Theo Tiến sĩ Vũ Văn Tiến, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, báo chí không chỉ là kênh thông tin, mà còn là “mạch dẫn” nối nghị trường với đời sống, giúp chính sách được phản biện, kiểm chứng và đi vào cuộc sống một cách hiệu quả hơn. Tiến sĩ Vũ Văn Tiến trao đổi với phóng viên báo Văn nghệ về vai trò của báo chí trong truyền thông chính sách hiện nay.
|
- Thưa Tiến sĩ Vũ Văn Tiến (Đại biểu), trong quá trình xây dựng các dự án Luật, Đại biểu đánh giá thế nào về vai trò của báo chí trong việc phản ánh luồng dư luận và tâm tư của cử tri đối với các dự thảo chính sách mới?
- Tôi cho rằng, thông tin báo chí là “mạch dẫn” quan trọng nối nghị trường với nhân dân. Từ đó, các đại biểu Quốc hội có thể nhìn thấy những vấn đề mà hồ sơ chính sách đôi khi chưa phản ánh hết như: nỗi lo của người lao động, vướng mắc của doanh nghiệp, băn khoăn của cử tri, khoảng cách giữa quy định trên giấy tờ và khả năng thực thi ở cơ sở.
Trong quá trình xây dựng pháp luật, tiếng nói của báo chí là hết sức cần thiết. Đây là kênh tham vấn xã hội rộng lớn, giúp Quốc hội thấu hiểu hơn, nhìn được sâu hơn, thận trọng hơn trước khi quyết định một chính sách có ảnh hưởng tới hàng triệu người dân.
Có những vấn đề, nếu chỉ nhìn từ góc độ báo cáo, ta thấy hợp lý; nhưng qua “lăng kính” phản ánh của báo chí, nghe thêm tiếng nói từ đời sống, lại thấy cần trăn trở, suy nghĩ, hành động nhiều hơn để khi chính sách, pháp luật được ban hành phải phù hợp với quy luật phát triển của xã hội, thuận lòng dân, có tính khả thi trong tổ chức thực hiện.
- Một chính sách dù tốt đến đâu nhưng nếu truyền thông kém thì khó đi vào cuộc sống. Từ thực tiễn giám sát của mình, Đại biểu thấy những chuyển biến tích cực nào từ phía cơ quan hành pháp sau khi báo chí lên tiếng phản ánh về những bất cập của một chính sách hiện hành?
- Trong những năm gần đây, nhiều cơ quan hành pháp đã có chuyển biến tích cực hơn trong việc tiếp nhận phản ánh của báo chí. Trước đây, có lúc, có nơi khi báo chí phản ánh bất cập chính sách nhưng cơ quan quản lý còn chậm phản hồi, thậm chí đáp lại là sự lặng thinh để vấn đề tự lắng xuống, “chìm xuồng”. Nay nhận thức đã thay đổi. Nhiều bộ, ngành, địa phương đã chủ động hơn trong cung cấp thông tin, tổ chức họp báo, giải thích chính sách, rà soát văn bản, sửa đổi quy trình, tháo gỡ vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp.
Điểm đáng mừng là báo chí ngày càng được nhìn nhận như một kênh giám sát xã hội quan trọng. Nếu báo chí phản ánh đúng, có căn cứ, vì lợi ích chung, sẽ góp phần giúp bộ máy quản lý linh hoạt, kịp thời điều chỉnh trước khi bất cập tích tụ trở thành điểm nghẽn lớn.
Tất nhiên, vẫn có lúc, có nơi còn phản ứng chậm, cung cấp thông tin chưa kịp thời, né tránh vấn đề khó, hoặc chỉ xử lý tình huống truyền thông mà chưa đi vào gốc rễ chính sách. Nhưng xu hướng chung là tích cực. Cơ quan hành pháp ngày càng hiểu rằng trong quản trị hiện đại, im lặng không phải là giải pháp; chậm thông tin có thể tạo “vùng trũng”, “khoảng trống” cho tin giả hoành hành; thiếu đối thoại có thể làm người dân thêm băn khoăn, thậm chí làm suy giảm niềm tin.
Và điều quan trọng hơn sau mỗi phản ánh của báo chí là những vấn đề còn bất cập trong chính sách có được rà soát hay không; các thủ tục hành chính lỗi thời có được thay thế hoặc bãi bỏ hay không; khó khăn, vướng mắc của người dân và khối doanh nghiệp có được tháo gỡ hay không. Đó mới là thước đo thực chất cho hiệu quả phản hồi chính sách và năng lực điều hành của cơ quan hành pháp.
- Trong bối cảnh mạng xã hội bùng nổ, thông tin lan truyền chóng mặt, theo Đại biểu, báo chí chính thống cần phải làm gì để giữ vững vai trò là “dòng thông tin chủ lưu”, định hướng dư luận về các chính sách vĩ mô của đất nước?
- Tôi nghĩ, báo chí chính thống không thể giữ vai trò chủ lưu chỉ bằng vị thế sẵn có, mà cần khẳng định bằng chất lượng, uy tín và trách nhiệm xã hội.
Báo chí chính thống trước hết phải bảo đảm tính chính xác, khách quan, nhanh nhạy và có chiều sâu. Mạng xã hội có ưu thế về tốc độ lan truyền, nhưng tốc độ không đồng nghĩa với sự thật. Vì vậy, báo chí phải là địa chỉ tin cậy để công chúng tìm đến khi cần kiểm chứng thông tin, phân biệt thật giả, đúng sai, nhất là trước những vấn đề lớn, sự kiện trọng đại của đất nước.
