Lần về cột mốc quê hương
Có con đường dẫn ta về mũi đất
để biết quê hương mình không chỉ có nhộn nhịp phồn hoa
mà còn đó những dòng kinh con rạch chảy vào khúc dân ca
vẫn ngan ngát hương và đậm tình xứ sở
để mến để thương từng vạt rừng mỏm đất
chang đước thả mình chờ
rễ mắm ngóng trông ai
nước Cửa Lớn chia hai về biển
quyện một dòng thành lưu luyến trong tim
mới biết được cái gian nan người xưa đi mở đất
bước chân bùn sóng rủ nước về khơi
để lại đây một vùng bồi bãi
những cái thiệt thà gọi mãi riết thành tên
giữa lênh đênh đèn khêu cột đáy
mà chặt lòng chặt dạ thủy chung
ơi điểm mốc cuối cùng dáng hình Tổ quốc
vời vợi nghìn năm một dãy sơn hà
giản đơn thôi như lời mẹ thiết tha
có cây mắm nuôi quân trong lời ca bất khuất
có cây đước phương nam qua trăm nghìn bão tố
giữ bến bờ đứng đó trước biển đông.
Về Sơn Tây - Thơ Ngân Vịnh Ơi mũi Cà Mau - Thơ Huỳnh Thúy Kiều Đá - Thơ Chung Tiến Lực Đi tìm bóng núi - Thơ Dương Thuấn Ngày ấy, bây giờ - Thơ Nguyễn Ngọc Tung |