Sáng tác

Lộc trời sau mùa lụt. Tản văn của Lê Lam Hồng

Lê Lam Hồng
Tản văn 09:05 | 13/03/2026
Baovannghe.vn - Làng cũ quê tôi nằm bên tả ngạn sông Lam, có bãi sa bồi lớn gọi là Bãi Dài vì nó trải dài mười mấy cây số và rộng khoảng bốn, năm cây số.
aa

Không hiểu lý do gì, khi con sông đến đầu làng thì nó đánh cong mềm mại một đường duyên dáng. Chính cái đường cong duyên phận này mà nó ôm gọn làng tôi vào lòng. Phần thưởng cho cú ôm vào lòng chính là những trận lụt mà nước dâng lên từ đầu nguồn, về đến quê tôi thì tràn vô vườn tược, ruộng đồng. Cả Bãi Dài trông như một biển nước đục ngầu phù sa, nhấp nhô sóng gợn…

Tôi nhớ như in là hồi đó, nước lụt chảy vô từ từ, dường như để hối thúc con người chạy lụt; đến mức tụi trẻ con chúng tôi còn kịp chặt mấy cây chuối, đóng bè chờ nước lớn sẽ chống đi chơi quanh xóm. Sau này mới hiểu thuở ấy còn rừng nguyên sinh; rừng đã cản nước, giữ nước, điều hòa nước một linh hoạt theo sự sống còn của thiên nhiên.

Rồi nước tràn vô nhà từng chút một. Mẹ tôi đưa các vật dụng lên chạn tránh nước làm hư hỏng. Một chum to khoai lang lát đã phơi khô để dành. Một lu nước mưa được kê cao vì nước lụt không xài được, như thế cả nhà tạm yên tâm.

Thông thường, hồi đó trong vài ba ngày nước lụt dâng cao rồi từ từ rút xuống, trả lại cuộc sống bình thường cho người dân. Ngô, khoai, lạc, vừng và các loại hoa màu khác đã kịp thời thu hoạch trước đó. Bởi theo kinh nghiệm bao đời, người dân quê biết được năm nào lụt to, năm nào lụt nhỏ, năm nào có bão khi theo dõi cách làm tổ của các loài ong, nhất là ong vò vẽ. Nếu thấy ong vò vẽ làm tổ trên cành cây cao là năm ấy có lụt; làm nơi cành càng cao thì lụt to… Nếu tổ ong làm thấp dưới bụi cây thì năm đó có bão, lụt nhỏ mé sông… Từ đó mới có tục ngữ “Đóng thấp thì bão, đóng cao thì lụt” truyền đời.

Khi nước rút về sông, cả cánh đồng được ướp một lớp phù sa màu mỡ. Trên Bãi Dài mênh mông ấy, hàng trăm lạch nước tuôn chảy về hói, từ hói đổ ra sông. Trong những rạch nước ấy, biết bao nhiêu là cá, tôm búng tanh tách. Chúng tôi chỉ việc mang giỏ, rổ, sàng ra vớt. Cá tôm mang về, ăn không hết thì muối, dùng để ăn dần sau này.

Các loài côn trùng được dịp sinh sôi vì thời tiết mát trở lại! Món ngon nhứt là dế mèn, dế cơm nhiều vô kể. Bắt được những chú dế trống to, bóng lưỡng, về làm “nhà”, cho ăn cỏ, hột lạc và mang đi thi đấu cùng bè bạn xóm trên…

Kế đến là chim trời, hàng vạn con bay rợp cả Bãi Dài, đậu kín cả bãi cây cơi; tranh nhau tìm mồi kêu chí chóe vì từng đàn bướm, cào cào là mồi ngon của chúng. Từng đàn quạ, ác là, cà cưởng, cò trắng bay về hòa cùng từng đàn chim én ríu rít trên cao, tạo nên một khung cảnh cổ tích của miền quê yên ả…

Trời hừng nắng, cả cánh đồng khô ráo cũng là lúc anh em chúng tôi đi thu gom củi lụt dạt về. Củi nhiều vô kể, tấp vào chân những hàng tre chống lụt, vào những bụi cây rậm rạp... Chúng tôi chọn những loại cây củi tốt, gồng gánh về phơi khô dùng nấu cơm …

Rồi mùa làm đồng đã tới với những đàn trâu cày bừa, xẻ rãnh để trồng ngô, trồng lạc, trồng khoai… Những vồng khoai lên xanh mơn mởn, báo hiệu một mùa thu hoạch nặng vai. Khoai lang đất cát phù sa rất thơm, rất bở bởi tinh bột; củ to đến mức có cả thành ngữ về nó “Khoai đầu vồng vợ chồng ăn không hết một củ”. Những vạt ngô cây cao, trái lớn nhờ phù sa, không cần phân bón, cứ thế vụt lớn lên, trổ cờ thơm bát ngát.

