Đại tá Lê Hãn nay đã 95 tuổi (ông sinh năm 1929, tại Quảng Trị), suốt cuộc đời binh nghiệp, là Đại tá Cục trưởng Cục Kỹ thuật Quân khu 7 trước khi về hưu. Dù đã 95 tuổi, nhưng ông vẫn còn rất minh mẫn. Khi nhắc nhớ về Điện Biên, ông rất xúc động bởi chiến trường này chính là tuổi thanh xuân của ông, từ Tây Bắc, Thượng Lào đến Điện Biên... gắn bó suốt một thời trai trẻ của ông.
Năm 1953, khi đang theo học Trường Pháo binh ở Trung Quốc, đồng chí Lê Hãn cùng một số học viên xuất sắc khác được gọi về nước phiên chế về Đại đoàn công pháo 351 để tham gia chiến dịch Đông Xuân. Đây là một chiến dịch lớn, ta huy động nhiều lực lượng tham gia với phương châm: "Tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt", "Đánh ăn chắc, tiến ăn chắc, chắc thắng thì đánh cho kỳ thắng, không chắc thắng kiên quyết không đánh". Trong chiến dịch này, các đơn vị pháo binh non trẻ của ta đã ra quân hết sức bí mật, bất ngờ, lập nên nhiều chiến thắng vang dội. Từ chiến dịch này, và tiếp sau đó là chiến dịch Điện Biên Phủ, đồng chí Lê Hãn là đại đội trưởng kiêm chính trị viên Đại đội pháo 113, chiến đấu ở Thượng Lào bao gồm Sầm Nưa, Xiêng Khoảng, Cánh Đồng Chum, và khi chiến dịch kết thúc, đơn vị lại kéo pháo vượt rừng sâu, núi cao về tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
![]() |
Đại tá Lê Hãn, nguyên đại đội trưởng pháo binh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử |
Chứng kiến lực lượng pháo binh non trẻ ngày ấy, trong đó có đại đội trưởng kiêm chính trị viên Lê Hãn, một diễn viên Đội nghệ thuật Đại đoàn Quân Tiên phong tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ là Trung tá Ngọc Diệp kể lại:
Một chiều Tây Bắc vào cuối đông, bầu trời như thấp xuống, gió lạnh thổi buốt giá. Đi giữa rừng già nên càng thêm lạnh. Tuy vậy, năm nay bộ đội được trang bị nhiều áo ấm hơn những chiến dịch trước. Hơn nữa, anh em cũng đã quen với khí hậu Tây Bắc, với Nghĩa Lộ từ năm ngoái, từng vượt qua cái rét khủng khiếp ở đèo Khâu Vai, rét thấu da thấu thịt.
Bỗng có một chuyện lạ trên đường hành quân làm mọi người giật mình. Đang đi, Ngọc Diệp bỗng thấy cả khu rừng chuyển động. Người thấy run cầm cập, tim bỗng đập loạn xạ vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Mới ôm chầm lấy Xuân Thức kề bên, hỏi:
- Động rừng hả chị?
Xuân Thức trấn an ngay:
- Rừng nào mà động. Đó là những khẩu pháo ngụy trang đấy. Cứ nhìn kỹ mà xem.
Rồi Xuân Thức ghé tai Ngọc Diệp thì thào điều hệ trọng:
- Một binh chủng mới ra đời đấy. Pháo binh. Nhưng nhớ "bem" nhé!
Những cỗ xe cao lênh khênh chở lính. Sau đuôi xe là một khẩu pháo cao ngất ngưởng, được ngụy trang bằng những cành lá tươi rung rinh. Lần đầu tiên trong đời, Ngọc Diệp thấy cảnh tượng này. Tiểu đội trưởng Thập cho hay những khẩu pháo này mới mang từ Trung Quốc về. Nhìn những pháo thủ ngồi trên xe ăn mặc tươm tất, được trang bị đầy đủ về quân trang, quân dụng, nhìn mê ly lắm. Ai cũng thấy bộ đội ta giờ rất oai phong. Ngược lại, khi nhìn văn công người đi dép, cũng có người còn đi chân đất, anh em pháo thủ trên xe ái ngại, xúc động thương đồng đội, cúi thả cho văn công những đôi giày mới cứng và vẫy tay nói vui:
- Kỷ niệm đấy nhá! Quyết tâm chiến thắng nhá!
