Văn hóa nghệ thuật

Lê Xuân Sơn: Khi nhà báo viết bằng trực giác của một thi sĩ

Mai Lan
Sách 11:46 | 09/10/2025
Nhà xuất bản Hội Nhà văn vừa giới thiệu cùng lúc ba cuốn sách mới của nhà báo Lê Xuân Sơn: tập thơ Đã từ lâu tôi là người thành phố, tuyển chân dung - bút ký Mây trắng còn bay và tập du ký dày dặn Như nước dòng Mê. Một người làm báo vốn quen với nhịp gấp gáp của tin tức, nhưng khi bước vào địa hạt của ký ức và thi ca, lại viết bằng một nhịp điệu lắng sâu, đó là điều gây bất ngờ nhất.
aa

Với nhiều người đọc báo, Lê Xuân Sơn là nhà quản lý kỳ cựu của làng báo, nguyên Tổng Biên tập báo Tiền Phong suốt 12 năm. Nhưng đọc bộ sách này, người ta không còn thấy “ông tổng biên tập”, mà thấy một người viết đúng nghĩa: người không bước qua bất kỳ vùng đất nào, gặp bất kỳ con người nào mà không cố gắng hiểu họ từ gốc văn hóa, từ tầng sâu lịch sử, rồi để cho cảm xúc lắng lại, lắng đủ lâu để đến một lúc nào đó chảy thành câu chữ.

Lê Xuân Sơn: Khi nhà báo viết bằng trực giác của một thi sĩ
Lễ ra mắt bộ sách của Nhà báo Lê Xuân Sơn. Ảnh: Tienphong.

Điểm đáng chú ý nhất trong văn xuôi của Lê Xuân Sơn là khả năng “đứng trong sự kiện” thay vì chỉ quan sát nó. Ông không chỉ kể về nhân vật, ông tự nhập vai vào dòng chảy của câu chuyện. Có khi là người bạn, có khi là nhân chứng, có khi là kẻ suy tưởng. Chính cái cách “đứng chung trong khung hình” ấy làm nhiều chân dung nghệ sĩ trong Mây trắng còn bay trở nên gần gũi mà vẫn lấp lánh khí chất.

Còn khi bước sang thơ, người viết báo ấy bỗng… mềm đi. Đã từ lâu tôi là người thành phố không phải là những câu thơ “nghĩ bằng lý trí”, mà là ký ức của một người nông thôn đã ở phố quá lâu nhưng chưa bao giờ rời được tiếng rao, tiếng gọi, tiếng chửi mất gà nơi đầu ngõ thuở nhỏ. Trong thơ Lê Xuân Sơn, có thể thấy rõ: người rời quê nhưng quê không rời người.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, khi đọc bộ sách này đã viết rất dứt khoát:

“Dù Lê Xuân Sơn là một nhà báo chính hiệu, nhưng tôi vẫn muốn gọi ông là nhà thơ. Bởi những gì ông viết, những gì chứa đựng trong những dòng chữ của ông đã hé lộ tâm hồn ông.”

Ông Thiều cũng cho rằng phẩm chất của nghề báo giúp Lê Xuân Sơn “biết chọn chi tiết đời sống để dựng nên chân dung nhân vật một cách vừa khác biệt vừa gần gũi”, nhưng chính tâm hồn thi sĩ mới làm cho các sự kiện cụ thể trở thành những “sự kiện của tâm hồn”, nơi mọi trải nghiệm đời sống đều được chuyển hóa thành cảm xúc.

Thậm chí, theo ông Nguyễn Quang Thiều, nếu ta “bóc đi mọi hình ảnh và ngôn từ thuộc về thơ” trong nhiều bài thơ của Lê Xuân Sơn, ta sẽ thấy những sự thật trần trụi của xã hội, nhưng sự thật đó đã được “vang lên trong một tâm hồn thi sĩ để mang vẻ đẹp khác”. Và đó chính là quyền lực của nghệ thuật.

Trong Như nước dòng Mê, 11 quốc gia hiện lên không phải bằng những liệt kê phong cảnh, mà bằng những lớp trầm tích văn hóa mà người viết chạm vào, rồi để chúng “thẩm thấu” qua lòng mình. Từ “Nhật Bản đại hòa hồn” đến “Ecuador, người mới gặp”, từ “Cuba – miền đất ân tình và lãng mạn” đến “Nước Mỹ và những dấu ấn Việt”, các thiên ký không đi theo hướng liệt kê “tôi đã thấy gì” mà nghiêng về câu hỏi “tôi đã cảm gì, và từ đó tôi hiểu gì về đất nước mình”.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ – nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam – thì gọi bộ sách mới của Lê Xuân Sơn là: “Một khoảng trời, mây, nước Lê Xuân Sơn. Ba cuốn sách, ba thể loại, có bài đã đăng, bài chưa, nhưng đều lặng lẽ và khiêm nhường giới thiệu về một con người chân thành, giàu nhân văn.”

