Ký ức ngày
I
Đêm tự thắp mình bằng những ngôi sao
Sao bủa lưới giăng đêm thành trống trải
Đêm gấp nếp lo toan - Những cuộc đời quá tải
Một vầng trăng không đủ sáng cho ngày.
II
Người đi qua trảng cát bồi hồi
Bàn chân thức những vùng cỏ dại
Côn trùng tìm nhau mê mải
Con cáy, con cua đào lỗ chạm thời gian
Những miền đất có tên
Và biển có tên
Khi những bàn tay đầu tiên mở cửa bình minh
Biển đã đau nỗi đau sinh nở
Những con sông nói lời bí ẩn
Bạc đầu từ thuở mới sinh
Đã mặn hết mình
Biển vẫn khát bờ thêm…
Đêm đêm vọng về những âm thanh hoan lạc
Gió rung cây, những bước chân hoang mạc
Tiếng hú như tiếng gió
Đêm rờn rợn ngân dài
Tiếng gà vỡ ban mai
Rưng rưng ngày bóc vỏ
Đất ngỡ ngàng…
Ta có đồng
Và ta có làng
Từ khi ta có cây
Cây cho hoa, cho trái
Cho vị ngọt, chua, cay, đắng vấn vít tình người
Người nhổ cây đánh giặc
Người bẻ hoa làm cờ
Cây thành cổ tích…
Tôi lớn lên nhờ cây
Cây sống nhờ vào đất
Mẹ chôn nhúm rau tôi ở phía góc vườn
Đất lặng lẽ dâng cây!
Tôi khóc chào đời trên chiếc chõng tre
Bốn tao nôi buộc vào kèo cột
Ru giấc ngủ chập chờn bốn phía tre, mây
Mẹ buộc nắm lá cau khô vào giẻ áo
Đốt kiêng khem đời tôi lên cánh cửa khép hờ
Bếp củi tre hong ngày ấm ướt
Tôi lớn lên vẹt mòn đôi đũa bếp
Ghế niềm vui trong nồi đất cơm gầy
Tôi treo tuổi thơ mình trên các cành cây
Hoa phượng ép tuổi học trò trong trang vở
Cha mẹ tôi đói cơm
Sinh tôi đói chữ
Tôi học cày trước khi học chữ
Những con chữ dắt tôi vào cổ tích cánh đồng…
Tôi đi trên con đường
Có dấu chân cha tôi đầm đìa cỏ ướt
Có gió chiều vương hương bồ kết
Mẹ tôi đốt vía ngày buồn…
Mẹ gặt cả hoàng hôn
Cha cày trong sương sớm
Bốn mùa nắng mưa
Bốn mùa chân bùn tay lấm
Mẹ treo hái liềm – vách liếp nép vành trăng!
Chim cuốc lội đồng lên
Gốc rạ cuối mùa thả lưới
Cha đặt đó nghiêng đồng đơm con tép nhảy
Nuôi giấc mơ nghèo mọc khói mái nhà tranh
Trên con đường tôi qua
Sỏi cát nhói dưới chân
Cỏ êm dưới chân
Tôi đến với mùa màng
Bằng con đường của cỏ
Cỏ lan man xanh mãi ký ức ngày…
Từ ngày em tới - Thơ Khuê Việt Trường Mẹ gieo - Thơ Lê Gia Hoài Lạnh - Thơ Nguyễn Lạc Đạo Một mình - Thơ Tô Thi Vân Em đừng về - Thơ Trần Đức Tín |