Diễn đàn lý luận

Trò chuyện cùng nhà văn Lê Thanh Kỳ: Nghề hàn nuôi thân, văn chương nuôi tâm

Phan Anh
Chuyện văn chuyện đời 08:26 | 25/03/2026
Baovannghe.vn - Nếu phải giới thiệu mình bằng một câu ngắn nhất, ông muốn bắt đầu từ “người thợ” hay “người viết”, hay là “thợ viết”?
aa

Nhà văn Lê Thanh Kỳ - sinh năm 1957, quê Hà Nam. Từng là công nhân cơ khí, thợ hàn tự do trước khi đến với văn chương. Bắt đầu viết từ những năm 2000, ghi dấu ấn với tiểu thuyết Bão đất (2008) và nhiều truyện ngắn về đời sống nông thôn, người lao động, các số phận bên lề xã hội. Ông từng đoạt Giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn Báo Văn nghệ (2011-2013), Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 2025 với tiểu thuyết Miền đất hứa.

Giới thiệu ngắn nhất ư? Thì cứ gọi là “thợ hàn - viết văn”. Vì sao á? Vì nghề hàn nuôi sống nghề văn, nghề hàn nổi tiếng hơn nghề văn của tôi. Nghề hàn có trước nghề văn. Tôi cần cảm ơn nó, và viết văn chỉ được cái sung sướng thôi. Mỗi cái đó thôi bạn ạ!

Có một khoảnh khắc cụ thể nào khiến ông thấy “mình phải viết”, dù trước đó không chọn con đường chữ nghĩa?

Tôi không có lựa chọn mà cũng không chọn nghề viết văn ngay từ đầu. Tôi chỉ ước mơ thôi. Ai quan niệm thế nào tôi không biết nhưng viết văn rõ ràng là một nghề vì nó là hàng hóa. Loại hàng hóa này không đủ nuôi người sản xuất ra nó. Tôi thấu hiểu, cho nên tôi dùng nghề hàn để nuôi dưỡng giấc mơ. Kế hoạch thì như thế nhưng gần hết đời người mới thực hiện được nếu không có “khoảnh khắc” ấy và buộc “mình phải viết” như bạn nói. Vô tình bạn đã gợi cho tôi nhớ cái “khoảnh khắc” đau khổ ấy. Năm 2006, một lần trên đường về quê (Phủ Lý - xã Duy Hải) tôi và một người bạn học thời phổ thông chứng kiến cuộc cưỡng chế những người nông dân không đồng tình với giá đền bù đất sản xuất nông nghiệp. Tất cả bị bắt và đem đi. Về nhà tôi vô cùng ám ảnh sự kiện đầy bạo lực trên. Con người tôi như tách làm hai. Lí trí thì bảo muốn đất nước phát triển lớn mạnh thì phải đem hi sinh những cái nhỏ bé không thương tiếc, nhưng con tim thì phản ứng dữ dội. Chứng kiến sự “hi sinh” của những số phận nông dân mới xót xa làm sao. Quan trọng là hi sinh thế nào cơ? Họ cũng là doanh nghiệp chứ! Cũng thuê đất, đóng thuế cho nhà nước, giờ đây mất tư liệu sản xuất, không có sự chuẩn bị chuyển đổi nghề nghiệp, đảo lộn cuộc sống, thay đổi nề nếp, và còn cả chưa biết cách tiêu tiền nữa… Đấy! tiểu thuyết Bão đất (2008) ra đời như thế đấy!

Khi viết về những bất cập đời sống (đất đai, nông thôn, người lao động…), ông có tự đặt ra ranh giới giữa “bức xúc cá nhân” và “câu chuyện văn chương”?

