Cây khế dễ tính và hiền hòa như lòng người dân quê tôi quanh năm tay lấm chân bùn cả đời gắn bó với xóm làng, đồng ruộng. Ở đâu khế cũng mọc được, vùng đất cằn cỗi nào khế cũng dễ dàng nương thân mà bén rễ đâm chồi. Không phải tự nhiên mà trong nhân gian có câu:
“Chanh chua thì khế cũng chua
Chanh bán có mùa khế bán tứ niên.”
|
Cây khế có cái duyên ngầm mà ít ai biết. Là đến mùa ra hoa toàn thân khế phủ một màu tím ngọt ngào như màu chiếc áo bà ba của các cô gái quê, lưng ong thắt đáy mặc đi dự hội làng. Màu tím của hoa khế có sức hút đầy ma mị, nó tạo cho người ta một nỗi buồn man mác. Mỗi lần nhìn sắc tím hoa khế rụng đầy sân trong chúng ta ai cũng có cảm xúc bâng khuâng của một cuộc tàn phai đầy da diết.
Khế có hai vị quen thuộc là chua và ngọt. Khế không đa vị cầu kỳ như những trái cây sang trọng khác. Khế càng không phải một loại trái cây được nhiều người ưa thích, khế âm thầm bình dị dâng cho đời những giá trị sống rất thiết thực. Trong đông y khế được mệnh danh là “Ngũ lăng tử” một vị thuốc thanh nhiệt và giải độc quen thuộc. Ngay cả trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam cũng đã có một tác phẩm truyền đời Ăn khế trả vàng. Tại sao người ta không lấy hình ảnh ăn me trả vàng, ăn ổi trả vàng hay ăn mít trả vàng… mà là phải ăn khế mới xứng đáng trả vàng? Bởi bản thân cây khế có cái gì đó hiện thân của sự cần cù, siêng năng, lành tính đến tội nghiệp. Vị chua ngọt của khế là một thứ vị không đơn thuần tác động vào vị giác mà còn để lại trong tôi cả một miền ký ức tuổi thơ cùng đám bạn giữa trưa dang nắng trèo hái khế chua chấm với muối ớt cay xè, chua lét. Mặt đứa nào cũng nhăn nhó, ăn trong lem luốc đồng quê mà tràn đầy tiếng cười vui đến tận ngày sau…
Không biết từ lúc nào trong gian bếp nhà ngoại bao giờ cũng có món canh chua khế nấu với cá rô đồng. Những buổi chiều gió lộng mùi canh chua khế của ngoại đã làm thơm cả tuổi thanh xuân của tôi đến tận bây giờ. Đi đâu, ăn gì tôi cũng không quên cái mùi đặc trưng của canh chua khế. Ngoại nói, ăn canh khế làm sạch phổi, phòng những bệnh về hô hấp. Trái gió trở trời tôi hay ho hen, cảm mạo, ngoại thường gom hoa khế rụng chưng với đường phèn cho tôi uống vài lần là khỏi.
Những ngày giáp Tết, ngoại hay sai tụi nhỏ chúng tôi trèo hái khế chua để ngoại chà bộ lư đồng trên bàn thờ tổ tiên. Thật kỳ diệu, nhìn bàn tay ngoại cầm trái khế chà nhẹ nhàng, chà đến đâu màu vàng óng của đồng sáng đến đó. Trong khi tôi dùng sức hì hục chà, và phí phạm cả đống trái khế mà cái lư đồng vẫn đen sì sì. Ngoại nói chà lư phải có cái tâm bình yên và lòng thanh nhẹ như vị chua của khế thì lư đồng mới bóng lên được con à! Chà lư mà dục tốc thì bất đạt. Tôi đã học ở ngoại cái tính điềm tĩnh từ phong thái của việc chà lư đồng. Sau này lớn lên mỗi khi gặp chuyện gì rắc rối trong đời tôi đều bình tâm để phán xét.
Có những đêm mưa dầm dai dẳng, gió lồng lộng thổi qua tàn cây khế. Chị hai tôi trở mình cằn nhằn: “Mưa to gió lớn như thế này sáng ra chắc quét hoa khế rụng mỏi cả lưng!” Cái sân bé tí tẹo vậy mà chị hai tôi ngại quét hoa khế. Còn với riêng tôi, nhìn hoa khế rụng luôn tạo cho tôi cảm xúc bồi hồi, lòng dâng lên một nỗi buồn bâng quơ rất khó tả. Nhớ hồi ấy, sáng nào ngoại cũng dậy sớm gom hoa khế rụng trải trong cái rổ đem phơi khô, chờ đến mùa con ong làm tổ ngoại lấy mật ong đầu mùa ngâm hoa khế làm thuốc trị ho cho bao đứa con nít trong cái xóm ngoại ô này.
Mỗi mùa đi qua trong khoảng sân nhà ngoại bà gom vào lòng tôi biết bao kỷ niệm của một thời thơ ấu. Nay bà không còn nữa, sáng nào chị hai cũng quét những thứ ấy đổ vào thùng rác. Biết rằng chị hai đang làm sạch cái sân, nhưng không hiểu sao nhìn những nhát chổi của chị quét đi lòng tôi cứ buồn ngẩn ngơ…
Rồi xóm làng vào khu công nghiệp, nhà cao tầng mọc lên san sát. Ai có khoảng sân rộng mặt tiền đều xây kiốt cho người ta thuê buôn bán. Cây khế trước sân nhà ngoại cũng cùng chung số phận. “Thời buổi của kinh tế thị trường mà.” Ba tôi thường nói vậy. Nhìn xung quanh nhà không còn một miếng đất nhỏ để trồng bụi hành cọng rau. Đường quê tráng nhựa phẳng lì, bê tông hóa những tâm hồn yêu hoa lá… những đêm gió nhiều không làm chị hai tôi cằn nhằn khó ngủ. Tôi chợt nhớ quay quắt màu hoa tím ngoài sân, nhớ dáng ngoại lom khom trên khoảng sân trong mùa hoa khế rụng.