Nhận giày mới, các anh chị em văn công ứa nước mắt vì nghĩa tình các anh... Đường vào chiến dịch là thế, và chỉ ít ngày sau, những cỗ pháo này lên tiếng, làm quân thù hết sức bất ngờ và kinh hoàng!
*
Đại đội 113 của đại đội trưởng Lê Hãn cùng các đại đội pháo binh khác với "vai trần, chân đất" đã làm nên những kỳ tích phi thường, cùng với các lực lượng vượt qua mọi gian khổ hy sinh để vượt núi, trèo đèo, đưa pháo vượt hàng trăm ki-lô-mét lên các sườn núi, bao quanh tập đoàn cứ điểm, hình thành thế vây hãm địch ngay từ đầu và trong suốt chiến dịch. Các trận địa pháo binh được bố trí theo nguyên tắc "hỏa khí phân tán, hỏa lực tập trung", bảo đảm bắn được hầu hết các mục tiêu ở cự ly có lợi, hình thành thế trận pháo binh hiểm hóc, vững chắc, có chiều sâu, phát huy cao nhất hiệu quả chiến đấu của từng loại pháo. Biết bao mồ hôi, xương máu, sự hy sinh anh dũng của cán bộ, chiến sĩ, những khẩu pháo mới "trèo đèo, vượt núi" qua mặt kẻ thù vào mặt trận. Nhưng trước quyết định thay đổi phương châm tác chiến của Bộ Chỉ huy chiến dịch, từ "Đánh nhanh, thắng nhanh" sang "Đánh chắc, tiến chắc", Đại đội 113 cùng các đơn vị pháo binh đã chẳng tiếc công sức, vượt qua hy sinh để kéo pháo ra, bảo đảm kế hoạch tác chiến của cấp trên được thực thi nghiêm túc. Ở các đơn vị pháo cao xạ phòng không, trong 55 ngày đêm chiến đấu trên chiến trường Điện Biên Phủ, đã bắn rơi và phá hủy 62 máy bay các loại của địch, bắn bị thương hàng trăm chiếc khác, tiêu diệt và bắt sống nhiều giặc lái...
Ngày 1/5/1954, chiến dịch Điện Biên Phủ bước vào giai đoạn thứ ba. Trước lúc cùng đơn vị vào trận, từ một trận địa khét lẹt khói súng ở phía đông Điện Biên, nơi phía trước có một đồi A1 là cứ điểm cuối cùng của địch, hứa hẹn những trận giao tranh hết sức ác liệt giữa ta và địch, thì trong chiến hào, giữa hai đợt nổ súng, có một người lính trẻ tuổi 25, là đại đội trưởng kiêm chính trị viên Đại đội 113, Tiểu đoàn sơn pháo 83, Trung đoàn 675, Đại đoàn công pháo 351 tham gia chiến dịch, đã viết thư gửi cho cha đang chiến đấu mãi tận chiến trường Nam Bộ xa xôi.
