Nhưng sự thật là không cần phải đứng sát, không cần phải hít trực tiếp, chỉ cần trong cùng một căn phòng, dù là phòng khách, xe hơi hay quán cà phê, thì mọi người xung quanh đều đang hít lại làn khói vừa thoát ra từ lá phổi của người hút – thứ được giới y khoa gọi là khói thuốc thụ động.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nhiều lần cảnh báo: khói thuốc thụ động chứa hơn 7.000 loại hóa chất, trong đó ít nhất 70 chất được xác định là gây ung thư trực tiếp. Điều đáng sợ là các chất này không hề “bay mất” khi người hút thổi ra, mà tồn tại lơ lửng trong không khí hàng giờ, bám vào rèm cửa, quần áo, thảm, sofa rồi tiếp tục phát tán – tạo ra một loại ô nhiễm vô hình trong chính căn nhà mà người ta tưởng là “an toàn nhất”.
![]() |
| Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nhiều lần cảnh báo: khói thuốc thụ động chứa hơn 7.000 loại hóa chất, trong đó ít nhất 70 chất được xác định là gây ung thư trực tiếp. |
Trẻ dưới 5 tuổi – đặc biệt là trẻ sơ sinh – là đối tượng bị tổn thương nặng nề nhất. Phổi của trẻ nhỏ chưa phát triển hoàn chỉnh, nhịp thở nhanh hơn người lớn gấp đôi, vì vậy một đứa trẻ chỉ cần ngồi cạnh bố hút thuốc 30 phút đã hít vào lượng độc chất ngang với… vài điếu thuốc của chính bố. WHO thống kê mỗi năm có 65.000 trẻ em trên toàn thế giới tử vong vì các bệnh liên quan đến khói thuốc thụ động. Đó không phải là con số của tương lai xa xôi; đó là những sinh mạng bị tước đi chỉ vì người lớn nghĩ rằng “một hơi thuốc chẳng ảnh hưởng gì”.
Nếu hỏi một người cha: “Anh có sẵn sàng rót một ly rượu và bắt con mình uống không?”, chắc chắn 100% sẽ trả lời “Không đời nào”. Nhưng mỗi khi châm một điếu thuốc trong nhà, chính người đó đang đổ vào phổi con mình một hỗn hợp độc chất còn nguy hiểm hơn cả rượu. Rượu làm tổn thương gan sau nhiều năm, còn khói thuốc có thể gây viêm phổi cấp tính, suyễn, nhiễm trùng tai giữa, thậm chí đột tử ở trẻ sơ sinh chỉ sau vài lần tiếp xúc.
Nhiều người viện cớ rằng mình chỉ hút “ở ban công”, “ngoài cửa sổ” nên sẽ không ảnh hưởng. Nhưng nghiên cứu của Đại học California (Hoa Kỳ) chỉ ra rằng khói thuốc vẫn có thể len vào nhà qua khe cửa, lỗ thông gió, điều hòa và lưu lại trong bụi mịn đến vài ngày. Các hạt nicotine siêu nhỏ bám lên tóc, da, vải vóc – khi người hút bế con hoặc ngồi cạnh người thân, lượng độc chất ấy lại được hít vào lần nữa. Giới chuyên môn gọi đó là “khói thuốc tay ba” (third-hand smoke) – một dạng ô nhiễm dai dẳng, đặc biệt nguy hiểm với trẻ sơ sinh và người già có bệnh phổi mạn tính.
Vấn đề ở đây không chỉ là bệnh, mà là quyền được hít thở không khí sạch của trẻ em đang bị tước đoạt. Một đứa trẻ không thể tự lựa chọn rời khỏi căn phòng đầy khói thuốc. Một đứa trẻ không biết nói “Bố ơi, con khó thở”. Và một đứa trẻ, vì yêu bố, sẽ vẫn ngồi đó, ôm lấy chính người đang vô tình làm hại mình.
Bỏ thuốc không phải là quyết định dễ dàng. Nhưng hút thuốc trước mặt con – hoặc trong không gian mà con đang sống – là điều không thể biện minh bằng bất cứ lý do nào. Nếu chưa thể bỏ hẳn, ít nhất hãy ra ngoài, tránh xa hoàn toàn không gian sinh hoạt chung, đừng để mùi thuốc ám vào quần áo rồi lại bế con vào lòng. Bởi vì giữa quyền hưởng một điếu thuốc và quyền được hít thở của con mình, không người cha nào muốn chọn sai – chỉ là có người chưa kịp nhận ra mình đang lựa chọn.