Giữa bức xúc cá nhân và câu chuyện văn chương có ranh giới thế nào? Có mà không có. Đây là hai câu chuyện khác nhau về cách kể. Nếu là phóng viên tôi sẽ ngay lập tức kể câu chuyện như nó có. Câu chuyện văn chương thì khác. Kể một câu chuyện văn chương mới khó làm sao. Thì thế mới cần nhà văn chứ! Nhưng bức xúc cá nhân hay động cơ cá nhân cũng không nên tránh né vì nó luôn là động lực giúp nhà văn hoàn thành tác phẩm văn học một cách có chủ ý. Sự tức giận thường thấy không hề xấu, không thù địch và suy cho cùng nguyên nhân của mọi bức xúc đều do bất công gây ra. Nếu đặt ranh giới một cách bắt buộc chẳng khác nào cho độc giả ăn một bát phở không muối cũng không cả gia vị. Đây mà là một bát phở sao? Tất nhiên nếu diễn tả sự tức giận một cách lộ liễu thì sẽ làm cho độc giả tức giận ngược trở lại. Vấn đề quan tâm ở sự bức xúc cá nhân là có thật và nó không đáng để lên án hoặc che giấu. Vậy sự khéo léo sử dụng các thủ đoạn kể chuyện mới có chuyện để kể. Đó là mục đích cuối cùng của câu chuyện. Mọi bức xúc cá nhân luôn lồng ghép trong bức xúc thời đại. Tôi hiểu ý của bạn là sự tiết chế, là một giọng kể khách quan cho nên mới giăng ra cái hàng rào kia. Tôi thì muốn cuộn cái hàng rào ấy lại. Khi tham gia giao thông tôi thấy ai cũng dừng lại trước đèn đỏ. Có một số người thì không. Họ di chuyển liên tục không dừng lại mà không hề phạm luật. Đây không phải sự thông minh nhưng kĩ năng thoát đèn đỏ khiến cho người ta cần học theo. Phê phán nó là ngoan cố đạo đức. Ý tôi là như thế. Mỗi nhà văn đều có cho mình một công thức pha trộn khác nhau và họ luôn học hỏi nhau.

Trò chuyện cùng nhà văn Lê Thanh Kỳ: Nghề hàn nuôi thân, văn chương nuôi tâm
Nhà văn Lê Thanh Kỳ

Ông đến với văn chương muộn: điều đó mang lại cho ông lợi thế gì, và điều gì là thiệt thòi nhất?

Không ai muốn thực hiện giấc mơ của mình phía bên kia sườn dốc cả, mà trong đó sự thiệt thòi nhiều hơn lợi thế. Sự am hiểu, kinh nghiệm cuộc sống tuy mang lại chút gọi là lợi thế lại mất sự lãng mạn, bay bổng của tuổi trẻ. Một đằng giàu kinh nghiệm nhưng sợ hãi, cầu toàn còn nửa bên kia thì ngược lại. Tôi muốn nửa bên kia mà mình không có được. Công việc viết văn như một công nhân mới vào nghề. Phải làm nhiều mới có kĩ năng lao động giỏi. Tuổi trẻ có nhiều thời gian đọc, học hỏi, rút kinh nghiệm, ra nhiều sách. Viết văn muộn thì không.

Thói quen lao động của ông (từng là công nhân cơ khí, thợ hàn) ảnh hưởng thế nào tới kỉ luật viết, nhịp độ viết, và cách quan sát chi tiết?

Thực ra tôi cũng là người ham chơi, lười chẩy thây mà cuộc sống nhiều trò vui chơi lắm! Sao phải khổ thế? Tôi chọn cái tôi thích nhất. Đơn giản vì nó làm cho tôi hạnh phúc. Giống như nhân vật của mình ban ngày đi làm, nộp thuế đầy đủ, tối ngồi viết văn và thật sự thấy mình ngập tràn sự sung sướng. Sáng mai thức dậy không thấy nó đâu nữa. Không ai bắt buộc tôi cả. Tôi thích thế! Để có sự sung sướng ấy, như bạn thấy đấy, nếu không có sự chuẩn bị, không nghiêm khắc với bản thân thì không có sự sung sướng nào hết! Tất cả nhờ vào những năm tháng rèn luyện trong quân ngũ, những năm tháng làm việc ở một nhà máy cơ khí hạng ba. Keng một cái là phải vào làm việc, hoàn thành công việc, tai dỏng lên nghe tiếng còi tan tầm. Giây phút bước qua cổng sắt nhà máy được trở về nhà mình mới mong mỏi làm sao. Về nhà mình thôi! Nếu tôi không làm thế, nghĩa là thiếu kỉ luật sẽ bị nhận nhiều tiền phạt hơn là tiền lương. Cuộc sống nó thế, thân xác vất vả mưu sinh chỉ có tình cảm, suy tư thì được tự do, muốn đi đâu thì đi. Trải qua nhiều năm tháng như thế đã trở thành thói quen, và khi biết mình có ít thời gian, còn quá ít thì việc nghiêm khắc với bản thân cần thiết hơn bao giờ hết. Lập kế hoạch rồi thực hiện nó. Mình tự tạo điều kiện cho mình thôi. Những thứ tôi quan sát được đều khiến mình động lòng. Tôi không được sống trong tầng lớp mạ vàng nên không biết nhiều, hiểu nhiều về họ mà ở trong môi trường đầy khói bụi của cuộc sống thì chỉ phản ánh những điều bé nhỏ, nghèo nàn và tầm thường, ai cũng có quyền chê bai, chả dại gì hướng tới. Tập trung và khai thác những gì mình rõ nhất mới có năng suất cao nhất. Tôi thường hay quan sát những gì mà mọi người dễ dãi bỏ qua hoặc không lựa chọn. Ở đó tôi tìm thấy vô vàn thứ khác lạ, nhiều chất kích thích và việc của tôi là truy vết. Các câu hỏi tự đặt “Tại sao? tại sao? Cái lõi của vấn đề nằm ở đâu?” rồi tự trả lời. Vui lắm! Vui như tìm thấy mỏ apatit vậy. Đại khái thế.

