| Từ Tắc Thần sinh năm 1978 tại tỉnh Giang Tô, tốt nghiệp thạc sĩ văn học Trung Quốc tại Đại học Bắc Kinh và hiện là biên tập viên của tạp chí Văn học Nhân dân. Mặc dù có xuất thân danh giá, tiểu thuyết của Từ Tắc Thần chủ yếu tập trung vào tầng lớp nghèo khó trong xã hội Trung Quốc - những người bán đĩa DVD lậu, công nhân nhập cư - và phong cách giản dị. Từ Tắc Thần đã xuất bản ba tiểu thuyết: Cửa nửa đêm, Chuyến tàu đêm và Thiên đường trên trái đất, cùng một tập truyện ngắn mang tên Làm sao đàn ngỗng bay lên trời. Ông đã có được nhiều giải thưởng dành cho các nhà văn mới nổi triển vọng ở Trung Quốc và được xem là một trong những ngôi sao mới nổi của nền văn học Trung Quốc. |
![]() |
| Nguồn: Pinterest |
Vừa mới có một trận mưa rào và bầu trời xám xịt báo hiệu trời sắp mưa lại. Nhưng con ếch này to lắm, to hơn bất kì con nào chúng tôi có trong túi, và Tiểu Miêu không định để nó chạy thoát. Trước khi đến được bờ đê, con ếch nhảy vọt lên không trung và đáp xuống một đám cỏ. Nó sắp sửa nhảy đi lần nữa thì Tiểu Miêu phóng xiên đâm trúng nó.
- Đến lượt cậu. - Tiểu Miêu nói, lau bùn trên tay và hất cằm về phía con ếch bị xiên, chân tay nó đang co giật. - Cậu nhặt nó lên đi.
Đó là việc của tôi. Tôi thích chạy theo sau Tiểu Miêu. Nếu cậu ấy leo lên cây hồng, tôi sẽ đứng bên dưới và đưa áo khoác ra để hứng quả. Nếu cậu ấy ra sông Ô Long hái trộm dưa hấu ông già trồng bên bờ, tôi sẽ trốn dưới nước chờ cậu ấy ném cho. Nếu cậu ấy dùng xiên bắt ếch, tôi sẽ ở đó nhặt chúng lên và bỏ vào chiếc túi mua sắm kẻ caro đỏ xanh to tướng. Tôi không thể nào vui hơn khi lội chân trần qua những vũng nước cỏ. Vài giọt mưa rơi xuống khi tôi nắm lấy chân con ếch và rút cái xiên ra. Con ếch kêu ộp ộp, máu rỉ ra từ vết thương. Tôi giữ nó ngửa bụng lên.
- Bắt được rồi!
Tôi nói và ném nó vào túi, nó quẫy đạp lung tung. Tôi đứng dậy và quay người định đi - rồi hét lên một tiếng hoảng hốt. Chiếc túi rơi khỏi tay tôi và, lần lượt từng con ếch nhảy ra ngoài.
- Cái túi! Cái túi! - Tiểu Miêu hét lên. - Buộc chặt lại, nhanh lên!
Tôi đứng chết lặng. Có thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng tôi, cố gắng trào ra. Tôi lấy một tay che miệng và chỉ tay. Tôi phát ra những âm thanh khó hiểu, có thể là lời nói, hoặc cũng có thể chỉ là tiếng nôn ọe.
Tiểu Miêu nhảy về phía tôi, đặt chân lên cái túi đang mở và, gạt một trong những con vừa thoát ra, ném nó trở lại vào trong.
- Cậu thấy ma à? - Cậu ấy hỏi, vừa buộc chặt túi lại. Cậu ấy nhìn về phía tôi chỉ. - Chỉ là một đứa trẻ chết thôi, sao cậu lại làm ầm ĩ thế?
Quả thực đó là một “đứa trẻ đã chết”. Đó là xác một đứa trẻ. Con ếch đã dẫn chúng tôi đến một phần của nghĩa địa, nơi là một mớ hỗn độn các gò mộ bỏ hoang. Tôi không sợ những ngôi mộ. Tiểu Miêu và tôi thường chăn thả gia súc ở đó. Tôi chỉ sợ đứa trẻ bị vứt bỏ ấy. Thực ra, nó không còn là một đứa trẻ nữa, mà là cái đầu và tay chân bị chặt rời của một đứa trẻ. Tiểu Miêu đã nói với tôi rằng luôn có xác trẻ sơ sinh trong vùng đất lầy lội giữa những gò mộ bỏ hoang. Một số đã chết, một số chỉ còn thoi thóp, và một số vẫn còn sống khỏe, quẫy đạp. Nhưng tôi chưa từng thấy bất kỳ ai trong số chúng trước đây. Tôi chưa bao giờ đến khu vực này của nghĩa địa. Bên cạnh các bộ phận cơ thể, có một mảnh chăn trẻ em bị rách và một nửa tấm chiếu. Tôi ngửi thấy một mùi thoang thoảng của thứ gì đó đang phân hủy và bắt đầu nôn mửa.