Lá thư rằng:
Điện Biên, ngày 1/5/1954 Kính gửi cha, Được ảnh và quyển lịch cha gửi cho, trong lúc con đang làm nhiệm vụ tấn công đợt hai vào Điện Biên Phủ, con rất phấn khởi. Từ hôm đi chiến dịch đến giờ, con không gửi thư về thăm cha được, là vì đi hành quân liên miên, lại tác chiến liên tục (tác chiến ở đây có nghĩa là chiến đấu). Hiện nay con vẫn ở Đại đội pháo 120 ly, từ đầu chiến dịch Điện Biên Phủ đến giờ, đại đội con tác chiến có rất nhiều thành tích. Đơn vị đã được Trung đoàn đề nghị Huân chương Chiến công hạng Ba. Nay đang tiếp tục làm nhiệm vụ tác chiến, phối hợp tấn công các cao điểm phía đông còn lại. Tác chiến ở đây vĩ đại lắm, con rèn luyện và học tập được nhiều. Trận địa của con ở gần trận địa phòng không, bắn nhau suốt ngày. Tuy máy bay bay cao, ta bắn vẫn trúng. Không gì thú bằng đứng ở trận địa xem máy bay địch bị cháy đâm đầu xuống. Tuy bom đạn nhiều, nhưng nhờ công sự vững chắc nên cũng không thương vong mấy. Con vẫn khỏe. Công tác đang tích cực, cố gắng. Tuy vậy còn khuyết điểm trong việc lãnh đạo. Nghe cha yếu phải đi chữa bệnh, con rất lo cho sức khỏe của cha... Chiến dịch đang tiếp diễn gay go hơn, ta đang tiêu diệt dần quân địch. Con sẽ cố gắng hơn nữa, lãnh đạo đơn vị góp phần chiến thắng đến ngày tổng công kích tiêu diệt hoàn toàn quân địch ở Điện Biên. Nếu được thư cha trong lúc đang tác chiến, động viên con được nhiều lắm đấy. Con cha Lê Hãn (C113, D83, E675, F351). |
Nhớ lại năm 1946, chàng trai Lê Hãn gia nhập đoàn quân Nam tiến và được đưa đi học một lớp tình báo của Trung Bộ mở ở Quảng Ngãi. Hạnh phúc đến thật bất ngờ khi chính ở đây, ông được gặp lại cha là đồng chí Lê Duẩn sau gần mười năm xa cách. Lúc này, đồng chí Lê Duẩn được Bác Hồ và Trung ương cử vào Nam làm Bí thư Xứ ủy Nam Bộ. Khi đang trên đường trở lại miền Nam, qua Quảng Ngãi, biết con mình đang công tác ở đây, ông Lê Duẩn tìm gặp con. Hai cha con được bố trí gặp nhau ở ngôi nhà đẹp nhất của tỉnh. Thời gian gặp cũng chẳng được bao nhiêu. Đồng chí Lê Duẩn với tình yêu con vô bờ bến đã hỏi con rằng có muốn theo ông vào Nam Bộ cho cha con được gần nhau không. Lê Hãn lặng đi hồi lâu, nước mắt chảy trên má, nhưng vẫn rất cương nghị: "Con muốn ở lại đây với đồng chí anh em đã gắn bó với nhau". Thực ra lòng Lê Hãn rất muốn gần cha, nhưng lý tưởng nhiệt huyết của tuổi trẻ lúc bấy giờ thúc giục ông cần đứng trên đôi chân của mình, không ỷ lại hay núp bóng cha để cho cha yên tâm làm việc.
Ở Nam Trung Bộ công tác nhưng ông Hãn luôn dõi theo tin tức của người cha kính yêu. Hễ có đoàn nào từ Nam Bộ ra, ông đều tìm gặp bằng được để hỏi chuyện. Nhờ thế mà ông biết cha mình được đồng chí nể trọng, đồng bào Nam Bộ rất yêu quý và gọi cha ông là Anh Ba yêu thương. Người con tự hào lắm. Năm 1951, Lê Hãn được cử sang Trung Quốc học pháo binh để xây dựng một binh chủng mới cho quân đội, và năm 1953 ông trở về chiến đấu trong Đại đoàn công pháo 351 - đại đoàn pháo binh đầu tiên của quân đội chúng ta. Ông đã tham gia các trận đánh lẫy lừng ở Tây Bắc, Thượng Lào và chiến dịch Điện Biên Phủ. Lúc nào ông và đồng đội cũng tâm niệm phải chiến đấu hết sức mình với quyết tâm sắt đá "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh", để xứng đáng là con của cha và làm gương cho các em noi theo. Chính điều đó làm những tháng ngày "hò dô ta" kéo pháo, rồi đào trận địa ngay trên lưng chừng núi hay trong tầm pháo địch, chỉ huy anh em chiến đấu, dù lúc bom đạn nổ ác liệt xung quanh, ông và đồng đội vẫn kiên gan không hề lùi bước...
