Sáng tác

Hội “đánh sông”. Tản văn của Bùi Huyền Tương

Bùi Huyền Tương
Tản văn 08:00 | 22/03/2025
Baovannghe.vn - ​Đến những chỗ nước sâu, chân nơm không chạm được đáy sông, người đi nơm không dùng bằng tay mà dùng chân để nơm. Người ta dùng mũi chân xỏ vào miệng nơm, còn gót chân đè lên vành đầu nơm để nâng lên hạ xuống
aa

Thế là mùa gặt vụ lúa tháng Ba đã vãn.

Cánh đồng chỉ còn trơ gốc rạ dưới nắng xuân sắp sửa chia tay. Khói đốt đồng bảng lảng cùng cánh diều vi vu trong gió. Làn khói, cánh diều cứ như xuôi về phía dòng sông. Như khơi gợi, như đồng vọng cùng tôi trong nỗi nhớ về hội “đánh sông” sau vụ gặt ở quê mình thuở xưa. Giờ sao thiếu vắng.

Tôi đi cùng khúc giao mùa, cùng nỗi nhớ chơi vơi. Bởi, vẫn cánh đồng xưa, dòng sông cũ. Mà hình ảnh hội “đánh sông” khi vãn vụ, hay những buổi nông nhàn chiều hạ, chẳng hiểu vì sao đã đi vào xưa cũ.

Quê tôi, có hai con sông chảy dọc theo chiều dài của làng. Một là con sông Kinh rẻ từ hạ lưu sông Trà xuôi ra cửa Sa Kì, lớn ròng con nước theo tiếng bìm bịp kêu. Một không biết bắt nguồn từ đâu mà tôi chỉ biết quanh năm ăm ắp nước cho ruộng đồng xanh mượt bốn mùa. Và chỉ vơi đi khi các vụ gặt đã xong.

Hội “đánh sông”. Tản văn của Bùi Huyền Tương

Úp nơm bắt cá. Ảnh Huỳnh Huy Thành

Khi vụ gặt vừa xong. Lòng người ai cũng khấp khởi, chộn rộn niềm vui. Dòng sông quê lại đi vào mùa cạn nước, độ sâu chỉ đến lưng quần người lớn. Thế là hội “đánh sông” cũng được bắt đầu. Tuy là hội, nhưng không thống nhất một ngày cụ thể để thành lệ, cũng chẳng có gì phải chuẩn bị cả. Mà người dân trong làng, truyền tai rủ nhau, rồi chọn ngày mở hội. Những bác nông dân, những chàng trai trẻ là nguồn nhân lực chủ yếu trong ngày hội này. Còn dụng cụ đã có sẵn trong gia đình, như ghe, lưới, vó, nơm và chiếc giỏ tre đan hình con vịt, có hai phao tre kèm hai bên cho giỏ nổi trên mặt nước để đựng cá tôm. Khi đi nơm, đi vó trên sông, người ta dùng đoạn dây ngắn cột vào giỏ, rồi cột đầu dây còn lại vào bụng, để giỏ nổi theo người.

Hội “đánh sông” ở quê tôi thường diễn ra từ buổi sáng đến đứng trưa. Hay vào buổi chiều đã xế bóng đến khi hoàng hôn buông xuống.

Trong hội này, tất cả như được dàn dựng theo thông lệ có sẵn từ xưa. Trước hết là dàn lưới bén. Những chủ nhân ngồi trên xuồng nang thả lưới, rồi dùng mái dầm gõ vào khoang ghe, chốc chốc dùng sào đập mạnh trên mặt nước để tạo tiếng động xua đuổi cá. Tiếp theo là dàn vó giăng ngang dòng sông. Người đi vó vừa đi, vừa cất lên thả xuống. Không gian trên sông vui nhộn hẳn lên. Những chú cá lâu nay bơi quẩy trong dòng sông êm đềm, giờ bị khoấy động, ngỡ ngàng bơi loạn xạ, có con phóng lên không trung phơi mình rồi rơi xuống nước lũm chũm, cùng tiếng hò reo của người đi hội tạo nên không gian huyên náo thật thú vị.

Không dừng lại ở đó, phía sau dàn vó là đội đi nơm. Có thể nói, trong hội “đánh sông” quê tôi, thì đội nơm là nguồn nhân lực chủ yếu tạo nên không khí vui nhộn nhất. Bởi, trong đội này thường quy tụ những người có sức khỏe tốt để làm việc có tính dẻo dai và nhanh nhẹn. Họ dùng nơm đôi, cũng giăng ngang dòng sông, rồi đôi tay thoăn thoắt, nhịp nhàng đưa nơm lên xuống như một vũ điệu trên sông. Vui nhất là khi phát hiện có cá to. Họ phải thao tác nhanh hơn, vừa hỗ trợ nhau, vừa hò reo quây theo các hướng để bắt cho bằng được. Ai đó may mắn bắt được cá to ấy là niềm vui lớn. Như vừa để “khoe”, vừa chia sẻ niềm vui của mình, người đó reo vui giơ cao con cá vừa bắt được. Lập tức những người không có điều kiện, hay vì sức khỏe không tham gia được, đứng trên bờ cũng reo vui cỗ vũ.Thế là niềm vui trên bờ dưới sông được quyện hòa. Không gian ngày hội càng thêm náo nhiệt.