- Thôi nào, chúng ta đi khỏi đây thôi. - Tiểu Miêu nói, kéo tôi đi. - Trời lại mưa rồi.
Ngay lúc đó, trời đổ mưa như trút nước. Tôi lấy tay bịt miệng, theo Tiểu Miêu và chúng tôi chạy đến cuối nghĩa địa, đến một nơi có vài cây thông già. Đây là nơi chúng tôi trú mưa khi dẫn đàn bò đến đây. Tôi khuỵu xuống và nôn hết chỗ xúp loãng tôi đã ăn trưa, nôn đến nỗi nước mắt và nước mũi chảy ròng ròng. Tôi cứ nghĩ đến phần cánh tay mà tôi đã nhìn thấy bên cạnh tấm chăn đứa bé.
- Cậu đúng là đồ nhát gan! - Tiểu Miêu nói. - Chỉ là một đứa bé chết thôi mà. Tớ mất hàng giờ bắt ếch mà cậu lại để mất một nửa!
Tôi ngồi im lặng, ôm đầu. Có tiếng sấm rền vang từ xa và tiếng mưa rơi tí tách. Tôi đứng dưới những cành cây, hứng nước mưa vào tay, súc miệng và rửa mặt. Rồi tôi cảm thấy đỡ hơn một chút và tựa người vào thân cây. Nước ngập khắp nơi. Tiểu Miêu chạy điên cuồng quanh các thân cây, tay cầm cái xiên, cố gắng bắt thêm vài con ếch trong khi tránh mưa. Cậu ấy chạy vòng quanh, nhưng chẳng thấy con ếch nào. Thở hổn hển, cậu ấy ném cái xiên xuống, trèo lên một gò mộ, mở quần ra và bắt đầu tè từ trên đỉnh. Rồi cậu ấy dừng lại và lẩm bẩm gì đó.
- Gì vậy? - Tôi uể oải hỏi.
- Có người đang đến.
- Thì sao? Sao họ không đi vòng qua đây?
- Không, không phải vậy. Họ đang ôm thứ gì đó trong tay.
Tôi đứng dậy và trèo lên gò đất. Giữa cơn mưa tầm tã, chỉ thấy một người đội nón tre hình nón và mặc áo mưa, tay ôm thứ gì đó. Bóng người cô đơn ấy vội vã bước đi, trượt ngã trong bùn, tiến về phía chúng tôi. Trời mưa như trút nước, và anh ta hay cô ta như thể là người duy nhất còn sống sót giữa vùng hoang vu xám xịt.
- Cậu nghĩ đó là ai?
- Tớ không biết.
- Trông giống phụ nữ! - Tiểu Miêu nói, vừa đi tiểu xong. - Nhìn dáng đi lạch bạch của cô ta kìa.
Tiểu Miêu nói đúng. Khi bóng người đó đến gần hơn, càng ngày càng giống một người phụ nữ. Cô ta đi lạch bạch, gần như bị mưa nhấn chìm. Giờ thì những cành thông phía trên đầu đang nhỏ giọt, quần đùi và áo ba lỗ của chúng tôi ướt sũng. Người phụ nữ rời khỏi con đường và đi theo lối mòn lầy lội nối nghĩa địa với ruộng lúa. Đầu cô ta cúi thấp dưới chiếc mũ tre. Tôi bắt đầu cảm thấy bất an và kéo vạt áo ba lỗ của Tiểu Miêu để nước chảy xuống.
- Cậu nghĩ cô ta định làm gì? - Tiểu Miêu hỏi nhỏ.
- Tớ không biết.
- Tớ cá là cô ta sẽ vứt bỏ đứa trẻ! - Tiểu Miêu tự tin nói. - Cậu cứ chờ xem.
Người phụ nữ có vẻ bối rối, mấy lần suýt ngã. Cô ta dừng lại ở chỗ lầy lội, hơi nghiêng vành mũ nhìn xung quanh. Rồi cô ta nhanh chóng cởi áo mưa, lấy ra một bó vải lớn. Cô ta lại nhìn xung quanh, ném xuống đất như thể nó làm bỏng tay mình, rồi cúi xuống định nhặt lên lần nữa, nhưng cuối cùng lại quay đi. Cô ta vội vàng cài cúc áo mưa, trượt chân còn nhiều hơn trước. Ngay khi ra đến đường, cô ta ngoái nhìn lại con đường vừa đi, rồi bỏ mũ ra lau mặt. Mưa đã ngớt, và chúng tôi thấy đó là Ngọc.
