- Cà phê thơm thật!
Hai cẳng chân thoắt cứng ngắc rồi lại thoắt rời ra lõng thõng trong hai ống quần. Sượt qua một bên tai tôi lạnh ngắt là mấy tiếng lào phào thoảng một chút nịnh bợ. Mấy túm rèm cửa đen kịt đang thõng thượt đung đưa đầy vẻ cợt nhạo bên các khuôn cửa mở toang.
- Ngửi được đâu mà thơm với chả không. Đã tới thì ngồi xuống đâu đó đi, đi lại vớ vẩn va đổ hết đồ bây giờ...
Tôi cằn nhằn. Co hai chân lên, cứ thế lún sâu vào chiếc ghế. Mùi cà phê đã bắt đầu dậy lên phất phơ trong mùi nước tươi mát hoang dã rất nguyên thủy mà chỉ những cơn mưa thật lớn mới có thể tạo ra. Nỗi bực dọc chợt tan biến. Dị rất khoái cà phê. Đúng ra là mọi chất kích thích cậu khoái tất, trừ hêrôin.
- Làm một cốc nhé! - Giọng tôi chùng xuống. - Cốc ở trong cái tủ nhỏ nhỏ sát cầu thang. Thấy chưa?
- Có thể... Từ từ đã. Chị vẫn thế, lúc nào cũng sốt ruột. Đây rồi!
Không còn vẻ nịnh bợ nữa, cả vui vẻ lẫn tự tin đã trở lại trong giọng nói rất khó lẫn. Người to lớn kềnh càng, ưa cao đàm khoát luận, nói năng thì lại nhỏ nhẹ chậm rãi. Vừa nghĩ tới đây tôi chợt nhận ra cái tối đen cực kỳ thú vị của khoảng không trước mặt đã thay đổi, nó nhẹ hơn, nhạt hơn. Có một cái gì đó lạnh hơn hơi lạnh đang tràn vào từ cơn mưa khiến tôi chợt rùng người. “Cạch!” - Đấy là chiếc cốc thủy tinh, nó vừa được đặt xuống bàn. Ánh sáng nhợt nhạt vì cô độc và bất thường, thứ ánh sáng luôn tồn tại ở đâu đó trong một không gian kiểu này thoắt cái đã dồn về chiếc ghế đối diện. Kềnh càng, nhẹ bỗng và mỏng dính, Dị, nói đúng ra là các đường viền khúc thì sầm sẫm khúc lại lạnh lánh đen làm nên cậu đang thu lại rồi yên vị trong chiếc ghế quá lớn với tôi nhưng lại hết sức vừa phải với cậu.
- Trước đây chị không ngồi thế này! Dè dặt tiếng nói vang lên cùng sự chuyển động khó nhọc của một đường gấp khúc không đều. Quai hàm cậu vẫn bạnh ra thế, dữ dội và nhọc nhằn..
- Trước không thì giờ thế. Khách không mời mà lại còn đòi chủ nhà phải lịch sự! - Càng lún sâu hơn vào chiếc ghế tôi hạ giọng tò mò. - Mưa khiếp thế mà vẫn đi được, hả?
- Em đi theo chị từ lúc ở đường Nguyễn Huệ ấy chứ! - Câu trả lời tỉnh bơ.
- Hả?... - Tôi bỗng im bặt vì tiếng la quá to vừa buột ra - Này. Mình nói se sẽ thôi, con chị mà thức giấc thì…
- Thì mẹ nó coi như “tiêu” luôn. Đã đủ thứ rắc rối giờ lại còn giao du cả. cả với…
Bật lên khe khẽ một tiếng cười hiền lành. Một cái gì đó giống như là những tình cảm trìu mến thân thiết nhè nhẹ xâm chiếm tâm hồn tôi.
- Thế từ chiều tới giờ em đã làm những trò gì trong nhà chị, hả?
- Chả làm gì cả nằm ngủ khoèo dưới chân cầu thang. Đường xá chả ra thế nào, cái xe bé tí tẹo của chị xóc kinh hồn, đã thế lại còn mua đường phóng ngoằn ngà ngoằn ngoèo. Thấy chị leo cầu thang em cũng leo theo rồi nhọc quá vấp một cái thế là lăn lông lốc. Rồi ngủ luôn một lèo. Không mưa chắc vẫn còn nằm đó. Mà không... Em đã dậy rồi chứ nhỉ ? Đúng, đã thức giấc lúc chị ngủ khì.
- Rồi sao?
- Rồi đi. Chị đừng dợm người lên thế. Đi bộ thôi. Em đã sang thế giới của em bằng một cái mô-kích có lộn về cũng không bằng chiếc “cúc cu” tí tẹo của chị đâu. Có thể chị không tin nhưng em đã đi trên con đường vọt ra từ óc chị đấy.
- Con đường vọt ra từ óc chị?...
- Rót cà phê cho em nhé?
- Đã uống hết đâu mà chị rót?
Cái tiếng nói vừa thấp xuống chợt cao vút lên, rồi tắt. Rồi lại nối khúc.
- Em đã thấy cậu ta trong cái đầu mê mê mệt mệt của chị.
- Em đã có những câu thơ thật hay mà Dị...
- Em biết, nhưng cứ để chúng đấy đã!
Tôi bất giác thu người. Tiếng nói cộc lốc rất xa lạ này ! Ai mà biết được điều gì sẽ xảy ra, dù gì thì cậu ta cũng chỉ là…
- Chị đừng hoảng hốt thế. Người ta bịa đấy, bịa tất. Chẳng có sức mạnh nào cả, chị chỉ cần xô nhẹ một cái là em “tan đời”.
Gương mặt thâm đen chợt vẹo đi lệch lạc.
- Những nghĩ ngợi của cậu ta có vẻ rất hay đấy nhưng ra tranh lại khác. Chẳng có gì đáng kể. Màu xanh trong những bức đen thật ẻo lả. Ẻo lả và đen sì, tối thui... nó là cái gì? Chẳng là cái gì cả. Lại còn khổ lớn, rất lớn. Đâm sầm vào một khoảng tối thui mênh mông. Để làm gì? Thế gọi là trừu tượng, hả?
- Đâm sầm vào một khoảng tối thui mênh mông. Vậy là em vẫn cảm được?...
Đôi mắt Dị như muốn bật ra khỏi cái mảng đen vẹo vọ đang ghì chặt lấy chúng. Nhưng chỉ lồi ra được hơn một chút để rồi lại đứng nguyên, bất lực.
- Em không nói dối chị, chẳng có gì liên quan giữa cảm giác mà em đã nói rằng nó đã mất cùng sự tiêu tan của da thịt và sự cảm nhận như cảm nhận này. - Từ khẽ khàng cái tiếng đang nói chợt vóng lên, tinh quái. - Chị đừng ngọ ngoạy. Đâm sầm vào một khoảng tối thui mênh mông, rồi sau đó. - Vậy nó là thế. Nhưng nếu chỉ thế thì hơn gì những câu thơ em viết về nước? Mà đó chỉ là những bước đầu tiên trên con đường em đã đi. Để rồi em là gì nào? Tại sao lại cứ phải là gì? Đúng không? Tất nhiên là gì hay không là gì, lúc ấy em đã không hề nghĩ tới, nhiều năm sau cũng vậy. Cứ sống, cứ yêu, đã làm rất nhiều điều rồ dại, rồi viết, có lúc không ngừng nghỉ, tuôn trào, lúc thì chỉ vài từ thôi cũng chả sắp xếp nổi.
- Ừ, nước. Em đọc bài thơ đó đi. Chị đã được nghe nó lần đầu gặp em.
- Đọc thơ? Sao em có thể làm điều đó được nữa?
- Chị không hiểu.
- Cà phê được rồi đấy. Chị uống đi không nguội.
- Rót cho em nhé?
- Để làm gì?
- Chị hiểu rồi.