Đến những chỗ nước sâu, chân nơm không chạm được đáy sông, người đi nơm không dùng bằng tay mà dùng chân để nơm. Người ta dùng mũi chân xỏ vào miệng nơm, còn gót chân đè lên vành đầu nơm để nâng lên hạ xuống chiếc nơm. Người xem tưởng chừng nơi ấy nước vẫn cạn, nhưng thực ra độ sâu đã ngập tới đầu. Khi cá đóng nơm, những người đi nơm lại hỗ trợ nhau, người giữ nơm, người lặn xuống hò reo bắt cá và đôi khi cá vẫn tuột nơm ra ngoài, nên đi nơm có tính cộng đồng là vậy.

Cuối cùng là đội nơm nước cạn và những người đi mò. Đội quân này gồm phụ nữ, thiếu niên. Họ chỉ hoạt động ở vùng nước cạn dọc bên bờ sông. Được xem như những người bắt tôm cá còn sót lại vào bờ ẩn náu. Họ cũng tạo ra không khí náo nhiệt chẳng kém những đội đánh bắt ở lòng sông. Chỉ khác chăng có thêm tiếng hít hà, khi ai đó bị vây cá tôm đâm phải vào tay, hay bị cua cắn. Rồi tiếng cười đùa trêu ghẹo nhau làm cho không khí ngày hội càng thêm náo nhiệt.

Khi đã mãn cuộc. Nhà ai nấy về. Để lại dòng sông đục ngầu xơ xác. Mấy ngày sau, dòng sông trở lại hiền hòa thơ mộng như xưa. Điểm đặc biệt trong ngày hội “đánh sông” quê tôi là cá tôm bắt được người ta không đem bán, mà đem biếu bà con láng giềng - những người không có điều kiện tham gia. Hay san sẻ cùng nhau với những người cùng đi, nhưng kém may mắn hơn. Vì thế, tình làng nghĩa xóm càng thêm bền chặt. Và khúc hát ru quyện hòa bên lũy tre làng “Chiều chiều ông Lữ đi câu/ Bà Lữ đi xúc, con dâu đi mò/ Bà về bà nướng bà kho/ Con dâu đứng đó bà cho cái càng” có lẽ cũng phần nào mang hồn cốt của hội này.

Bây giờ, hội “đánh sông” quê tôi hình như vắng bóng. Có lẽ, nguồn cá tôm cũng bị cạn kiệt. Hay đời sống đã dư dả hơn. Và lực lượng chủ chốt đã đi vào công ty, nhà máy làm việc… Để lại nỗi ngẩn ngơ, hoài niệm của một thời.

Hội Nhà văn Quảng Tây: Tạo mọi điều kiện cho sáng tác

Hội Nhà văn Quảng Tây: Tạo mọi điều kiện cho sáng tác

Baovannghe.vn- Dịch giả Nguyễn Lệ Chi (Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa Chi - Chibooks), tác giả Đỗ Quang Tuấn Hoàng (người có tập bút ký “Vắt qua những ngàn mây” do Chibooks, NXB Hội nhà văn và Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật Quảng Tây xuất bản bằng tiếng Trung, được phát hành rộng rãi ở Trung Quốc) và tôi, được Tập đoàn xuất bản Quảng Tây mời tham dự “Tuần lễ văn hóa sách Trung Quốc - ASEAN 2025” tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc vào tuần lễ đầu tháng 7 vừa qua.
Trưng bày nghệ thuật "Ở nơi mở lời" - Tôn vinh tiếng Việt và văn hóa Việt Nam

Trưng bày nghệ thuật "Ở nơi mở lời" - Tôn vinh tiếng Việt và văn hóa Việt Nam

Baovannghe.vn - Ở nơi mở lời là trưng bày nghệ thuật của nhóm các nghệ sĩ, xoay quanh chủ đề về sự chuyển hóa đa dạng của ngôn ngữ trong đời sống xã hội, những lát cắt về tiếng Việt trong lịch sử, từ truyền miệng, viết lách, đến thi ca... nhằm tôn vinh tính bất khả tri (unknowability) và bất khả dịch (untranslatability) của ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam.
Biên tập viên sách trong kỉ nguyên AI

Biên tập viên sách trong kỉ nguyên AI

Baovannghe.vn- Trong thời đại công nghệ phát triển như vũ bão ngày nay, trí tuệ nhân tạo (AI) và các công cụ hỗ trợ kĩ thuật số có thể sửa lỗi chính tả, thậm chí đề xuất những cách diễn đạt khác. Vì thế, nhiều người băn khoăn liệu vai trò của biên tập viên trong công việc biên tập sách có cần thiết hay không. Câu trả lời là “có”. Làm việc với một biên tập viên sách chuyên nghiệp vẫn là một lựa chọn đúng đắn và thiết yếu.
Người giữ hồn Quan họ

Người giữ hồn Quan họ

Baovannghe.vn - Ngôi làng cổ nằm lặng lẽ bên bờ Bắc sông Cầu mang tên Hữu Nghi (xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên) là một trong những nơi không gian quan họ ngày xưa vẫn phảng phất trên những nếp bụi thời gian và đặc biệt là nơi còn lưu lại những giọng ca, những nghệ nhân có thể hát đúng làn điệu cổ. Vẫn là cách chơi rất lề lối, quy củ của người quan họ nhưng quan họ ở Hữu Nghi lại chứa đựng những sắc thái riêng độc đáo.
Đọc truyện: Những buổi chiều tháng 7 - Truyện ngắn của Vũ Minh Nguyệt

Đọc truyện: Những buổi chiều tháng 7 - Truyện ngắn của Vũ Minh Nguyệt

Baovannghe.vn - Giọng đọc và hậu kỳ: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương