Thương khoảng trời xa nhau
(Tặng em gái sau ba mươi năm biệt tích)
Chào nhau bằng tiếng khóc
Bằng giọng nói lơ lớ ở vùng trời rất khác
Ta nghe gió nơi em
Nghe nắng vỡ
Nghe mưa chiều nhũn đêm
Ta dần nhận ra bước chân quen
Bước chân ngày xưa ta cùng em mò cua bên cánh đồng thời thơ bé
Bước chân chênh vênh trên núi
Bước mù xa
Ngày xưa ta cùng em làm thơ
Nối nhau những vần lục bát
Bài thơ chưa bao giờ kết thúc
Mệnh đời mình lê thê
Đời anh lê thê vô định tuổi
Can cớ gì bạc râu
Đời em lê thê bạt gió
Nghe sương cũng lánh mình ẩn sâu
Chào nhau bằng tiếng khóc
Bằng giọng nói lạ quen
Bằng ruột mềm hơi thở đau
Giọt nước mắt không đổi
Máu anh em không đổi
Ta thương cái giọng lơ lớ
Thương khoảng trời ta xa nhau ...
| Hoa dỏ dẻ - Thơ Vương Long Ngày ấy, Tây Trường Sơn - Thơ Phùng Trung Tập Tôi đến từ thiên đường áo trắng - Thơ Trần Quốc Toàn Những đốm sao lung linh - Thơ Hoàng Vũ Thuật Mắt đá - Thơ Lữ Mai |