Ông có một “nguyên tắc vàng” nào khi dựng nhân vật không: từ người thật, từ tổng hợp nhiều số phận, hay từ tưởng tượng?

Một nhân vật tưởng tượng ra khác hoàn toàn với một nhân vật hay nhóm người có các hành vi giống nhau và có thật, mà nó được chuyển hóa thành cái tiêu biểu nhưng lại mang mẫu gen đột biến với giống dòng của nó. Tôi cũng đề ra một số nguyên tắc dựa theo các quy tắc cổ điển mà thực tình tôi rất muốn phá vỡ. Tôi rất ghét từ “nguyên mẫu”. Chẳng có “nguyên mẫu” nào cả, nó chỉ là nhân vật văn học thôi. Nếu như một nhân vật có tính cách đê tiện, xấu xa, ác ôn mà được gán ghép hay khéo gọi là nguyên mẫu cho một ai đó; như thế có phải giết chết cả nhà được cho là “nguyên mẫu” kia còn gì? Nguyên tắc của tôi là: hãy tạo ra nhân vật không giống ai cả.

Khi ông viết về người lao động, về lớp người dưới đáy xã hội, ông sợ nhất điều gì? làm sai lệch sự thật đời sống, thương hại, hay biến họ thành biểu tượng?

Khi viết về những người lao động dưới đáy xã hội, lớp người yếu thế, dễ tổn thương nhưng vô cùng chăm chỉ và tốt tính xuất phát từ sự cảm thông, thấu hiểu chứ không phải thương hại, lại càng không biến họ thành biểu tượng. Không phải tố cáo cực đoan mà là nói thật. Chỉ có sự tránh né mới làm sai sự thật của đời sống. Lời nói thật khó nghe nhưng không thể che đậy vì nó là sự thật. Đương nhiên ở tầng lớp lao động này có nhiều thói xấu nhưng không gây tác hại lớn lao cho xã hội mà chỉ gây tác hại lẫn nhau ở diện hẹp. Càng lên tầng cao thì không còn là thói xấu nữa mà trở thành tội ác, hậu quả diện rộng, là mối nguy hiểm cho toàn xã hội.

Với ông, văn chương cần phải “lập thuyết” (một chủ kiến về xã hội) đến mức nào, hay chỉ cần kể cho “đúng giọng của đời sống”?

