Đây là dịp để các đơn vị nghệ thuật chứng minh nỗ lực đổi mới trong sáng tác, trình diễn, khả năng tiếp cận đời sống đương đại.
Vốn dĩ sân khấu tuồng truyền thống nói chung dàn dựng bối cảnh rất đơn sơ, đạo cụ cũng không quá phong phú. Nhờ đó, có thể toát lên được tính ước lệ của không gian, cộng thêm sự biểu trưng trong từng động tác, cử chỉ của nghệ sĩ. Để thích ứng với nhu cầu giải trí của khán giả đương đại, trước tiên bản thân đơn vị nghệ thuật phải khiến khán giả cảm thấy sân khấu truyền thống được lồng ghép hơi thở của sân khấu hiện đại. Điều đó cũng có thể hiểu là: Bảo tồn nghệ thuật truyền thống không đồng nghĩa giữ nguyên trạng, mà cần được đặt trong tiến trình thích ứng, phát triển và lan tỏa giá trị.
Trên tinh thần kế thừa yếu tố ước lệ, song các vở diễn tham gia Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm nay vẫn chú trọng đến khâu dàn dựng phân cảnh trên sân khấu bằng việc bố trí diễn viên múa, đạo cụ. Nhờ vậy, sân khấu truyền thống nâng cao tính thẩm mỹ, tạo sự hào hứng với mỗi khán giả trước tiên về mặt thị giác, đồng thời tiệm cận với sân khấu kịch hiện đại.
Vở diễn dự thi của Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam - Lửa cháy Phiên Ngung lấy bối cảnh thời kỳ giành quyền tự chủ của gia tộc họ Khúc. Xuất hiện trên sân khấu dày đặc những chiếc mặt nạ được vẽ 2 mặt với nhiều loại kích thước. Hình ảnh ẩn dụ đó vừa phản ánh bộ mặt tráo trở, phản trắc của quân xâm lược phương Bắc, vừa mô tả diễn biến nội tâm phức tạp của nhân vật Khúc Thừa Mỹ khi phải đấu tranh với chính mình, một bên là tình yêu với công chúa Nam Hán trong thời gian đi sứ và một bên là nỗi đau đáu luôn hướng về sự an nguy nơi quê nhà.
Hay vở Anh hùng của Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP.HCM lấy bối cảnh trong một khu rừng u tịch giữa đất trời phương Nam, đạo diễn Võ Hồ Hoàng Vũ, Nguyên Giám đốc Nhà hát chia sẻ, toàn bộ hình ảnh cây cối, cành lá đều do các diễn viên múa thực hiện bằng nghệ thuật múa đương đại. Từng chuyển động uyển chuyển lúc thì khoan thai, mềm mại, lúc lại dồn dập, gấp gáp, gợi cho người xem liên tưởng cánh rừng khi tĩnh lặng, nhẹ nhàng với mái chèo khua nước trên sông, cũng có khi xao động trước tiếng súng vang rền của thực dân Pháp.
![]() |
| Vở diễn Anh hùng do Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP.HCM thể hiện. Ảnh: Nam Dương |
Tuy nhiên, nếu như trên sân khấu tuồng truyền thống, nghệ nhân tập trung lột tả tính cách, xuất thân của từng nhân vật qua vẽ mặt nạ, hóa trang khuôn mặt bằng những màu sắc tương phản khác nhau thì hầu hết các vở tuồng biểu diễn trong liên hoan lần này đều chuộng lối trang điểm giống sân khấu hiện đại - mặt trắng, môi đỏ, má hồng. Điều này khiến cho ranh giới giữa nhân vật chính diện hay phản diện, chính trực hay gian tà dường như trở nên mờ nhạt.
Dẫu vậy, vì các vở diễn đều được dàn dựng dựa trên lịch sử, nên người xem có thể hình dung được cốt truyện, cũng như tính cách nhân vật. Chẳng hạn như vở Nhìn lại một vương triều (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) tái hiện nhân vật Hồ Quý Ly từ lúc còn làm Phụ chính Thái sư dưới triều Trần, cho đến thời kì cải cách sau khi lập nên nhà Hồ, rồi khi chứng kiến triều đại mình gây dựng diệt vong trước quân xâm lược nhà Minh. Vở Người đi mở cõi do Nhà hát Nghệ thuật Lam Sơn (Thanh Hóa) trình diễn là hành trình Nam tiến và gây dựng cơ nghiệp của Chúa Tiên Nguyễn Hoàng.