![]() |
Đại tá Lê Hãn (thứ hai, từ trái sang) tại một buổi lễ kỷ niệm của quân đội |
Ngay sau khi lá thư từ mặt trận Điện Biên Phủ của người đại đội trưởng pháo binh Lê Hãn gửi cha tận mãi chiến trường Nam Bộ xa xôi buổi sáng thì buổi chiều đợt ba chiến dịch Điện Biên Phủ nổ ra, Lê Hãn cùng toàn đơn vị bước vào cuộc chiến đấu mới, cuộc chiến đấu cuối cùng của chiến dịch lịch sử. Tuy ác liệt hơn, hy sinh mất mát nhiều hơn, nhưng họ đều chiến đấu rất dũng cảm và giành thắng lợi vĩ đại, bởi trong mỗi trái tim người lính, đều có tình yêu và sức mạnh từ cha mẹ, quê hương, Bác Hồ, thúc giục họ quả cảm xông lên giành thắng lợi cuối cùng.
Trong trái tim đại đội trưởng Lê Hãn còn là hình ảnh người cha thân yêu Lê Duẩn của mình...
*
Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, năm 1955, đồng chí Lê Hãn được cử sang Liên Xô học ở Học viện Không quân Zhukov, nơi đào tạo các kỹ sư chế tạo máy bay mà trước đó nhiều năm Đảng ta đã đưa đồng chí Lê Hồng Phong sang học. Sau khi về nước, đồng chí Lê Hãn được đưa về Quân chủng Phòng không - Không quân, tham gia nhiều trận đánh lịch sử, cho đến trận đánh cuối cùng với B.52 của Mỹ trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không tháng 12/1972.
Mặc dù có nhiều chiến tích, nhiều công lao đóng góp, lại là con trai trưởng của một lãnh tụ Đảng, nhưng trong cuộc sống, Đại tá Lê Hãn là người rất chân phương, đôn hậu, như chị Lê Ngọc Hiếu - con gái út của ông tâm sự về cha: "Bố sống rất giản dị, khiêm tốn, không đòi hỏi hay mưu cầu bất cứ điều gì". Ông là tấm gương cho những người con của ông: Lê Khánh Hải, Lê Khánh Hưng, Lê Ngọc Hiếu noi theo. Tiếp xúc với Đại tá Lê Hãn, ai cũng thấy ông bình dị và dễ thương lạ lùng. Rất khiêm tốn khi nói về mình, nhưng rất say sưa nói về chiến công của đồng đội. Yêu đồng chí, đồng đội, yêu thơ văn, và đặc biệt yêu thương con người. Ít người biết rằng ông là một sĩ quan cao cấp của Quân đội, từng đi suốt hai cuộc kháng chiến của đất nước, là anh bộ đội Cụ Hồ tiêu biểu, được tặng thưởng nhiều huân huy chương, trong đó có huy hiệu Chiến sĩ Điện Biên Phủ cao quý, là con trai trưởng của một nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng ta: Tổng Bí thư Lê Duẩn...
Các năm 2022 và 2023, biết Tổng cục Chính trị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Nhà xuất bản Quân đội nhân dân tổ chức trại sáng tác tại Cần Thơ (Quân khu 9) và Đà Nẵng (Quân khu 5) về đề tài Chiến tranh cách mạng và lực lượng vũ trang, đặc biệt để hướng về kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân nhân Việt Nam và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử, đồng chí Lê Hãn đã gửi những món quà quý động viên các nhà văn từng mặc áo lính viết nhiều, viết hay để có thêm những tác phẩm văn học tầm cỡ về anh bộ đội Cụ Hồ và chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử.
Và kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, do tuổi cao sức yếu không thể trở lại chiến trường Điện Biên Phủ vui cùng bà con, đồng đội, nhưng đồng chí Lê Hãn vẫn gửi tấm lòng mình trong một món quà quý gửi tặng các cháu học sinh trường tiểu học Him Lam (Thành phố Điện Biên Phủ) để làm giải thưởng cho các cháu trong cuộc thi vẽ Hoan hô chiến sĩ Điện Biên.
Cảm động thay tấm lòng của một cựu chiến binh oai hùng từng là đại đội trưởng pháo binh đánh trận Điện Biên Phủ năm xưa. Trân trọng thay tấm lòng của một cựu chiến binh từng suốt đời gắn bó với Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Xúc động thay tấm lòng của người con trai trưởng của Tổng Bí thư Lê Duẩn yêu quý.