Thôn Màn Trầu có từ bao đời nay, chừng mấy chục nóc nhà nằm rải rác dưới tán những cây nhãn, khóm tre, khóm chuối. Đường rẽ vào thôn, từ mặt đê đi xuống là một con dốc thoai thoải, bên phải dốc là một đầm sen quanh năm ăm ắp, nước trong văn vắt. Vào mùa sen nở, gió đưa hương thơm ngan ngát bao trùm xóm làng. Phía bên trái có một khu nhà cấp bốn, đã xuống cấp, tường vôi từng đám bong tróc, lởm chởm, hoen mốc. Khu nhà này chính là Trạm Y tế của xã Tân Tiến, xung quanh cây cối um tùm. Cứ mỗi khi đi đâu qua đây Định lại se sắt lòng nhớ về một kỷ niệm.
*
Minh họa của PHẠM MINH HẢI |
Ngày ấy Định đưa Vĩnh về giới thiệu với bố mẹ, bố mẹ chị mừng lắm, bà Hạt bảo, hai đứa là bạn thân cùng xóm, lại quý nhau từ khi còn nhỏ, bây giờ lại thành đôi thì còn gì bằng.
Nhà Vĩnh chỉ cách nhà Định có một hàng cây râm bụt. Hai nhà gần nhau thế đấy, nhưng mẹ Định vẫn ra điều kiện, sau khi cưới, Vĩnh phải về ở rể nhà Định, vì chị là con gái duy nhất của ông bà. Vĩnh về thưa chuyện với mẹ. Bà Thăng, nghe con trai trình bày xong, vẻ mặt đăm chiêu, nghĩ ngợi một lúc rồi bảo: Anh cả và em út con, tuy đã có gia đình ra ngoài ở riêng rồi, nhưng anh em, vợ chồng, con cái chúng nó vài ngày lại đưa các cháu về thăm mẹ, con ở rể mẹ cũng không lo, mẹ chỉ lo người ta định kiến, đi ở rể là kém cỏi, hãm tài, ăn bám nhà vợ nên...
Bà Thăng bỏ dở câu nói, nét mặt trầm tư. Vĩnh rót chén nước để trên bàn mời mẹ uống. Bà Thăng cầm chén nước đưa lên miệng nhấp một ngụm, rồi lại đặt chén nước xuống mặt bàn. Vĩnh hồi hộp, trống ngực đập thình thịch. Lúc này, anh mới có cơ hội nhìn kỹ mẹ mình. Khuôn mặt bà khắc khổ, với những nếp nhăn hằn sâu và rải rác nốt đồi mồi, đôi mắt buồn thăm thẳm. Mẹ đã góa bụa từ khi chưa đầy ba mươi tuổi, ở vậy tần tảo, thắt lưng buộc bụng nuôi các con, nhà bây giờ, chỉ còn một mẹ một con, phải đưa mẹ vào sự lựa chọn này, Vĩnh cảm thấy áy náy và thương mẹ vô cùng. Không khí trầm lắng, một lúc rồi bà Thăng cất tiếng, giọng buồn buồn:
- Dù sao thì mẹ cũng còn đông con nhiều cháu hơn ông bà Hạt. Con về ở rể bên ấy cũng được.
- Nhưng còn mẹ?
- Con không phải lo cho mẹ đâu. Mẹ đã nói với con rồi. Vợ chồng con cái anh cả và cô út con chẳng phải vẫn thường xuyên qua lại thăm mẹ đấy ư? Với lại hai nhà sát vách nhau, bên này ới một tiếng bên kia đã nghe thấy tiếng rồi, con lo gì cho mẹ chứ? Các con cứ hạnh phúc là mẹ vui rồi.
- Con cảm ơn mẹ!
Vĩnh ngậm ngùi, xúc động. Bà Thăng đưa tay lên vỗ vỗ nhẹ vào vai con trai, an ủi. Vĩnh nói tiếp:
- Vậy thì ngày nào con cũng sẽ qua thăm mẹ. Có việc gì mẹ cứ gọi con, con sẽ qua ngay ạ. Tiếng là đi ở rể, nhưng chỉ một bước chân là con đã về bên mẹ rồi mà.
Vĩnh động viên mẹ thế thôi, nhưng trong lòng cảm giác như sắp phải xa mẹ rồi, anh càng thấy thương mẹ hơn.
*