Tôi buột thở dài. Phải, chỉ còn dáng vẻ, một cái gì từa tựa như thế, chứ không thể còn thơ trong một ký ức không thịt da. Tôi nhấc phin. Múc một thìa đường cho vào cốc khuấy đều. Sớt một nửa vào cốc Dị. Lúc đặt chiếc cốc trả lại chỗ cũ chợt thấy phần thâm đen “gọi là” gương mặt Dị khẽ lay động giữa cái ánh sáng có phần còn nhợt nhạt hơn. Lúng túng tôi hấp tấp cầm cốc uống liên tiếp từng ngụm nhỏ. Hấp tấp thở giữa những nhịp đập gấp gáp khó nhọc, hấp tấp nói những lời lúc rõ ràng lúc mù mờ. Rằng Dị đã không công bằng, đã để những mặc cảm lái mình theo một hướng hoàn toàn khác, rằng lúc ở gallery trên đường Nguyễn Huệ, lúc bắt gặp những cốc nước màu xanh, hết hồn, tôi đã toan bỏ đi, thì cậu, chính cậu đã xuất hiện và giữ tôi lại, chính cậu đã chỉ cho tôi thấy cái miễn compact ngây thơ và thoáng đăng trong các bức tranh vừa mơ hồ vừa xác thực lúc những ngón tay tôi lướt qua, những ngón tay... phải, chính là cậu đã xui khiến tôi cái cách “xem” này, bởi trong niềm ham muốn soi xét và thâu tóm toàn bộ, thị giác sáng tỏ thị giác mạch lạc nhiều khi nhầm lạc và trở nên quá sỗ sàng. Rồi tôi nói tới nước, những câu thơ Dị viết về nước thật hay. Nhịp đều và giới tính, nước, những uốn lượn mê hồn của nước của cơ thể. những uốn lượn tự nhiên đầy ngẫu hứng duyên dáng quyến rũ chìm trong bóng tối, chúng nhắc người ta nhớ đến chúng là hiện hữu của đời sống xứ sở này, bí mật sơ khai nguyên thủy dễ thương, hết sức dễ thương và đáng sợ bởi sự tồn tại bướng bỉnh bất kham của một cái gì đó rất “thủy”. Từ bài thơ tôi lại nhảy sang cách đọc nó. Dị có một cách đọc thơ rất lạ, vẫn bấy nhiêu chữ thôi nhưng chả lần nào giống lần nào, theo các lần đọc từng từ rồi các cụm từ đột ngột được sắp xếp lại, và ở bố cục chữ đầy ngẫu hứng mỗi lúc ấy, trong những gắn bó và xa cách mới những âm điệu mới lại bắt đầu…
Trong màn mưa tắt tiếng tôi cứ nói mãi. Lộn xộn. Chen lấn. Loại bỏ hoàn toàn cú pháp. Đáng chấm thì phảy đáng phảy tôi lại thở hắt ra cả một đống chấm than. Cứ thế. Rồi bỗng... một, hai, ba... những vạch sáng rực chợt nhoảng lên kéo theo những tiếng ầm ầm khủng khiếp, mỗi tiếng khi giật rung bầu trời lại khiến tôi nảy người lên trong chiếc ghế. Hoàn hồn tôi nhận ra những màu đen đã biến mất trong chiếc ghế còn cốc cà phê đối diện thì nửa phần đã ở ngoài bàn.
- Em còn đấy không, Dị? - Tôi hốt hoảng hỏi vào khoảng không đen ngòm.
- Còn.
- Đang ở đâu vậy?
- Dưới cầu thang.
- Núp hả?
Theo tiếng cười của tôi là một tiếng cười khác. Nó di động. Rồi ngừng khi những màu đen sượt qua tôi.
- Chị cũng lắm lời thật! - Dị lầu bầu. Tiếng nói cậu trở lại như là tôi còn nhớ, nhỏ nhẹ, từ tốn, hiểu biết. - Tiếc là chị đã không “phát lộ” lúc em còn chưa thành ra thế này. Ngày ấy thì lúc nào cũng “bông” “bông” “bông”
- Ngừng.
- Sao chị không hỏi do đâu em biết cậu ta?
- Em thình lình “mọc” ra, chưa chết giấc là may, chị lại còn logic được nữa, hả? Chưa hỏi thì giờ nói, đâu có sao?