Bạn đặt cho tôi vào thế khó khi phải trả lời câu hỏi này, khái niệm rất rộng. Khó trả lời. Câu hỏi này đáng ra để hỏi các nhà lí luận phê bình mới đúng chỗ. Vậy tôi chỉ nói trong lĩnh vực mình biết, quan niệm nghề viết và chỉ là ý kiến riêng thôi. Khi một tác phẩm văn chương kể đúng giọng cuộc sống thì đã là thành công. Đây tôi muốn nói đến văn chương phản ánh chứ không nói đến văn chương sao chép hay trần thuật cuộc sống. Quan niệm của tôi đối với văn chương vì vốn dĩ coi nó là nghề từ đầu, vậy thì như bạn nói văn chương cần “lập thuyết” hay chủ kiến xã hội ở một mức nào đó? Không! Một tí cũng không! Đó là nghề khác, là nghề tư tưởng chăng? Chính trị chăng? Tôn giáo chăng?... Những nghề này kiến thức uyên thâm, rất giỏi diễn thuyết cần lôi kéo số đông về với mình. Mỗi nghề có con đường riêng của nó. Tất nhiên không tránh khỏi trong một tác phẩm văn chương lại thiếu đi sự pha trộn, đá đưa, lấn sân nghề khác nhằm mục đích khiêu khích hay khen ngợi để phục vụ chủ đề mà mình khai thác chứ không nhằm mục tiêu khai sáng. Có rất nhiều thiên tài hội tụ rất nhiều lĩnh vực, nghĩa là làm rất nhiều nghề cùng một lúc. Ai có thể là hai “Nhà”, thậm chí ba “Nhà” có khi mượn đường các nghề khác để tiến hành công cuộc của một vĩ nhân. Mục đích cuối cùng là gì? Nhận biết và phân biệt rất rõ, không lẫn lộn được. Nhà văn cũng đồng thời là một nhà văn hóa. Văn chương dùng ngôn từ hóa cảm chứ không cưỡng bức vì chức năng giải trí đầy tính tích cực của nó. Trong tác phẩm văn học khi bàn về các vấn đề này thì không tránh khỏi “đụng hàng” với các nghề khác khi đưa ra chính kiến của mình. Các nghề khác soi chiếu bằng Đúng - Sai nhưng văn chương chỉ có Hay - Dở.

Khi viết những đoạn có màu sắc chiêm nghiệm/triết luận, ông làm sao để chúng không thành lên lớp mà vẫn “đúng” với nhân vật?

Tôi rất sợ bị gán ghép cho từ “lên lớp” hay “dạy đời”. Tôi không hề có ý đó, vì như đã nói tôi có hành nghề làm Tư tưởng, có phải nghề Lập đức đâu mà to gan dạy người khác. Trong kho tàng tục ngữ, ca dao có hàng ngàn câu ghi nhớ được đúc rút từ kinh nghiệm cuộc sống, kinh nghiệm làm nghề… rồi cứ đời này truyền tai cho đời sau. Không cần biết tác giả là ai, và tôi cố gắng làm theo, tránh né bằng cách sử dụng các kĩ xảo kể chuyện, đối thoại cốt để trốn tránh những từ chết khiếp kể trên. Đi tù tôi cũng không sợ bằng gán cho tôi câu “dạy đời”.

Khi đọc Miền đất hứa, tôi gặp nhiều chi tiết rất “đắt”, tạo cảm giác chỉ có thể được rút ra từ trải nghiệm sống thực tế chứ khó có thể hình dung thuần túy từ bàn viết. Văn chương của ông tạo cho người đọc cảm giác được sinh ra trực tiếp từ đời sống. Với ông, ranh giới giữa “sống đủ lâu” và “viết đủ sâu” được xác lập như thế nào? Ý tôi là một người viết cần sống đến mức nào thì mới tránh được sự hời hợt, và viết đến mức nào thì mới không chỉ dừng lại ở việc kể lại đời sống?

Hôm nay bạn “quần” tôi đến mệt lử. Tôi nửa muốn nói chung chung không bàn sâu về nghề, nửa kia lại muốn im lặng. Bao năm nay tôi vẫn sống lặng lẽ như thế. Quen rồi. Những câu hỏi của bạn như móc ruột tôi ra. Đành vậy! Ngại chết đi được bởi phải khoe khoang trước các đàn anh và bậc thầy của tiểu thuyết làm cho tôi không khỏi lo lắng. Vậy cho phép tôi được mạnh dạn một lần. Đây là sự trao đổi chứ không phải “khuyên, cáo” gì cả. Việc sống dài ngày không có nghĩa là có rất nhiều kinh nghiệm trường đời mà nó được quyết định bởi sự thông minh bất chấp tuổi tác là bao nhiêu và yêu văn chương đến chết. Điều đó là cốt lõi. Tham vọng và tham lam không hề xấu mà nếu không có nó thì chả có gì cả, không thay đổi gì cả và cũng chả có sự tiến bộ nào cả. Bạn có tham lam không? Tôi không tin bạn bảo mình không tham lam. Vậy bạn có muốn con mình học giỏi không? Khi ra thương trường bạn có muốn kiếm được nhiều tiền không? Bạn có muốn thăng chức vụ ở cơ quan không? Bạn có muốn kiếm được tấm chồng vừa thành đạt, khỏe như gấu lại còn lãng mạn nữa chứ! Tất cả không hề xấu, mà nó chính là động lực giúp bạn tiến lên phía trước, cuộc sống có chất lượng và có trách nhiệm. Tôi hơi lan man một tí nhằm củng cố các câu hỏi mà bạn dành cho tôi. Vậy sự “hời hợt” không do bạn sống “không đủ lâu” mà do bạn tham vọng có trước tham lam. Bản lĩnh không sợ hãi, sự thông minh sẽ biết chuyển những điều sợ hãi sang bên đối phương. Cho nên sống “lâu” không bằng sống “sâu”.

