Kết cánh
Cây đã mất rừng
cỏ cũng vong đồng bãi
hắt hiu
gió
nơi nào đậu lại?
thẩn thơ
trăng
đâu chốn đi về?
chim mất ổ
người mất quê
không mất ổ mất quê cũng xang bang xấc bấc
xuống ruộng lên bờ năm trầy bảy trật
sinh ra cùng một gốc đa làng
bươn chải thập bát ban
thời dẫu mất
bóng còn vang
cái bống cái bang
tróc vảy trầy vi vẫn mơ về trong veo giếng cũ
quanh năm sắn sượng khoai sùng
ngày xưa cơm cõng củ
sớm thịt cọp ớt già
trưa mái cắm
mà vui
chắc mẩy bây giờ
ấy ai còn nhớ thuở lép bui
một bông lúa chét phất phơ dấy trăm niềm hy vọng
manh áo mỏng bọc phận người siêu mỏng
cho dẫu đò đưa mỏi sông mòn sóng
tình thôn nam
nghĩa xóm bắc
vẫn dày...
cây mất rừng
cỏ vong bãi
chỉ tạm thời dâu bể đổi thay
vĩnh viễn nước non này
bén rễ sinh sôi bất chấp mưa nắng gần xa trong mỗi tâm hồn Việt
biển chưa hết xanh trời chưa hết biếc
lớp lớp con lạc cháu hồng
lại kết cánh bay về
quang đại cội nguồn xưa!