Ngọc là con gái của ông Cao Sơn, một thương nhân. Gia đình sống ở phố Tiền Nhai nhưng kinh doanh ở phố Hồ Lô. Đó là cửa hàng đông đúc nhất trên phố Hồ Lô, lúc nào cũng có người dựa vào quầy hàng lấm đầy dầu mỡ và giết thời gian. Các bà cụ đến đó mua kim chỉ. Các ông cụ đến đó mua rượu ngũ cốc nồng nặc từ chiếc chum đặt trên quầy. Khi Tiểu Miêu và tôi đến, chúng tôi thường đi thẳng đến quầy kẹo nhiều màu sắc với mùi thơm ngọt ngào lan tỏa khắp cửa hàng. Nhưng chính những chàng trai trẻ mới là người dành nhiều thời gian nhất ở cửa hàng. Họ ăn mặc chỉnh tề nhất trước khi vào vì Ngọc đứng sau quầy. Cô ấy đẹp tuyệt trần, là cô gái xinh đẹp nhất làng.
Tất nhiên, tất cả chuyện đó đã là quá khứ. Giờ đây, các chàng trai trẻ hầu như không còn đến đó nữa vì ai cũng biết Ngọc và Xuân Thành, trưởng thôn, đang có quan hệ gì đó. Ít nhất thì đó là những gì mọi người nói. Tôi cũng nghe thấy. Bà tôi thường thở dài mỗi khi trở về từ cửa hàng.
- Thật là tội lỗi. - Bà nói. - Tội lỗi.
- Liên quan gì đến bà à? - Mẹ tôi nói. - Đó là chuyện của họ.
- Chuyện người ta sống là chuyện của chúng ta. - Bà tôi nói với vẻ khinh thường.
- Xuân Thành bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
- Con trai ông ta gần bằng tuổi Ngọc rồi!
- Bà đã thấy họ ở cùng nhau chưa?
- Ai cũng biết chuyện đó cả. - Bà tôi nói. - Nếu không thì con nghĩ Cao Sơn còn kinh doanh làm sao?
- Chẳng phải Cao Sơn vẫn luôn kinh doanh sao? - Tôi hỏi bà.
Mẹ gõ đũa vào bát.
- Trẻ nhỏ nhiều tai. - Mẹ nói. - Ăn tối đi.
Tôi không thấy Ngọc đi cùng trưởng thôn. Thật ra, đã lâu lắm rồi tôi không gặp cô ấy, cả ở cửa hàng lẫn ở mảnh đất trồng trọt của gia đình bên bờ sông phía Bắc. Xuân Thành thì hay lảng vảng quanh đó, vênh váo đi vào đi ra khỏi nhà dân, làm gián đoạn bữa tối của họ bằng những chỉ thị hống hách về một chiến dịch mới vừa được chính quyền địa phương ban hành. Người ta nói ông ta khoảng bốn mươi, nhưng tôi thấy ông ta trông hơn năm mươi.
Ngọc lau mặt, đội mũ lại và tiếp tục đi. Chúng tôi có thể nhìn thấy cô ấy khá rõ. Bầu trời đang dần sáng lên và con đường rộng, lầy lội uốn lượn về phía xa, tỏa ra màu vàng rực rỡ. Những gò mộ tỏa ra mùi cỏ.
- Đi nào, chúng ta đi xem thử. - Tiểu Miêu nói.
Tôi lắc đầu hoảng sợ và ngồi xổm xuống ôm bụng.
- Tớ đau bụng quá.
- Cậu đúng là đồ nhát gan. - Tiểu Miêu nói. - Vậy thì cậu đợi ở đây.
Tôi đi vòng quanh, tay nắm chặt cái xiên ếch để khỏi nôn mửa lần nữa, nhưng tôi không thấy một con ếch nào. Chỉ có một con cóc, ngồi ngốc nghếch trên một gò mộ và chép miệng. Tôi dùng xiên chọc vào nó, lật ngửa bụng nó lên, rồi lại thả ra.
Một lúc sau Tiểu Miêu mới quay lại, và lúc đó trời đã tạnh mưa hoàn toàn.
- Là con trai, mặt nó tím tái. - Cậu ấy nói. - To thế này này. - Cậu dang rộng hai tay ra cho tôi xem. - Cậu đi xem đi.
- Không. - Tôi nói, da gà nổi lên.
- Tôi chạm vào tay đứa bé rồi. Cảm giác như các ngón tay vẫn còn co giật.
Tôi lại bị một cơn nôn mửa dữ dội, dường như xuất phát từ tận đáy bụng trống rỗng. Tôi không thể nhịn được. Tôi ngồi co rúm ở đó rất lâu, không thể cử động. Tai tôi ù đi và đầu tôi dường như to lên. Cuối cùng, tôi chỉ còn nôn ra được một ít nước bọt lẫn máu. Tiểu Miêu ngạc nhiên trước những cơn co giật dữ dội khiến tôi run rẩy. Cuối cùng cậu ấy nói:
- Được rồi, tớ không nói nữa. Chúng ta đi bắt ếch thôi.