Tên gọi Miền đất hứa với ông là một niềm tin, một ảo tưởng, hay một câu hỏi? Và “miền đất hứa” của nhân vật có giống “miền đất hứa” của tác giả không?

Việc đặt tên truyện hết sức quan trọng. Có một lần nhà văn Dương Hướng bảo với tôi đặt tên truyện sao cho không thể nào thay thế. Tôi nghe anh nhưng cố tình thử đặt lại tên cuốn tiểu thuyết Bến không chồng của anh thì quả nhiên là thế. Tôi đặt tên Miền đất hứa có ý gợi mở nhiều vấn đề, nhiều tâm trạng và rất nhiều cuộc đời chen chúc trong đó. Từ đó, người xem tự quyết định lấy và làm vỡ ra, phân mảnh các đánh giá, nó có giá trị đem thành công cho người này nhưng cũng làm nhiều người thất vọng, nhưng ít nhất nó cũng là bài học/học phí dẫn đến thành công.

Trò chuyện cùng nhà văn Lê Thanh Kỳ: Nghề hàn nuôi thân, văn chương nuôi tâm
Nhà văn Lê Thanh Kỳ (thứ ba từ trái sang) nhận Giải thưởng Văn học Hội Nhà văn Việt Nam 2025.

Ông từng đoạt giải nhất Cuộc thi Truyện ngắn báo Văn nghệ, và giờ đây là Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam và tôi cũng biết ông từng từ chối một giải thưởng lớn, rất lớn. Ông tự định vị những giải thưởng ấy ở đâu trong đời sống viết của mình? Một sự ghi nhận nghề viết, một bước ngoặt, hay chỉ là một dấu mốc để… quay lại bàn viết?

Giải thưởng văn học dù cao quý đến mấy nó cũng nên chỉ là một dấu mốc quan trọng trong nghề viết, để có động lực tiếp theo mà viết tiếp. Tạm gác nó lại hay quy định niềm tự hào trong ngắn hạn, nếu không sẽ tự chết trên bàn phím. Tôi không làm màu đâu. Bạn nên tin tôi.

Sau giải thưởng, ông có cảm thấy áp lực phải “viết khác đi”, “viết hay hơn”, “viết lớn hơn” không? Ông đối thoại với áp lực đó thế nào?

Thì đây, tôi đối thoại với áp lực như bạn nói. Nhưng nói thật là tôi chỉ đối thoại với chính tôi thôi. Giải thưởng bản thân nó không gây áp lực cho ai mà tự ta mời nó đến, phần do môi trường xung quanh tác động vào. Phải tìm cách chế ngự nó rồi lịch sự mời sang nhà ông Lê Háo Danh mà chơi. Nhưng tôi chắc sẽ giữ lại nó một thời gian để nó gây ra một thứ men khác có lợi, tức là mình tự gây áp lực cho mình nhằm tránh sự tự mãn và lười biếng. Mọi người thích giải thưởng. Tôi cũng muốn có nó và cũng hồi hộp chờ kết quả. Mọi sản phẩm tôi làm ra, ngay từ ban đầu tôi đã xác định là hàng hóa và không ép nó phải đi thi. Đúng dịp có cuộc thi là cơ hội cho tôi mượn gió đẩy thuyền. Nếu may mắn có giải thì coi như sản phẩm có gắn mác chất lượng, dễ tiêu thụ, và thì như bạn thấy đấy. Giải thưởng đến thật, tự nhiên và có thật. Khi nó đến áp lực cũng đến. Không thể nói dối là không được. Áp lực như bạn hỏi giống như giao chỉ tiêu ấy nhỉ? Xin đừng kì vọng nhiều đến thế. Tôi không cần phải “viết khác đi”, viết “lớn hơn” nhưng chỉ tiêu viết “hay hơn” có làm tôi suy nghĩ. Tôi cần làm việc theo kế hoạch và tuân thủ kỉ luật vẫn như một người lính ngày nào. Lặng lẽ. Không ồn ào. Tôi vẫn tiếp tục công việc và chỉ tiêu những đồng tiền trong ví mình có. Không tham vọng viển vông dẫn đến tự đốt nhà. Thật đấy! Điều này được minh chứng từ sau giải thưởng báo Văn nghệ. Lúc nào tôi cũng coi mình là người tập viết văn. Như thế tôi đã tự đẩy áp lực ra ngoài. Dù là hội viên nhưng vẫn chưa nhận mình là nhà văn. Điều này sẽ làm cho bạn nghĩ tôi bốc phét, giả khiêm tốn. Tùy bạn thôi. Quỹ thời gian còn ít. Đây mới là áp lực thật sự tôi muốn tìm cách đẩy nó đi mà không được. Chắc phải “tuân chỉ” thôi.