- Có một đêm đang lang thang ngoài đường em bỗng vấp phải một lũ đua xe, một cơn lốc rồ dại. Thất kinh em dạt bừa vào cửa sổ một ngôi nhà. Tỉnh sợ mới nhận ra mình đang ngồi thu lu ở khoảng trống giữa hai bức tranh đen thui dựng kế nhau. Căn phòng sáng đèn, ánh sáng của đèn ống là thứ em rất sợ chắc vì thế lúc dạt vào đã nhằm thẳng chỗ này lao tới. Một gã cỡ tuổi em cũng đang ngồi thu lu nhưng ở chỗ sáng nhất trước một bức tranh cũng rất sáng. Quanh gã khá bừa bộn. Rõ ràng gã đang làm việc, cái hành động vẽ vừa được gã thực hiện trước đấy không lâu, bằng chứng là sơn trên con dao vẽ còn ướt.
- Em không xạo chị đấy chứ? - Tôi dè chừng, chính cậu vừa nói rất sợ ánh sáng đèn ống còn gì?
Giống như là cái đầu Dị vừa lắc lắc cùng một vẻ thật thà trăng trắng đang lướt mau qua gương mặt đen thẫm.
- Đúng là có sợ nhưng nếu muốn với lại chỉ một chút thôi thì chịu được.
Được “diện kiến” với một người có thể nhìn thấy những ý nghĩ của mình, hay thật. Tôi bật cười.
- Em nói chuyện với cậu ấy chứ?
- Sao thế được? Chị đừng “bẫy” em. Sơn còn ướt trên con dao là em nhìn thấy.
- Cũng như em chỉ nói được với mỗi mình chị. Chà, sướng ghê ha? Nào, rồi sao? Điều gì đã diễn ra giữa hai anh chàng cùng ngồi thu lu trong căn phòng vào lúc nửa đêm?
- Thoạt đầu cứ tưởng gã ngồi nghỉ hoặc đang tính sẽ làm điều gì tiếp theo nên em chỉ chú tâm vào ngắm nghĩa chỗ mình đang nương náu thôi. Không năm tháng, không chữ ký. Khá ngột ngạt. Hẳn là bụi rất nhiều bụi đã bám trên bề mặt lẫn sàn làm nhám của hai bức tranh. Mà có đúng là tranh không? Cái gì được vẽ ra trên đó? Không hình hài, đường nét. Không gì cả. Đen đen đen cứ đen mãi, mệt nhoài tối tăm bất lực, và sau cùng là sự buông xuôi yếu ớt trong cái màu xanh côban đầy cảm tính. Tôi đang bị vít kín bởi chính những suy nghĩ của mình, con đường vẫn chưa xuất hiện, nhưng dứt khoát là có, phải có con đường của riêng tôi. Kiệt lực, bụi mờ, đầy khao khát và vô danh. Giữa những đen và xanh ấy em chợt thấy mình lúc viết những câu thơ về con hạc đỏ..
Im lặng. Đầu Dị rũ xuống.
![]() |
| Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest |
hạc đỏ
hạc đỏ
những con sinh ra thì đã chết
những con chưa chết thì
chưa sinh ra…
Ngạo nghễ và đau đớn, những câu thơ vang lên trong câm lặng của vòm họng tôi, những câu thơ không để Dị yên ngay cả khi đã không còn được sống. Tiếng mưa có chiều đã yếu đi. Tiếng sấm gầm gừ ở đâu đó rất xa Sài Gòn, ngoài biển chăng?
Tôi rất sợ những gì đang diễn ra, nó có xu hướng nhấn chìm người ta trong một niềm xao xuyến xa xỉ, rất tốn sức. Phải sao bây giờ? Tôi biết cách mời một người ra khỏi nhà, còn với Dị!...
- Chị có tiền không? - Cái đầu đang rũ xuống chợt ngẩng lên.
- Có, có một ít, nhưng chị không cho em đâu.
Tôi nghe thấy tiếng mình lầu bầu. Chợt bật cười trước cả trò láu vặt lẫn cái giọng hiền lành đầy “thu xếp” của Dị.
