Như thế có nghĩa là tôi bị thiếu máu từ lâu rồi mà không biết. Nguyên nhân bị đột quỵ có thể do thiếu máu. Trong 18 ngày ấy ngày nào tôi cũng được chỉ định dùng kháng sinh liều cao và đi làm các xét nghiệm, “chọc tủy” hai lần, hội thảo một lần có các bác sĩ Mỹ tham dự, kết quả không rõ nguyên nhân thiếu máu.
![]() |
| Minh họa Đặng Tiến |
Rồi tôi được con cái đưa vào viện Huyết học và truyền máu Trung ương ở Cầu Giấy. Tại đây (căn cứ vào kết quả xét nghiệm của bệnh viện Bạch Mai) BSCKII Nguyễn Mạnh Linh kết luận tôi bị “đa u tủy xương”!
Năm 1984 viện Huyết học và truyền máu TƯ là cơ sở y tế thuộc bệnh viện Bạch Mai do giáo sư Bạch Quốc Tuyên làm Viện trưởng. Năm 2004 viện Huyết học TƯ tách ra hoạt động dưới sự giám sát của Bộ Y tế. Năm 2017 đến năm 2022 viện Huyết học dưới quyền quản lí của tiến sĩ bác sĩ Bạch Quốc Khánh, ông đồng thời làm Bí thư Đảng ủy bệnh viện. Viện Huyết học và truyền máu TƯ ra đời, hoạt động độc lập. Thế ra trên đời còn có một viện như thế. Đây là “chuyên môn hẹp”, thật hẹp của “khoa máu” bệnh viện Bạch Mai!
Điều trị tại viện Huyết học tôi được biết, bệnh viện Bạch Mai xét nghiệm máu vẫn phải gửi mẫu sang viện Huyết học, đôi khi phải nhờ “xe ôm”, đợi chờ hàng tuần mới có kết quả. Ở viện Huyết học sáng nào cũng lấy máu bệnh nhân, đến giờ làm việc của các bác sĩ, kết quả xét nghiệm đã ở trên bàn… Vì là chuyên môn hẹp nên bệnh nhân cả nước hầu như có mặt ở đây, toàn những bệnh hiểm nghèo, những bệnh về máu mà các bác sĩ không phải chuyên khoa, nghe xong đã… toát mồ hôi hột!
Tôi được điều trị ở viện Huyết học và truyền máu TƯ với chẩn đoán đa u tủy xương, đây là một bệnh của người già. Bản đồ máu do các nhà nghiên cứu viết ra dài như bản in… “cầu Thăng Long”, dài hơn năm mươi km, đấy là mới biết được đến thế. Bệnh đa u tủy xương là một trong “hằng hà sa số”các bệnh về máu. Bệnh này, nói theo các bác sĩ ở đây là “uống vài viên thuốc” là khỏi! Ấy thế mà chữa thật gian nan, năm đầu tiên tôi phải nhập viện 8 lần, 8 lần vào thuốc. Thuốc của bệnh máu toàn biệt dược và đắt tiền, mấy chục triệu một mũi tiêm, cũng may tôi được hưởng bảo hiểm. Cả đời mấy chục năm đi làm, đóng bảo hiểm y tế nhưng có để ý đâu, nay mới thấy giá trị nhân đạo của bảo hiểm này.
Ở viện Huyết học và truyền máu TƯ một năm tôi được biết: người còn ít tuổi (dưới bốn mươi) có thể ghép tế bào gốc. Song, dù ghép tế bào hay chữa như tôi chỉ là để duy trì sự sống.
Tôi đã gặp ông S cách đây ba năm. Ông S là cán bộ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình. Bệnh ông khác bệnh tôi, nằm cùng phòng với ông, nghe ông tâm sự với một người bệnh: “Ông D ạ, năm nay 57 tuổi, bằng tuổi ông, cố gắng sống đến 60 tuổi mà không biết có được không, chết trước sáu mươi uổng quá, chết non.” Tôi nhìn ông còn phong độ lắm mà nghĩ: Có gì mà không vượt qua cái ngưỡng sáu mươi. Sau này làm quen với ông tôi biết ông rất cẩn thận. Ông dùng hóa chất ngoại nhập, loại này đắt tiền, ông phải bỏ tiền ra mua. Ông nói: Có tuổi rồi, dùng hóa chất nội địa chết lúc nào không biết. Cánh ít tuổi vẫn dùng, chết như rạ. Mỗi lần vào hóa chất hết khoảng sáu, bảy chục triệu, một năm sáu lần… Ông S bảo tôi: Nếu chữa khỏi có bán nhà đi chữa bệnh cũng được. Nhưng có thế được đâu, chết vẫn hoàn chết! Mỗi lần vào hóa chất lại đón người nhà lên trông nom, diệu vợi lắm.
Ông S là con một liệt sĩ chống Mỹ, nhà có ba chị em. Chị ông ở Gia Viễn, em trai ông ở Nam Định, ông ở thành phố Ninh Bình. Một lần vào hóa chất, ông gọi người em ở Nam Định lên. Người em ít tuổi hơn anh quá nhiều nên lúc đầu tôi cứ tưởng là con lên chăm bố. Người em chăm anh quá chi tiết, quá tỉ mỉ, từng bữa ăn giấc ngủ, tôi chưa từng thấy người em nào cẩn thận như thế. Ông S bảo tôi: Mồ côi cha sớm nên anh em tôi rất yêu quý nhau. Ông S mắc bệnh sớm nên người em phải đón mẹ già lên chăm. Ông S cứ bùi ngùi, phận làm con lớn không lo cho mẹ lúc tuổi già, mẹ ông là vợ liệt sĩ cả đời ở vậy nuôi con.
