi cùng lăn xuống cỏ. Bàn tay của anh ấm áp và mạnh mẽ. Trong giây lát, tôi thấy anh tràn đầy sức lực và chứa chan hy vọng. Có thể anh sẽ chiến thắng được căn bệnh kia chăng.
- Em nhìn kìa!
Hoàng hôn đã xuống. Vạt rừng xanh vương vấn một vài sợi nắng cuối cùng.
- Nắng sẽ tắt... và một ngày nào đó, anh sẽ không còn trên thế gian này nữa.
Anh trầm ngâm, gương mặt sẫm đỏ hoàng hôn, đôi mắt đen bỗng trở nên xa xăm quá. Tôi hoang mang.. Anh linh cảm thấy điều gì chăng? Hay là...
- Đúng là anh đã biết... - Bàn tay anh xiết chặt tay tôi - Nhưng đừng thương hại anh!
Đôi mắt anh điềm tĩnh nhìn vào đôi mắt tôi với đầy đủ sức mạnh và uy quyền của nó.
- Không! Không bao giờ đâu, Apôlông!
Tôi chợt gọi anh bằng cái tên của Thần Mặt Trời. Tôi không thể hình dung nổi một ai đó lại có thể yêu một người đang mắc bệnh ung thư, nhưng rõ ràng là tôi đang yêu anh. Một cơn sóng lạ chợt ào đến cuốn tôi đi trong xứ sở khôn cùng, bàng hoàng, da diết. Tôi bé nhỏ, run rẩy gục đầu vào vồng ngực vững chãi của anh. Anh dang rộng đôi tay... Tôi bỗng thấy cả không gian bừng nắng.
- Apôlông! Đừng bao giờ nói với em rằng nắng sẽ tất, kể cả khi Mặt Trời đã ngủ yên sau dãy núi Thời Gian.