Đã từ lâu tôi là người thành phố
Mưa không rát mặt
Nắng không cháy da
Trăng sáng đêm thâu không treo trước hiên nhà
![]() |
| Ảnh: TheDreamBloom |
Người nhạt bùn đất
Đã lâu mũi không xộc mùi phân chuồng
Tiếng lợn réo ăn chỉ còn là ký ức
Cũng như tiếng roàn roạt
Cỏ đứt dưới mõm trâu bò
Hay dưới lưỡi liềm lia
Chỉ còn là nỗi nhớ
Tiếng con cá quẫy đêm trăng
Tiếng con tôm cong mình búng nước
Dải hương sen ngát trưa từ hồ mùa hè
Vạt thơm đặc phấn ngô vụ đông
Cái mơn man cơn gió trên đồng
Những đống lửa rạ rơm tháng mười
Tôi hơ tay trên khói
Mũi hít hà mùi thơm
Con châu chấu mỡ cháy reo trong lửa
Những chiều hè mây đen cuộn trước cửa
Và mưa dây, chớp giật cuối chân trời
Đã từ lâu tôi là người thành phố
Nhớ tiếng mẹ gọi ăn cơm
Tiếng hàng xóm hỏi vay bơ gạo
Tiếng hò vọng gió về từ cánh đồng
Tiếng đập lúa đêm trăng
Tiếng chửi mất gà giữa ngã ba
Lên bổng xuống trầm giữa tiếng chê, khen
Tiếng lao xao túm tóc đánh ghen
Tiếng hờ khóc đứa con liệt sĩ
Tiếng máy bay đêm và tiếng bom giặc nổ
Tiếng những đoàn quân lách cách súng qua làng
Đã từ lâu tôi là người thành phố
Về làng không dám chào to
Sợ nhầm ngôi thứ
Nhìn họ hàng lấm lem lam lũ
Bỗng thấy mình như có lỗi đôi điều
Túi quà mang đi nghĩ nhiều
Luôn luôn thiếu ít
Đã từ lâu tôi là người thành phố
Giữa cái ồn ào náo nhiệt
Người khôn, của khó
Để không lạc mất mình
Tôi biết tựa vào đâu?
Vào những vết sẹo cắt cỏ, băm rau
Trên ngón trỏ của bàn tay trái
Mấy chục năm rồi không lặn
Vào cái gót chân không hiểu tại sao
Vẫn còn chai nứt
Vào hương thơm của nồi cơm gạo mới
Vào thói quen ăn cố
không để phí chút thức ăn thừa
Vào ánh mắt bố mẹ tiễn đưa
Lần đầu tôi đi xa nhà
Vào gương mặt mừng vui của những người già
Khi tôi trở về
Vào những ngôi mộ trên cánh đồng lặng lẽ
Đã từ lâu tôi là người thành phố
Trong tim tôi luôn âm ỉ nỗi lo
Một ngày kia tôi sẽ ngại đường xa
Và các con tôi không cảm được quê nhà
Nơi tôi chôn rau cắt rốn
Nơi tuổi thơ tôi trôi qua trong thiếu thốn
Trong những đắng cay mà hạnh phúc ngập tràn
Nơi tình người luôn thấu động tâm can
Đã từ lâu tôi là người thành phố...
----
(*) Một câu trong bài hát “Cánh đồng Nga”