Tôi ngồi xuống cỏ, lau nước mắt và lắc đầu:
- Tớ muốn về nhà.
*
Ba năm trôi qua, và tôi đang học năm đầu tiên cấp hai ở thị trấn gần đó. Một ngày cuối tuần vào cuối tháng sáu, tôi về nhà. Mọi người trên phố Hồ Lô đều bận rộn cấy mạ, và những thửa ruộng đầy người đi lại. Tôi xắn ống quần lên và được hàng xóm chở đến ruộng lúa nhà mình bằng xe kéo. Tôi chưa từng đến đó trước đây, đất đai đã được chia lại vào mùa đông năm ngoái, mẹ tôi nói, và giờ chúng tôi có một thửa ruộng ở Sa Đống Đỉnh. Tất nhiên, tôi biết Sa Đống Đỉnh, nhưng khi đứng trong ruộng, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Dường như Sa Đống Đỉnh thiếu đi một điều gì đó, như thể ai đó từng có mái tóc dài bỗng trở nên hói đầu khi cởi mũ ra. Tôi đứng trầm ngâm trong bùn, tay cầm một bó mạ nhưng không hề có động thái nào để cấy.
Bố tôi đứng thẳng dậy.
- Con đang làm gì vậy? - Ông hỏi. - Con quên cách làm rồi sao?
- Nơi này có gì đó không ổn. Thiếu một cái gì đó. Nó không còn giống như trước nữa.
- Họ đã di dời các gò mộ rồi! - Mẹ tôi nói, vừa kéo sợi dây đánh dấu hàng. - Đây từng là nghĩa địa.
Khi mẹ nói, tôi chợt nhận ra các gò mộ và những cây thông đều đã biến mất, chỉ còn lại một khoảng đất bằng phẳng. Tôi cố gắng hình dung xem các ngôi mộ từng ở đâu. Tất nhiên rồi! Ở đằng kia, nơi một đám người đang cúi gập mình cấy mạ. Nghĩa địa đã được san phẳng trở lại hình dạng cũ. Mỗi ngôi mộ từng mọc lên từ ruộng lúa, giờ đã biến thành cánh đồng này. Giờ thì tôi đã biết chính xác mình đang ở đâu, một nỗi sợ hãi khó tả bắt đầu xâm chiếm tôi. Chúng tôi đang đứng gần nơi từng là đầm lầy. Tôi đột nhiên cảm thấy như có thứ gì đó đang cố chọc xuyên qua lớp bùn dưới chân mình. Cảm giác như những bàn tay nhỏ xíu, những bàn tay bé bỏng, không có thân thể. Cứ như thể chúng đang co giật lần cuối trước khi chết. Một cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ tràn ngập khắp cơ thể và tôi cảm thấy như mình đang trôi nổi. Tôi hét lên rồi hoảng loạn bỏ chạy về phía bờ đê, suýt vấp phải những sợi dây căng hàng cấy mạ và kéo bật chúng ra khỏi mặt đất khi chạy qua. Tôi cào cấu khắp người bằng đôi tay lấm lem bùn đất. Tôi cứ nhảy lên nhảy xuống trên bờ đê cho đến khi mọi người phá lên cười. Họ chưa bao giờ thấy ai cư xử như vậy trong ruộng lúa.
- Có chuyện gì vậy? - Bố có vẻ hơi khó chịu. - Có vấn đề gì thế?
- Không có gì. Con bị ngứa! - Tôi nói.
Mọi người xung quanh đều đứng thẳng dậy và bắt đầu la hét vào tôi.
- Mới đi học được vài ngày mà không chịu nổi chút bùn đất nào nữa à?
- Chân con đầy đỉa à?
Ngay lúc đó, tôi nghe thấy một cô gái đang làm việc trên ruộng của Cao Sơn nói:
- Tôi nghĩ tôi sẽ nghỉ một chút. Tôi sẽ bỏ bữa trưa, không sao đâu!
Đó là Ngọc, con gái của Cao Sơn. Vài năm trước, cô ấy đã lấy chồng, chuyển đến Thạch Giang cách đó ba mươi dặm, và giờ đã có một đứa con một tuổi. Cô ấy trở về làng để giúp bố mẹ cấy lúa.
Cô ấy đứng đó trong bùn, một bó mạ trên tay trái, đầu gối trắng nõn lộ ra dưới ống quần xắn lên, và mỉm cười nhìn thẳng vào tôi.
Mạnh Hào
Dịch từ bản tiếng Anh