Sinh nhật nàng, tôi mang đến một bông hồng đỏ. Nàng nhìn vào mắt tôi. Cái nhìn không bao giờ tôi quên. Trong leo lẻo. Tôi không bao giờ hỏi mình về tình yêu ấy nữa. Tôi đã có được tình bạn của nàng.
Bông hoa lạ của tôi, nàng không lảng tránh sự đưa đón, chiều chuộng của những gã trai si tình. Nhưng nàng thờ ơ với tất thảy. Tôi im lặng ở bên nàng, với một mối đồng cảm mơ hồ.
Năm tôi lên hai, cha mẹ tôi ly dị. Cha tôi đã có gia đình khác. Mẹ tôi không nói gì. Sự cam chịu hằn lên khuôn mặt bà, trong những tháng năm ấy đã để lại dấu ấn nơi tâm hồn tôi. Tôi muốn tôi không giống những đứa trẻ khác. Giờ đây, lần đầu tiên tôi mềm yếu trước nàng, trước nỗi buồn của nàng. Nỗi buồn ấy với tôi thật thân thiết, quen thuộc. Tôi không biết tại sao. Người đàn bà cha tôi yêu lại mất khi tôi còn là sinh viên năm thứ nhất. Nghe nói bà là người tốt, thậm chí rất tốt. Tôi chỉ thương mẹ tôi. Bà vẫn sống với những kỷ niệm của mình và dồn tình yêu thương cho đứa con duy nhất. Bố tôi đã làm khổ cả hai người đàn bà rất mực nhu thuận. Thằng em không mong đợi của tôi chết trong một tai nạn giao thông hồi năm ngoái. Tôi thấy thương cha tôi. Ông đã làm khổ mẹ con tôi, nhưng ông nào có sung sướng gì. Tôi đã hai mươi lăm tuổi. Có thể cho phép mình nghĩ về cha như một người đàn ông trước một người đàn ông. Nhưng tôi mang trên vai nỗi buồn trong trái tim mẹ tôi, trong tái tim người đàn bà ấy, trong trái tim nàng.
Sinh nhật tôi tổ chức tại một quán nhỏ. Nàng đến muộn. Bạn bè tôi phạt nàng phải hát một bài. Tôi thấy nàng hơi xanh. Có lẽ tại ánh đèn màu. Nàng hát. Giọng nàng trong vang. Được hai câu, nàng đột ngột ngưng lại, ghé tai tôi nói điều gì đó rồi đứng lên, đi ra ngoài. Tôi giận nàng đã bỏ về như thế. Nàng cũng không giải thích. Tôi buồn bực mất mấy ngày. Đã quen với những bất thường ở nàng, tôi chỉ thấy những hẫng hụt mà không trách.
Cha tôi về sống với mẹ con tôi. Nhà có thêm một chiếc bóng, trống trải còn hơn trước. Đồ đạc của mẹ con người đàn bà ấy cha tôi để cả trong một phòng trống. Cũng chẳng có gì nhiều: mấy cuốn sách, mấy tập ảnh, vài đồ lưu niệm với những ý nghĩa nào đó. Cha tôi cũng ít ngó ngàng đến chúng. Thỉnh thoảng tôi thấy mẹ tôi đứng ở cửa phòng nhưng không vào. Bà đứng rất lâu, như suy nghĩ gì lung lắm, nét mặt rất khó gợi lên điều gì của bà làm tôi bối rối. Cha mẹ là hai thế giới khác biệt. Lẽ ra tôi là cầu nối của hai thế giới ấy, nhưng tôi lại trở thành một thế giới riêng, ở giữa, cũng xoay tròn, chỉ xung quanh mình mà thôi.
![]() |
| Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest |
Tôi vào căn phòng ấy. Những cuốn sách nằm buồn tủi dưới bụi. Tôi đọc tùng cái tít, trước mắt dần hiện ra hình ảnh chủ nhân của chúng. Một trái tim hiền lành, đa cảm. Trong đám ấy có một cuốn nhật ký. Đứa em của tôi...
"Tháng tư, ngày....
Bố về bên ấy. Mình rất muốn theo nhưng bố không cho. Mình đã nhìn thấy anh ấy. Anh ấy giống bố hơn mình. Mẹ bảo mẹ con mình có lỗi với họ...".
"Tháng năm, ngày....
Hoa loa kèn nở rồi. Hôm nay Hạnh Thu sẽ hát. Không biết mình có về kịp không?".
Người con gái ấy. Nỗi buồn của tôi. Tôi biết làm gì với nó bây giờ?
Tôi đưa nàng đến căn phòng đó. Trong đôi mắt nàng hằn vết đau đớn: "Đó là buổi đầu tiên em hát trên một sàn diễn chuyên nghiệp. Em đã muốn Dũng có mặt...".
Nàng là một phần xương thịt của quá khứ. Cái quá khứ tôi tìm mọi cách xoá bỏ. Tôi còn trẻ, có thể lấy nỗi cô đơn làm lạc thú, lấy nỗi đau của mình để giễu cợt. Tôi còn có thời gian mà gặm nhấm sự ích kỷ của mình. Cha mẹ tôi thì không. Nàng cũng vậy, nhỏ bé và yếu ớt thế kia. Tôi có thể phá tan thế giới của mình không? Nếu đủ sức, tôi muốn nối liền tất cả. Tôi muốn tạo một quỹ đạo cho những tinh cầu thân yêu của tôi. Tôi không muốn tiếp tục xoay quanh chính bản thân mình. Tháng sáu, ngày...
Bố mẹ muốn về quê. Thế cũng tốt. Mình cố tỏ ra vui vẻ để xoá tan mặc cảm trong mắt mẹ. Còn lại một mình. Thật đáng sợ.
Ngày...
Hạnh Thư tránh mặt mình. Nàng đi hát ở các tụ điểm rực rỡ lắm. Cũng đàng điếm lắm. Tại sao lại thế? Đó có phải sự hư hỏng không?
Tối. Nàng gõ cửa nhà tôi. Uớt át và run rẩy như một con mèo con. Nàng mặc chiếc sơ mi của tôi. Chui vào chăn của tôi. Bây giờ thì nàng ngủ. Ngoan như đứa trẻ. Tôi đã lau cho nàng những vệt son phấn còn sót lại. Nàng mảnh dẻ và xanh xao quá. Tình yêu của tôi, khi nàng nắm lấy tay tôi trong giấc mơ, tôi nghĩ tôi đã hiểu nàng, đã là một phần trong cơ thể nàng. Tôi sợ khi nàng tỉnh dậy, cái ánh xa xăm mênh mông trong đôi mắt nàng sẽ giết chết tôi mất. Nếu bây giờ là tháng tư, tôi sẽ xếp hoa loa kèn quanh giường nàng. Tôi muốn nàng yên ổn với giấc ngủ trong vòng tay tôi mãi mãi. Ở thế giới khác người ta có cười không? Nụ cười của nàng, trong vắt, sắc nhọn, găm tình yêu vào trái tim tôi. Cái ngày xa lắm, xanh lắm. Tôi sẽ đợi. Đợi đến khi nàng tỉnh giấc. Đến khi nàng thấy lại nụ cười của mình, tự nguyện đem nó đặt lên môi tôi, lên nỗi buồn của tôi.