Giữa những luống ngô, vồng khoai là muôn loại rau đồng nhờ phù sa mà mọc lên xanh mướt. Đây thật sự là “rau sạch” nói theo cách nói bây giờ! Nào rau khúc dùng làm bánh khúc, có một mùi thơm đặc trưng mà không có loại rau nào có được! Nào rau dền, rau hến, rau diệu, rau cải trời… Chưa kể chúng tôi còn “thu hoạch” đọt khoai lang, đọt đậu, đọt bí rợ, hoa bí rợ cho bữa ăn hàng ngày. Rau lang hái về, xắt nhỏ nấu cùng cám cho lợn ăn mau lớn.

“Lộc” ở đây còn muôn thứ cỏ để chúng tôi cắt về cho trâu, bò, dê ăn. Nào cỏ mần trầu mướt rượt, nào cỏ gấu thơm thơm và cỏ mật khi cắt bỗng ram ráp mật ứa ra dính vào tay mình. Cỏ mật có mật ngọt, một điều kỳ diệu của thiên nhiên. Đến cây cỏ quê nhà cũng lặng thầm cho đời mật ngọt. Đúng như nhà thơ Ngô Văn Phú từng viết về cỏ mật: “Cuộc đời bề bộn bao nhiêu thứ/ Thành thị, nông thôn rồi chiến trường/ Mà sao lạ thế ta còn giữ/ Hương mất giấu thầm trong cỏ thơm”.

Mùa nào thức nấy, chúng tôi sống gắn bó máu thịt với cánh đồng quê. Mùa lụt gây sụt lở bờ sông nhưng nó lại bồi đắp phía khác. Vì thế mới có câu ca dao “Con sông bên lở bên bồi/ bên lở thì đục, bên bồi thì trong”.

Chắc thiên nhiên ưu đãi, cho làng quê tôi nằm phía bên bồi. Cả một vạt cát vàng chạy dọc bờ sông; nơi sinh sôi của loài ba ba nước ngọt. Những ngày nắng đẹp, đi dọc bờ sông thấy cơ man nào là cá; chúng chạy theo từng đàn dưới làn nước xanh lam… Niềm vui của chúng tôi là chiều chiều ngồi bên sông câu cá. Có gì sướng hơn khi cá mắc câu, giật lên cảm nhận được sự rung rung nơi cần câu mà thấy sướng lịm người. Hạnh phúc, niềm vui của tuổi thơ nhiều khi thật giản đơn!

Thiên nhiên, lũ lụt là quy luật của đất trời. Nắm được quy luật ấy, biến cái tai ương thành điều may mắn cho cuộc đời. Lũ lụt có thể gây hại một phần nào đó cho con người nhưng lũ lụt cũng mang đến cho con người biết bao nhiêu “lộc”… “lộc” của lũ lụt đã hóa thân vào cuộc sống của miền quê yên ả…

Lộc trời sau mùa lụt. Tản văn của Lê Lam Hồng
Minh hoạ: Ngô Bình Nhi. Tạo mầu bởi AI.
Bộ VHTT&DL: Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số

Bộ VHTT&DL: Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số

Baovannghe.vn - Bộ VHTT&DL có Quyết định số 423/QĐ-BVHTTDL ngày 5/3/2026 Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số.
70 năm Múa rối Việt Nam: Con đường sáng tạo vẫn luôn ở phía trước

70 năm Múa rối Việt Nam: Con đường sáng tạo vẫn luôn ở phía trước

Baovannghe.v- Tối 12/3, tại Hà Nội, Nhà hát Múa rối Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Nhà hát Múa rối Việt Nam (12/3/1956-12/3/2026) và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba.
Kiến trúc sư người Chile Smiljan Radić Clarke đoạt Giải thưởng Pritzker 2026

Kiến trúc sư người Chile Smiljan Radić Clarke đoạt Giải thưởng Pritzker 2026

Ngày 12/3/2026, Ban tổ chức Giải thưởng Kiến trúc Pritzker thông báo kiến trúc sư người Chile Smiljan Radić Clarke là người đoạt giải năm 2026, trở thành người đoạt giải thứ 55 của giải thưởng được xem là vinh dự cao nhất trong lĩnh vực kiến trúc. Việc công bố giải thưởng năm nay diễn ra muộn hơn dự kiến một tuần so với lịch thường niên đầu tháng 3.
Sông Đuống bình yên - Thơ Đỗ bạch Mai

Sông Đuống bình yên - Thơ Đỗ bạch Mai

Baovannghe.vn- Sông Đuống bình yên/ Cho tôi lắng lại/ Nơi ấy có bờ vai một người bạn gái
Thiền Quang 16 - Thơ Vi Thùy Linh

Thiền Quang 16 - Thơ Vi Thùy Linh

Baovannghe.vn - Tháng Xuân non mà tình xanh thế/ Hồ trong dâng mắt Anh, trời long lanh mắt em