Nhìn lại toàn bộ con đường viết đến giờ: nếu được chọn một điều để giữ lại cho mình (khi bước qua các biến động của thời cuộc), ông muốn giữ điều gì: giọng kể, lòng tin vào con người, hay một kiểu diễn ngôn/tuyên ngôn/triết lí/triết thuyết nào đó?

Tôi chọn không từ bỏ. Có thể vì chịu nhiều thiệt thòi mà luôn thôi thúc tiến về phía trước. Tôi nhìn thấy loài chim bói cá, lúc nào cũng cô đơn một mình. Tôi nhìn thấy con ngựa thồ nhẫn nại công việc và chịu để cho người ta cưỡi trên lưng. Ồ, số phận sao? Nếu con ngựa biết nói thì tai tôi sẽ nghe thấy những gì? Điều này luôn làm cho nó khó chịu nhất và khi lúc nhàn nhã trên đồng cỏ, tôi thật sự xúc cảm nghe nó hí. Tiếng hí vang rền của sự tự do. Tôi không diễn ngôn, triết lí hay triết thuyết gì đó vì tôi không phải cũng không muốn là nhà tư tưởng. Không là gì cả. Tôi chỉ là tôi. Lúc nào tôi cũng muốn thế. Công cụ mang theo vẻn vẹn chỉ có bảng chữ cái tiếng Việt và niềm tin vào Đức tin. Bản tính của tôi không thích chính trị nhưng tôi tin vào hệ thống của nó được sinh ra để bảo vệ Đức tin. Tôi chỉ muốn là tôi: thợ hàn - viết văn. Thế thôi!

Xin trân trọng cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện cùng báo Văn nghệ!

Phan Anh thực hiện

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ ba và bế mạc Hội nghị TW 2 khóa XIV

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ ba và bế mạc Hội nghị TW 2 khóa XIV

Baovannghe.vn - Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai; Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng...
Phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương lần thứ 2 khóa XIV

Phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương lần thứ 2 khóa XIV

Baovannghe.vn- Chiều 25/3/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 2 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. Văn nghệ điện tử trân trọng giới thiệu phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Chủ động trước chính sách thuế tạm thời từ Hoa Kỳ

Chủ động trước chính sách thuế tạm thời từ Hoa Kỳ

Baovannghe.vn - Hội thảo “Giải pháp ứng phó chính sách thuế tạm thời 150 ngày của Hoa Kỳ” diễn ra trong bối cảnh chính sách thuế nhập khẩu tạm thời kéo dài 150 ngày của Hoa Kỳ đang tác động trực tiếp đến tâm lý thị trường, môi trường đầu tư cũng như chuỗi cung ứng sản xuất hàng hóa.
Việt Nam và Belarus: Mở rộng cơ hội hợp tác điện ảnh

Việt Nam và Belarus: Mở rộng cơ hội hợp tác điện ảnh

Baovannghe.vn- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Văn hóa, Cộng hòa Belarus vừa ký hợp tác về việc tổ chức "Những ngày Phim Belarus tại Việt Nam" và "Những ngày Phim Việt Nam tại Belarus"
Nhà văn Vân Thanh: Hết mình và độ lượng

Nhà văn Vân Thanh: Hết mình và độ lượng

Baovannghe.vn - Nhà văn, nhà nghiên cứu - phê bình văn học, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vân Thanh (Nguyễn Thị Thanh Vân) sinh năm 1934. Bà là nhà nghiên cứu - phê bình về văn học thiếu nhi Việt Nam thuộc thế hệ mở đầu sau hòa bình lập lại (từ năm 1954) có nhiều đóng góp lớn.