Ở tầm vĩ mô, báo chí không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu luật mới được ban hành, mà cần đi sâu phân tích, lý giải những điểm mới trong chính sách có tác động như thế nào đến đời sống xã hội. Người dân, doanh nghiệp cần được biết những quy định này ảnh hưởng ra sao đến quyền lợi, nghĩa vụ và cuộc sống hằng ngày của mình. Từ đó, công chúng sẽ hiểu đúng, bàn đúng và hành động đúng và tạo sự đồng thuận xã hội trong quá trình triển khai các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước.
Bên cạnh đó, báo chí chính thống cần đổi mới mạnh mẽ về hình thức thể hiện để phù hợp với thói quen tiếp nhận thông tin hiện nay. Những vấn đề liên quan đến pháp luật thường khô cứng, nếu chỉ đăng tải nguyên văn bản hành chính thì rất khó đến được với đông đảo người dân. Vì vậy, báo chí cần sử dụng linh hoạt các hình thức như đồ họa, video ngắn, podcast, hỏi - đáp, tọa đàm trực tuyến, dữ liệu tương tác và các tuyến bài giải thích bằng ngôn ngữ dễ hiểu. Điều quan trọng là phải chuyển hóa ngôn ngữ hành chính thành ngôn ngữ đời sống, gần gũi với người dân, nhưng vẫn bảo đảm không làm sai lệch bản chất của chính sách.
- Để nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách, theo Đại biểu, Nhà nước cần có những cơ chế, chính sách hay “đặt hàng” cụ thể nào để hỗ trợ các cơ quan báo chí làm tốt hơn nhiệm vụ này?
- Theo tôi, để nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách, trước hết cần coi đây là một khâu quan trọng trong toàn bộ chu trình xây dựng, ban hành và tổ chức thực thi pháp luật, chứ không phải là việc làm thêm sau khi chính sách đã được ban hành.
Mỗi dự án luật, chính sách lớn cần có kế hoạch truyền thông ngay từ giai đoạn chuẩn bị, trong đó xác định rõ truyền thông cho ai, truyền thông nội dung gì, qua kênh nào, nguồn lực ra sao, cơ quan nào chịu trách nhiệm và phản hồi của người dân sẽ được tiếp nhận, xử lý như thế nào? Khi truyền thông chính sách được thiết kế ngay từ đầu, báo chí sẽ có điều kiện tham gia chủ động hơn, giúp chính sách đến với xã hội một cách kịp thời, đầy đủ và dễ hiểu hơn.
Bên cạnh đó, Nhà nước cần có cơ chế đặt hàng báo chí thực hiện các sản phẩm truyền thông chính sách chất lượng cao. Việc đặt hàng không nên chỉ tính theo số lượng tin, bài, mà cần hướng đến chất lượng, chiều sâu và hiệu quả xã hội. Có thể đặt hàng theo chuyên đề, theo nhóm đối tượng hoặc theo từng vấn đề chính sách cụ thể. Cách làm này sẽ giúp báo chí có điều kiện đầu tư nghiêm túc, dài hơi, tạo ra những sản phẩm truyền thông thiết thực, gần gũi và có sức lan tỏa.
Một cơ chế rất quan trọng khác là phải bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của báo chí. Muốn báo chí giải thích chính sách đúng, hay và thuyết phục, các cơ quan quản lý cần cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác và dễ hiểu. Không thể yêu cầu báo chí truyền thông tốt nếu tài liệu chính sách chậm được công bố, dữ liệu phân tán, người phát ngôn né tránh hoặc các câu trả lời còn chung chung. Vì vậy, cần nâng cao trách nhiệm cung cấp thông tin của các cơ quan quản lý, đồng thời xây dựng cơ chế phối hợp thường xuyên giữa cơ quan hoạch định chính sách và báo chí.
Cùng với đó, truyền thông chính sách không chỉ là việc đưa tin, mà là một lĩnh vực đòi hỏi hiểu biết về pháp luật, quản trị công, báo chí, dữ liệu, công nghệ số và tâm lý công chúng.
Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh, không thể làm truyền thông chính sách hiện đại bằng tư duy hành chính cũ, càng không thể ứng phó với thông tin sai lệch bằng những thông cáo khô cứng, chậm trễ. Đội ngũ làm công tác này phải được trang bị năng lực phân tích, diễn giải, đối thoại và tương tác với công chúng.
Sau cùng, cần có chính sách đầu tư cho hạ tầng số và các công cụ phân tích dư luận. Các cơ quan báo chí cần được hỗ trợ trong chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu, sản xuất nội dung đa nền tảng, đo lường mức độ tiếp cận, đánh giá phản hồi của công chúng và phát hiện sớm các vấn đề phát sinh trong dư luận.
Chính sách là để phục vụ con người, nên truyền thông cũng phải bắt đầu từ con người và mục tiêu cuối cùng hướng tới sự hài lòng của người dân. Khi cơ quan quản lý có cơ chế đặt hàng đúng, cung cấp thông tin đầy đủ, đầu tư nguồn lực phù hợp và bảo vệ những người làm báo có trách nhiệm, báo chí chính thống sẽ phát huy tối đa vai trò cầu nối giữa chính sách và cuộc sống, góp phần tạo đồng thuận xã hội và nâng cao hiệu quả thực thi các chính sách lớn của đất nước.
- Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia phỏng vấn của báo Văn nghệ.
Cao Nguyên thực hiện