Ông cho rằng hai tập bút ký và du ký mang đậm “chất văn pha chất báo, hoặc báo pha văn”, nhưng tập thơ Đã từ lâu tôi là người thành phố lại phơi lộ một Lê Xuân Sơn của thôn quê, đồng ruộng, một người dù đã ở phố từ lâu vẫn “không phai lạt được hồn quê”.

Những câu thơ như: “…Nhớ tiếng mẹ gọi ăn cơm/ Tiếng hàng xóm hỏi vay bơ gạo…/Tiếng chửi mất gà giữa ngã ba…/ …Và thói quen ăn cố/ Không để phí chút thức ăn thừa…” “…Tàn nhang cong dáng cây cầu/ Nửa vin đời thực, nửa vào hư vô/ Lặng trông mây núi xa mờ/ Vững tin nơi ấy cõi mơ mẹ về” hay “Thôi nhé ta về Mèo Vạc ơi / Mắt người có lịm bớt ánh vui…” đã khiến ông Kỷ gọi tập thơ Đã từ lâu tôi là người thành phố là “một miền ký ức thôn dã được viết bằng sự trầm tĩnh của người từng trải”.

Lê Xuân Sơn: Khi nhà báo viết bằng trực giác của một thi sĩ
Bộ ba cuốn sách Đã từ lâu tôi là người thành phố, Mây trắng còn bay và Như nước dòng Mê. Ảnh: Tienphong.

Bộ ba cuốn sách Đã từ lâu tôi là người thành phố, Mây trắng còn bayNhư nước dòng Mê cho thấy lựa chọn viết của Lê Xuân Sơn không nằm ở tham vọng thể loại hay danh xưng, mà ở cách ông tiếp cận chất liệu đời sống. Ông lấy chi tiết từ thực tế báo chí, nhưng đặt chúng trong nhịp điệu chậm rãi hơn của ký ức và chiêm nghiệm. Điều này tạo ra một sắc thái khác biệt: các văn bản không thúc ép người đọc đồng cảm, cũng không buộc phải đồng tình; chúng chỉ trình bày những gì được ghi nhận và giữ lại.

Ở phương diện ấy, bộ sách gợi ra cách một người làm nghề có thể tiếp tục viết sau khi rời khỏi mặt báo: không còn nhiệm vụ đưa tin, nhưng vẫn giữ nguyên sự quan sát, lần này dành cho chính những trải nghiệm của mình.

Tôn sư trọng đạo trong thời đại

Tôn sư trọng đạo trong thời đại

Baovannghe.vn - Truyền thống “Tôn sư trọng đạo” đã góp phần nuôi dưỡng và vun đắp đạo lý làm người của bao thế hệ người Việt. Giữa thời đại số, khi chỉ cần một cú chạm màn hình là đã có thể tiếp cận kho tri thức khổng lồ, khi trí tuệ nhân tạo hiện diện trong từng lớp học, giảng đường… vai trò người thầy dường như bị thử thách giữa thời đại số.
Naguib Mahfouz nhà văn lớn của văn học Ả Rập

Naguib Mahfouz nhà văn lớn của văn học Ả Rập

Baovannghe.vn - Cho đến nay, Naguib Mahfouz là nhà văn Ả Rập duy nhất được trao giải Nobel văn chương. Ông nhận giải này năm 1988.
Chùm thơ của nhà thơ Mỹ yêu Truyện Kiều

Chùm thơ của nhà thơ Mỹ yêu Truyện Kiều

Baovannghe.vn - Nhà thơ Paul Hoover, sinh 1946 ở Virginia, hiện là Giáo sư, quyền trưởng khoa Sáng Tác Văn Học (Creative Writing Department) Đại học California tại San Francisco, chủ biên tạp chí thơ New American Writing.
Một chuyện gặp trên đường

Một chuyện gặp trên đường

Baovannghe.vn - Chiều đã ngả trên chóp núi phía Tây, mặt trời đỏ ối còn cố xòe những dải nắng như rẩy lửa trên mặt đường, đó đây đã có những ngọn gió mát lành làm dịu lại không gian một chiều hè sót lại. Con đường như tập nập hơn, và người ta cũng như tranh thủ chút dịu mát để giải quyết cho xong công việc của một ngày.
Phế tích nắng - Thơ Đỗ Thượng Thế

Phế tích nắng - Thơ Đỗ Thượng Thế

Baovannghe.vn- Nhặt phiến lá khô tàn/ đời cay tràn mắt