Nếu hóa trang biểu hiện cho tính cách thì động tác lại đại diện cho cảm xúc. Bởi vậy, sân khấu tuồng từ xưa thường quan niệm “Lời nào bộ nấy”, nhằm thể hiện sự đồng điệu giữa lời thoại và hình thể. Nhìn chung, các vở diễn đã kế thừa phương thức diễn đạt cảm xúc của cha ông. Những cảm xúc hoang mang, lo sợ, run rẩy hay tư thế sẵn sàng chiến đấu được truyền đạt rất rõ nét. Bên cạnh đó, nghệ thuật tuồng vốn gắn liền với những đường quyền, thế võ khỏe khoắn, dứt khoát. Mượn những động tác ấy, nội dung của nhiều vở diễn đã phản ánh những cuộc chiến chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập cho dân tộc, quá trình mở mang bờ cõi trong suốt chiều dài lịch sử. Nghệ sĩ Lê Bảo Châu (thủ vai Nguyễn Trung Trực trong vở Anh hùng) chia sẻ, thông qua vở diễn, nhà hát cùng các diễn viên muốn truyền đi thông điệp Nam - Bắc một nhà, đều chảy chung dòng máu Việt Nam, luôn sẵn sàng đứng lên bảo vệ Tổ quốc.
Thế nhưng, không phải biết trình diễn hình thể uyển chuyển là có thể tự tin bước lên sân khấu, quan trọng là làm sao để truyền đạt được phong thái của nhân vật mà mình nhập vai. Chia sẻ phía sau sân khấu, nghệ sĩ Lê Bảo Châu cho biết thêm, trước khi nhập vai, anh đã nghiên cứu rất kĩ sự nghĩa khí, trung kiên, cũng như nỗi đau đáu trước sự mất mát của nhân dân trong con người Nguyễn Trung Trực.
Trong liên hoan năm nay, điều khiến nhiều khán giả bất ngờ và thích thú là những loại hình vốn thiên về ca hát như quan họ, bài chòi cũng được xây dựng thành vở ca kịch. Trong đó, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng mang ra Thủ đô vở ca kịch bài chòi Người mẹ Quảng Nam, khắc họa đầy xúc động mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ lần lượt tiễn những người con của mình ra chiến trận, mà không thấy con trở về. Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh trình diễn vở ca kịch quan họ Cô gái làng Quan họ, được nhận xét mô-típ tương tự với vở chèo nổi tiếng Cô gái làng Chèo đã được công chúng biết đến rộng rãi trước đó. Sự sáng tạo của các đơn vị nghệ thuật ở các tỉnh thành đã làm phong phú hơn cho đời sống của sân khấu truyền thống, mà trước đây chỉ được khán giả biết đến qua 3 loại hình: chèo, tuồng, cải lương.
Phát biểu trong lễ khai mạc, Thứ trưởng Tạ Quang Đông bày tỏ: “Trước sự thay đổi nhanh của đời sống xã hội, nghệ thuật truyền thống đang đối mặt với nhiều khó khăn: thị trường biểu diễn thu hẹp, khán giả phân tán, nguồn nhân lực trẻ thiếu hụt, trong khi đội ngũ nghệ sĩ gạo cội ngày càng ít đi”. Song qua kỳ liên hoan này, các nhà hát đã cố gắng hiện thực hóa nỗ lực “trẻ hóa” đội ngũ diễn viên. Minh chứng cho điều đó, các nhà hát đã tạo điều kiện cho các diễn viên trẻ được thử sức trên sân khấu lớn nhiều hơn.
Đạo diễn Võ Hồ Hoàng Vũ cho biết, tìm kiếm, đào tạo diễn viên trẻ là nhiệm vụ quan trọng với không chỉ riêng Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP.HCM. Bởi muốn bảo tồn, gìn giữ được nghệ thuật truyền thống, cần lực lượng kế cận có trình độ, nghiệp vụ. Phần nào giải quyết hiện trạng này, từ những năm trước, nhà hát đã tổ chức các lớp đào tạo, truyền nghề cho thế hệ trẻ. Và thành quả của sự đào tạo ấy được thể hiện qua việc đóng chính trong vở diễn tham gia liên hoan lần này đều là đội ngũ diễn viên trẻ của nhà hát. Song nhà hát vẫn sẽ cố gắng tiếp tục tìm kiếm những phương pháp mới, nhằm thu hút những hạt mầm kế tiếp cho loại hình nghệ thuật này.
Dẫu các vở diễn nhìn chung đều ghi điểm trong mắt khán giả trong sự “sân khấu hóa” sự kiện lịch sử. Nhưng công bằng mà nói, một số vở diễn phải chăng vì quá chú trọng tới yếu tố thị giác, mà quên đi việc cần phải chỉn chu hơn cho kịch bản, cốt truyện. Một số vở diễn xây dựng cốt truyện với tiết tấu đều đặn, không có cao trào, chưa thực sự tạo ra được cảm xúc lắng đọng trong lòng khán giả. Thiết nghĩ đây là một trong những vấn đề muôn thuở của nghệ thuật sân khấu nói chung, cần có sự học hỏi và đầu tư bài bản hơn nữa trong thời gian tới.