- Nói tiếp đi, nhưng đừng “sầu riêng” quá.
- Rất chú tâm vào chỗ mình đang ngồi em vẫn nhận ra cả tiếng xe máy rú rít bên ngoài lẫn tiếng cánh cửa đập khá mạnh do em xô phải lúc dạt vào chả hề tác động đến gã họa sĩ. Tưởng gã dừng tay rồi sẽ làm tiếp ai dè cứ thế ngồi mãi. Ước gì em có thể biết được đã bao nhiêu thời gian trôi qua. Thế rồi đột nhiên gã đứng vụt dậy. Hấp tấp bước. Em cũng vọt theo luôn. Nghe có vẻ vô lý nhưng đúng là em đã rất thương gã. Em cũng từng thế, bỏ mặc Liên rất nhiều đêm vì những rồ dại của mình tới chừng nhớ được ra thì cô ấy đã ngủ.
- Này Dị... - Thốt nhiên tôi đâm nghi ngờ chính mình, không lẽ những lời vừa nói đó được phát ra từ cái khoảng tối trước mặt ?
- Chị bảo sao?
- Không. Không. Em cứ nói tiếp đi. - Tôi vội vàng lấp liếm.
- Đúng là gã đi thẳng tới chỗ vợ. Tối thui nhưng không hề vấp. Ngồi xuống, lẹ làng và thuần thục gã bắt đầu cởi cúc trên chiếc váy ngủ im lìm. Cởi tới chiếc thứ ba gã bỗng thừ người rồi đột ngột đổ xoài xuống.
- Em làm như cây bị đốn ấy. Nằm thôi, gã nằm xoài xuống. Dân làm thơ bọn em chỉ giỏi vòng vớt.
- Thì nằm vậy. - Lại vẫn cái giọng hiền lành đầy “thu xếp”. - Nằm thẳng cẳng, thoáng cái đã ồ ồ ngáy, nhọc nhằn, ngon lành.
- Nếu là em chị đã xuống tắt đèn hộ cậu ta. Đóng cửa sổ nữa, trộm cắp thì như rươi. Chứ ai lại đứng thế lúc vợ chồng người ta đang ngủ.
- Chị chả hiểu gì cả. Mà sao lại không nhỉ?... Rỗng không và thanh thản, em chưa được ngủ thế bao giờ. Cứ dằn vặt, loay hoay. Lang thang và không sao ngủ nổi... Em đã không biết hết cái cách đọc thơ của mình, trong khi “vấn đề” hình như lại nằm ở đây. Tại sao thế?
- ?...
- Thật kỳ cục. Đúng là em đã trở xuống, đã làm các việc chị vừa nói. Đã nằm xuống cái đi văng đặt ngay dưới cửa sổ mà cậu ấy hẳn đã thường nằm. Cái tranh cậu vừa vẽ xong là một trong ba cái chị đã xem. Thật đẹp. Tắt đèn rồi em lại càng thấy nó rõ hơn. Tràn ra khỏi cả khung lẫn bố lẫn những lằn trắng miên man là sự im lặng, một im lặng tuyệt đối, thuần khiết, từ đó có thể cất lên bất kỳ một âm thanh nào, những âm thanh lạ lùng nhất, trong sự bật mở và phiêu lưu của ký ức.
