Chuyên đề

Lại nói về thơ tình

Lưu Trọng Lư
Tư liệu 10:37 | 22/07/2026
Baovannghe.vn - Trong tạp chí Văn nghệ tôi có nhân tập thơ Cầm tay của Xuân Diệu mà nói đến thơ tình. Hôm nay, tôi lại được đọc một tập thơ tình khác. Tập thơ tình yêu ký tên nhiều người đa số là bạn trẻ, do Nhà xuất bản Thanh niên xuất bản. Mong rằng các bạn đọc đừng coi những bài tôi viết như những bài phê bình, mà nên coi như những bài "tùy bút".
aa

Cách đây không lâu, tôi được một cán bộ viết kịch trẻ người Tày trao cho xem một truyện thơ nhan đề Nam Kim Thị Đan - một áng thơ rất có giá trị của đồng bào Tày kể lại một câu chuyện tình rất thương tâm. Câu chuyện tóm tắt như thế này. Chị Thị Đan bị mẹ ép gả vào cửa nhà giàu. Chị vì thương mẹ mà phải nghe theo, nhưng lòng chị thì đã gửi cho một người thanh niên khác tên là Nam Kim. Đôi bạn trẻ vẫn yêu nhau say đắm, cắt lá thề với nhau, nguyện được một năm nhìn mặt nhau vài lần. Nhưng mỗi lần gặp nhau, thì lại chỉ biết nhìn nhau khóc mà chẳng biết có cách gì để được cùng nhau sum họp. Hai người đi vơ vẩn, đi khắp rừng. Một hôm, bẻ lá ngồi giữa rừng sâu, Nam Kim hỏi người yêu:

Hỏi nàng dưới gốc cây rừng già

Có bao nhiêu lối rẽ, đường ra?

Thị Đan giọng rầu rầu đáp lại:

Chỉ có một con đường đi chợ.

Hỏi để mà hỏi, đáp để mà đáp, thực ra hai người đã ở trên một con đường tuyệt vọng chẳng có lối ra. Thế rồi một năm qua, nhớ đến ngày 25 tháng 3, Nam Kim lại bỏ nhà đi vào rừng, tìm tới chỗ hẹn cũ. Nhưng lần này, không còn thấy bóng Thị Đan, mãi mãi không bao giờ còn thấy nữa rồi. Trời đất mù mịt, bản mường lại u uất.

Rời bỏ trang sách cũ, lần giở tập thơ mới, lòng trí sao chưa hết bàng hoàng! Tiếng gọi mời của tình yêu ngày nay thật là đon đả, đâu còn là giọng đau thương tuyệt vọng ngày xưa!

Khi anh về thăm lại bản Mèo

Em đem ngựa quý đón anh bên đèo

Chẳng sợ cỏ gianh vương chân anh bước

Đồi gianh đã thành nương lúa mướt

Chẳng sợ sương trắng che khuất người yêu

Dấu chân anh, chưa in dưới chân đèo

Suối đã reo mách giùm em đó!

Vui bà con xuống chợ

Vui ngựa chở hàng lên

Vui cả rừng cây, vui cả rừng chim

Đón anh về hội xuân Sải Sán

Trai gái bay lên mấy từng mây trắng

Cuốn dải mây hồng lượn sáng trời xanh!

(Mùa xuân đi đón người yêu của Định Hải)

Có phải vì "đồi gianh đã biến thành nương lúa mướt", có phải vì "vui bà con xuống chợ, vui ngựa chở hàng lên", có phải vì bàn tay lao động đã cải tạo được bản mường, có phải vì hàng hóa đã tìm tới núi rừng, mà lòng người tươi vui, và tình yêu ca hát? Tất nhiên là như thế. Lao động được giải phóng, mang lại cho cuộc đời, cho tình yêu. Đây là lời nhắn của người phụ nữ lao động, nhắn cho người yêu ở xa:

... Người yêu anh trên gio

Chém mười nhát, đứt cây nhỏ

Trăm nhát đứt cây to.

Cấy thành ba nương lúa

Giồng thành bốn nương ngô.

Anh ăn cơm có thấy gạo

Người yêu anh dành cho

Uống nước có thấy bóng

Người phụ nữ Mèo đương chờ?

(Lời cây sáo lúa của Trần Cẩn)

Tôi nhớ đến mấy câu thơ khác của Trần Hữu Thung cũng đăng trong tập thơ tình yêu đó.

