Mùa đi
Ta chợt nhớ một ngày kia
cuốn sách trao cho người không biết đọc
một ngày em xa đến hồn nhiên
ta bỗng thấy mình như nhà ngói cũ
cánh cửa không để mặc gió đưa
mùa khắc khoải
mùa dùng dằng
em đi mùa còn ở lại
ta bỗng nhớ ngày hương nồng nắng rọi
mùa thênh thang theo bước chim về
ta vẫn nhớ những đêm không ngủ
chờ những thiết tha chưa biết não nề
mùa xao xuyến
mùa ngạo ngờ
anh chờ mùa vẫn đi…
| Hoa dỏ dẻ - Thơ Vương Long Ngày ấy, Tây Trường Sơn - Thơ Phùng Trung Tập Tôi đến từ thiên đường áo trắng - Thơ Trần Quốc Toàn Những đốm sao lung linh - Thơ Hoàng Vũ Thuật Mắt đá - Thơ Lữ Mai |