“Roeng.” Một âm thanh chói gắt đột ngột vang lên, nó kéo dài với âm lượng không hề nhỏ và không hề thay đổi. Tiếp đó là khá nhiều tiếng ồn ào. Phải mất tới cả phút tôi mới ý thức hết chúng là gì. Hoảng hốt. Tôi rời ghế. Vội vã bật đèn vội vã mở khóa cửa. Mưa đã tạnh. Ngoài hàng rào lố nhố hai ba người. Cánh cửa vừa mở họ đã ùa vào. Tôi nhận ra người cảnh sát khu vực. Anh ta có vẻ bực bội vì sự chậm trễ của tôi. Cũng giống như đã mất tới cả phút để nhận ra chính tiếng chuông cửa nhà mình phải sau lúc người cảnh sát nói cả tràng, rồi cả ba đã bước hẳn vào nhà tôi mới chợt hiểu ra sự có mặt của họ: Người ta đang truy lùng các phần tử tháo chạy từ một ổ tiêm chích ma túy đâu đó gần nhà tôi và một trong ba người này đã thấy một đối tượng trèo qua rào nhảy vào sân nhà tôi. Cái sân bé tẹo với vài chậu cây cảnh chẳng có gì để họ quan tâm nhưng hai cửa sổ không chấn song mở toang thì lại khác. Tôi nói mình đang ngủ không hay biết gì cả, trong nhà chỉ có hai mẹ con, họ cứ việc tự nhiên làm phận sự, vừa nói tôi vừa bật đèn lầu trên đưa tay mời họ. Một người theo thang gỗ thoăn thoắt leo lên, một đi thẳng vào nhà vệ sinh cả tầng trệt thông thống sáng choang đèn ngoài nó chẳng có chỗ nào có thể là nơi ẩn nấp cho ngay cả một đứa bé. Anh cảnh sát khu vực đứng lại cùng tôi. Bất chợt cả hai luồng mắt cùng rọi vào cốc cà phê có tư thế rất kỳ quặc nửa phần ở trên mặt bàn còn nửa kia đã ra tới không gian tự do, cà phê trong cốc thì còn nguyên. Mặt tôi lạnh ngắt trống ngực đập thình thịch. Người cảnh sát tiến về phía nó. Tôi cũng đi theo anh ta. Cố trấn tĩnh, làm ra vẻ ngượng nghịu tôi thanh minh, trước lúc đi ngủ hai mẹ con uống cà phê, thực ra là tôi uống, rồi con bé xin một cốc nhưng lại sợ đắng. Nó đang mê ảo thuật thậm chí còn “theo học” một lớp về ảo thuật trên mạng. Chúng tôi đã tới sát bên chiếc cốc. Lần này thì cả hai còn kinh ngạc hơn: Chiếc cốc lúc này chỉ rìa ra khỏi mặt bàn có tí ti. Người cảnh sát nở một nụ cười ngớ ngẩn. Anh ta cầm chiếc cốc lên. Dĩ nhiên là nó nguội ngắt. Cùng lúc cả hai đồng nghiệp của anh xuất hiện với vẻ mặt thất vọng. Người cảnh sát đặt chiếc cốc xuống bàn. Anh nói con trai mình cũng rất mê ảo thuật, nó không hề biết có thể theo học qua mạng, nhưng thế lại hóa hay, bọn trẻ mà vào mạng thì tiền núi. Rồi cảm ơn tôi đã tạo điều kiện để họ làm phận sự. Cũng không quên nhắc nhở tôi phải hết sức cẩn thận với loại cửa sổ không chấn song, tốt nhất nên sơm sớm gọi thợ sắt đến tạo cho nó một dáng vẻ bình thường.
Tiễn họ ra. Trở vào tôi vội vã đến bên cốc cà phê. Nó vẫn thế, chỉ rìa ra khỏi mặt bàn có tí ti. Vội vã tắt đèn. Tôi hấp tấp hỏi:
- Em còn đấy không, Dị?
Im lặng. Tôi lại cất tiếng:
- Dị à, em đang ở đâu vậy?
Vẫn không một lời đáp. Tôi nhìn khắp cả lượt gian phòng, màu sắc của không gian đã biến đổi, không còn cả tối đen lẫn những nhợt nhạt nữa.Cũng phải. Mưa tạnh. Đèn đường thì đã bật trở lại!
Lẳng lặng trở lại chiếc ghế của mình bỗng dưng tôi thấy rất buồn. Những ý nghĩ tiếp theo của Dị lúc cậu nằm trên chiếc đi văng một đêm nào, và đêm nay nữa cậu đã thấy gì nghĩ gì lúc trở lại ngôi nhà ấy? Chỉ còn ít tiếng nữa mặt trời sẽ mọc, nắng sẽ chói chang và tôi sẽ lại bận bịu với vô số công việc có thể đo đếm rành mạch trong ánh ngày sòng phẳng thản nhiên.