Đây là lúc tiễn người yêu lên đường đi xa, ra mặt trận:

Chiền chiện cùng cao hót

Lúa cũng vừa sậm hột

Em tiễn anh lên đường

Chiếc xắc mây anh mang

Em nách mo cơm nếp

Lúa níu anh trật dép

Anh cúi sửa vội vàng

Vượt cánh đồng tắt ngang

Đến bờ ni anh bảo:

"Ruộng mình quên cày xáo

Nên lúa chín không đều

Nhớ lấy để mùa sau,

Nhà cố làm cho tốt!"

Thật không mấy khi mà được một lời phê bình dễ thương đến thế! Thật ra, không hẳn là một lời phê bình, mà là tình yêu với tất cả cái mộc mạc và hồn nhiên của con người lao động. Lao động cải tạo thế giới, lao động nâng con người lên, nâng tình yêu lên. Từ khi con người được trọn vẹn làm con người, tình yêu càng thêm tươi đẹp. Vịnh Hạ Long, không bao giờ đẹp như ngày nay. Cả tiếng chim, tiếng gió cũng nghe như vui hơn. Đây là một buổi sáng trong trẻo, mà lòng người đương chờ đợi một cái gì êm đẹp nhất đến với mình một buổi sáng mà anh Trường Mai người dân tộc Nùng đã vẽ ra cho ta. Bài thơ anh viết bằng tiếng Ngái do Nông Minh Châu dịch ra tiếng phổ thông.

Chim "vi chẹp" cất tiếng trước nhà

Nhình liền nghỉ, Nhà ta có khách

Miệng nói nhưng lòng ước "khách nhà",

liếc trộm ra đầu làng bên giậu,

Tưởng khách qua trước cửa ầm ầm

lòng giã gạo thình lình náo nức...

Tôi yêu chim "vi chẹp", tôi yêu cả phút hồi hộp chờ người yêu... Cuộc sống được nâng lên, và với nó, cái đẹp cũng được nâng lên.

Tôi thích anh Lưu Trùng Dương đã biết nói một cách say sưa về cuộc đời rộng lớn đã mở ra trên đất nước:

Em biết đấy xưa nằm trong vỏ ốc

Những mối tình chật hẹp thiếu không gian

Nay làm chủ cả trăm vùng đất nước

Mái nhà ta là rừng biển quê hương.

Anh Tố Hữu có cái nghệ thuật nói những điều rất bình thường, mà chan chứa tình người. Nguyễn Trãi mười năm gian khổ chiến đấu với kẻ thù đã viết ra bàn anh hùng ca Bình Ngô đại cáo. Nhưng chính Nguyễn Trãi cũng là người đã viết ra hai câu thơ này:

Mở cửa đêm chờ hương quế lọt

Quét thềm, ngày lệ (sợ) bóng hoa tan.

Câu thơ làm ta càng phải trân trọng cuộc sống, tình người hơn. Muốn quét thềm, nhưng lại sợ nhát chổi đưa, làm tan bóng hoa. Trong cuộc sống bình thường hằng ngày, đây đó còn nép mình biết bao nhiêu tình đẹp, ý thơ... một cái đụng mạnh, sẽ làm tan mất. Phải biết trân trọng cuộc đời, từ trong cái biểu hiện hằng ngày của nó. Chị Đoàn Thị Lê:

Nụ hoa như e ấp

Giấu kín điều em mong

Ý hẳn tình chưa đẹp

Hoa chưa tươi cánh hồng?

"Hoa chưa tươi cánh hồng" chỉ vì tình chưa đẹp... Cuộc sống chẳng phải đòi tâm hồn chúng ta nâng mãi, nâng mãi lên đó sao?

Đó là một vài giọt sương, nhưng còn nhiều giọt sương đẹp khác, long lanh ở đó đây, rải rác trong tập thơ, ở trong Chế Lan Viên, Huy Cận hay ở trong một số bạn trẻ khác. Trong bước đi thơ thẩn, nào phải chỉ có mình với bóng mà thôi. Bóng người yêu dường như lẩn vào khi Nguyễn Đình Thi viết:

Anh nhớ em mỗi bước đường anh bước

Mỗi tối anh nằm, mỗi miếng anh ăn

thì ta không nhất thiết bao giờ đòi tình yêu phải mang ta tới những cảnh xán lạn, tuyệt vời nào khác. Tình người bất kỳ xuất hiện ở đâu đều rất quý. Nhưng khi nói "tình người", ta không tách rời tình người khỏi tư tưởng. Ta yêu ngắm bức tranh thủy mặc. Nhưng giá từ trong bức tranh đó, tình người xao xuyến, rồi tư tưởng bỗng đập cánh có lẽ ta còn sảng khoái đến trăm nghìn lần.

Chị Xuân Quỳnh viết:

Ngủ đi anh, cứ ngủ

Đã có em thức canh

Cho đẹp giấc mơ anh

Ngủ đi anh, hãy ngủ!

Câu thơ có lẽ còn phần nào vụng về, nhưng tôi thích cái tư thế của người nữ thi sĩ trẻ tuổi. Bị canh gác mãi, đến phiên mình phải canh gác chứ!

Lại nói về thơ tình
Trong cuộc sống bình thường hằng ngày, đây đó còn nép mình biết bao nhiêu tình đẹp, ý thơ... - Ảnh minh họa: Pixabay

Anh Nguyễn Bao tặng anh hùng Phùng Văn Bằng Bài thơ tình tặng người gác đèn biển. Người yêu ở đây, không phải ở trong tổ ấm, mà đương xông pha giữa cơn sóng gió, đương ở một vị trí chiến đấu, cho nên tình yêu ở đây không yên lặng, khi lo âu, khi run sợ, khi trìu mến, khi bừng bừng chiến thắng.

Anh biết em lo từng cơn biển động

từng tia chớp đông, từng buổi mây mù

Trong giấc ngủ, em nghe cồn tiếng sóng

tưởng ánh đèn anh tắt giữa đêm sâu!

"Trong giấc ngủ, em nghe cồn tiếng sóng" tưởng ánh đèn ngoài biển khơi kia của người yêu se sẽ tắt đi mất trong đêm sâu. Kẻ xông pha sóng gió ngoài biển khơi hẳn cũng biết: Trong giấc ngủ, người ở nhà cũng "cồn tiếng sóng".

Anh biết rõ có đêm thầm, em khóc

vẫn mong anh đứng vững giữa trùng khơi.

Anh sẽ đứng vững và đèn sẽ không tắt, vì ra nơi đìu hiu, chỉ có sóng gió, anh không quan niệm rằng, những khí lực của tuổi thanh niên sẽ "gậm mòn" nơi xa đó:

Anh không nghĩ sóng gậm mòn hạnh phúc

Tuổi thanh xuân nơi thăm thẳm chân trời...

cho nên:

Em biết đấy tình anh như ánh lửa

qua gió mưa tia sáng vẫn chói ngời!

Dưới ánh đèn anh rọi, những con tàu ra đi và sẽ trở lại:

Cánh hải âu từ sóng cả bay về

Tàu đã đi theo, ánh đèn anh rọi!

Tuy toàn bài tư tưởng chủ đạo chưa được rõ ràng; nghệ thuật còn có nhiều nhược điểm, sức chiến đấu đã biết nâng tình yêu lên.

Anh Nguyễn Đinh Thi trong bài Em bảo anh viết:

Em bảo anh chúng ta sống yêu nhau

Như hai tấm gương soi vào trong nhau

Một vết bùn, chúng ta mang trên mặt

Trong mắt người yêu, đọng thành nước mắt

Và mỗi tia lửa bay vút lên cao

Trong mắt người yêu biến thành trời sao!

Thành thực, tôi rất thích những bài có tứ thơ như thế, có một quan niệm về tình yêu như thế. Đã lâu lắm tình yêu chỉ biết xây dựng trên chủ nghĩa cá nhân - vì người yêu thì ít mà vì mình thì nhiều. Đã đành tình yêu thương thường giải đáp một nhu cầu của tâm hồn mình, đó cũng là việc tất nhiên thôi - nhưng tình yêu trong thời đại chúng ta - phải biết nâng lên trên một mối tình vì người cao đẹp. Người yêu chân chính phải biết săn sóc dìu dắt người yêu của mình, như người bạn đường thân nhất trên con đường chiến đấu. Hai bạn đường ấy luôn luôn như hai tấm gương biết soi vào nhau. Một vết bùn ở người này sẽ biến thành nước mắt của người nọ. Một tia lửa ở người nọ, bỗng biến thành trời sao ở người kia. Một khuyết điểm một đau buồn hay một thắng lợi, một vui mừng ở người nọ qua người kia sẽ nhân lên gấp trăm, gấp nghìn lần, đó mới thật là tình yêu chân chính...

*

Cuốn thơ có thể gấp lại đây được chưa? Bài "tùy bút" của tôi có thể ngừng lại đây được chưa?

Ở miền Bắc xã hội chủ nghĩa, có một buổi sáng nào được êm ấm trong làng một cách trọn vẹn, khi ở nửa mình Tổ quốc đương dức dói đau thương và đương anh dũng chiến đấu? Anh Hoàng Tố Nguyên đã nói lên được một sự thực mà mỗi chúng ta đều cảm thấy:

Trong đêm gối cưới ta nằm

Chông gai còn lẩn dưới lần vải hoa

Trong cốc nước, ta vừa thấm giọng

Trong lời ca đồng vọng ngoài kia

Anh nghe như có cái gì

Đắng môi buốt dạ - chỉ vì miền Nam!

Cuộc sống đương chiến đấu. Tình yêu cũng đương ở vị trí chiến đấu. Ở miền Bắc hay ở miền Nam, chúng ta đương ở chung một thế giới tâm tư.

Ta không thể nào nghe bằng một lỗ tai hững hờ, khi từ trong ấy, anh Thanh Hải kể lại cho ta một nỗi niềm:

Anh hỏi em ruộng đồng

Anh hỏi em làng xóm

Mấy năm trời cay đắng

Biết nói sao cho cùng.

Anh sờ cánh tay tròn

Ngày nào anh thường gối

Bỗng nhiên anh bổi hổi.

- Tay em có sẹo dài.

Quân thù đã để lại trên "tay em" một cái sẹo dài. Nhưng cũng là một cái sẹo trong lòng mỗi chúng ta nữa đấy. Hãy nhớ lấy, ghim lấy điều đó.

Không phải miền Nam chỉ báo cho ta những đau thương, mà còn dạy cho ta lẽ sống, cho ta niềm vui. Miền Nam rọi sáng mọi việc của ta làm ở miền Bắc, và làm bừng sáng cả những giấc chiêm bao của ta nữa.

Bài Chiêm bao của anh Tế Hanh đã làm cho chúng ta suy nghĩ nhiều lắm và cũng là một trong những bài thơ mà nghệ thuật và tâm hồn quyện vào nhau nhuần nhị:

Chiêm bao bừng tỉnh giấc

Biết là em đã xa

Trên tường một tia nắng

Biết là đêm đã qua

...

Dầu anh đâu, em đâu

Hai ta vẫn gần nhau

Giấc chiêm bao đêm trước

Soi sáng cả ngày sau.

Chỉ một bóng dáng yêu từ miền Nam - hiện đến, dầu là chỉ trong một giấc chiêm bao, cái bóng dáng đó cũng đã để lại thêm một niềm tin yêu trên cuộc sống hằng ngày:

Giấc chiêm bao đêm trước

Soi sáng cả ngày sau.

*

Tôi biết Tập thơ tình yêu còn nhiều khuyết điểm, sự chọn lọc chưa được chặt chẽ, bỏ qua nhiều bài thơ hay, ở một số bài thơ, nội dung còn sống sượng, gượng ép, thiếu sức sống chân thực, tứ thơ thiếu nâng chuốt, chữ dùng lỏng lẻo, âm điệu lười biếng. Nhưng nói chung, nếu ít thấy những bài hoàn chỉnh, thì đó, đây ta đã thấy e ấp nhiều giọt sương trong trẻo. Mong rằng trong một lần sau các bạn trẻ lại cho đọc được nhiều bài thơ, tình sâu, ý đẹp, dồi dào sức sống, và súc tích về tư tưởng hơn nữa!

Văn nghệ, số 1/1963
Hoài niệm - Thơ Hà Phạm Phú

Hoài niệm - Thơ Hà Phạm Phú

Baovannghe.vn- Đêm phẳng lặng như mặt hồ sâu/ Nhú lên vầng trăng non hoài niệm
Hoa bồ công anh. Truyện ngắn của Dương Cưu

Hoa bồ công anh. Truyện ngắn của Dương Cưu

Baovannghe.vn- Năm nó lên mười, má nó mỉm cười trong nước mắt trên cái vạt ọp ẹp mà má con nó nhường nhau từng centimet, má nó nói má nó phải đến thiên đường, trần gian đày má nó quá, má nó không chịu được nữa, má nói nó hãy ở lại, làm một người đàn ông tử tế và bước ra khỏi cái nghèo, má không đủ nhẫn tâm và can đảm để mang nó đến thiên đường khi mà nó còn chưa được tận hưởng hết mỹ vị cuộc đời.
Quy định mới về tiền bản quyền trong lĩnh vực báo chí

Quy định mới về tiền bản quyền trong lĩnh vực báo chí

Baovannghe.vn - Tại Nghị định số 287/2026/NĐ-CP, Chính phủ quy định chi tiết về tiền bản quyền trong lĩnh vực báo chí.
Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV

Baovannghe.vn - Ngày 21/7/2026, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ hai.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới

Baovannghe.vn - Chiều 21/7, tại Hà Nội, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị của Ban Bí thư và giao ban công tác xuất bản năm 2026.