Lại nói về ông D nằm cùng phòng với ông S, những bệnh về máu họ nằm với nhau rất lâu, có người gần mười năm. Ông D nghiện thuốc lào, bệnh viện cấm hút thuốc nhưng họ vẫn tìm được chỗ. Đó là một ban công tầng 8 tòa nhà mà họ chữa bệnh, có thể bệnh viện cũng biết nhưng họ mặc kệ. Âu cũng là một chỗ “khoái” cho các bệnh nhân máu cuối đời, vẫn thỏa mãn “cái thú” rất con người đó! Tôi nhớ một lần ông D đi về đến gần phòng bỗng ngã quay đơ trên lối đi. Vội đỡ ông dậy, tôi biết ngay là ông say thuốc lào. Ông nói thều thào với tôi: Say quá, khoái! Thế rồi cũng đến cái ngày ông rời bệnh viện, bệnh viện không chữa được cho ông nữa… Hôm vợ con ông đón ông D về, tôi không dám nhìn. Chỉ mường tượng ra cái dáng tảo tần, cam chịu của vợ ông, người phụ nữ cả đời phục vụ chồng mà không có kết quả. Ông D chết chưa tròn sáu mươi… Tôi nghĩ: Trước phút lâm chung, ông làm một “bi” cho say rồi nhẹ nhàng tiên cảnh, hóa lại hay!
Ông S giai đoạn cuối lấy bệnh viện làm nhà, rời bệnh viện là chết. Trước thì 3 ngày, 2 ngày, sau thì ngày nào cũng phải truyền tiểu cầu. Con vi khuẩn trong người ông không cho tiểu cầu tồn tại lấy một ngày, mọi thứ hóa chất không còn nghĩa lí gì nữa. Mấy tết nay ông phải ở trong bệnh viện để truyền thuốc, ông S ốm đã 4, 5 năm, hoàn cảnh cũng hết sức đặc biệt. Vợ ông sau khi biết bệnh của ông sinh ra trầm cảm, một chứng trầm cảm tiêu cực, người bị mắc bệnh này rất sợ chết nhưng luôn luôn nghĩ đến cái chết. Trong một lần như thế bà đã tìm ra con sông đào cạnh nhà, con trai bà (đã tốt nghiệp đại học) phát hiện ra, chàng trai lao mình ra sông cứu mẹ, không ngờ nước lạnh quá chẳng bơi kịp vào bờ… Cũng may công an khu vực phát hiện, họ thả thuyền ra cứu được hai mẹ con. Nếu không cứu được hai mẹ con thì ông S biết sống như thế nào trong giai đoạn cuối đời. Hôm nay ông về cũng là lúc tôi nhập viện sau 7 tháng ở nhà. Tôi không dám ra chào ông, tôi không sợ chết nhưng tôi sợ nhìn vào đôi mắt ông, đôi mắt trong veo của người bình thản đón nhận cái chết như một tất yếu của cuộc sống… Ông S ơi, bệnh viện đã tìm hết mọi cách để níu giữ ông ở lại cuộc đời này nhưng không còn cách nào nữa. Đó là chỗ y học bó tay, đó là giới hạn cuộc đời mà mỗi chúng ta coi là số phận! Nghe người anh rể nói lại: Bệnh viện truyền cho ông mấy bịch tiểu cầu và máu, họ mong ông về đến nhà trọn vẹn. Ông S mất năm nay tròn 60 tuổi.
Một người đàn ông được phân một cái giường cạnh tôi để chữa bệnh. Không hiểu sao ông ta lấy điện thoại và hỏi tôi xem có biết người trong ảnh. Tôi bảo: Tôi biết người này, ông ta là nhà sử học LVL, tôi vừa làm truyền hình với ông dịp tết cổ truyền vừa rồi. Ông ta cười, giống người trong ảnh như hai giọt nước, té ra là con của nhà sử học, tên là LVC. LVC dính một thứ bệnh về máu, hình như là rối loạn chuyển hóa nhưng còn khỏe lắm. Sau mấy đợt điều trị gặp tôi, LVC vén tay áo và bụng lên khoe: Thương tích đầy mình! Tôi nhìn những chỗ vỡ mạch trên người LVC mà xót xa. Có đợt tôi về trước LVC, tôi bảo: Chúc các ông, các bà mau lành bệnh để trở về với gia đình sớm nhất. Tôi chắp tay chào LVC: Chào ông, tôi về… Ấy thế mà tôi quay lại không bao giờ gặp LVC nữa… Mọi người kể lại rằng: Các bác sĩ đã cảnh báo cho vợ LVC về bệnh tình của chồng. Hôm ấy vào buổi sáng, LVC đi nằm, nói mê gì đấy về nước sạch, nước bẩn rồi thiếp đi. Cả mấy kíp bác sĩ đổ sức vào nhưng bất lực… Ai cũng bùi ngùi tiếc thương cho LVC vui tính, tài hoa. LVC mất khi tuổi đời mới ngoài sáu mươi tuổi.
*
Vài năm trở lại đây người mắc bệnh về máu còn quá ít tuổi. Các bệnh khác về máu đều xét nghiệm máu là biết được, riêng U-ni-phô thì không biết. Cần phải chọc hạch lấy dịch sinh thiết thì mới biết. Trường hợp hạch nổi ở trong bụng thì chỉ còn cách mổ. Biết bao nhiêu trường hợp mổ ra xong khâu lại chuyển Viện huyết học và truyền máu TƯ, thật đáng thương, thật đáng tiếc… Có một gia đình vợ chồng người Tuyên Quang, hai vợ chồng đều là quân nhân sắp nghỉ hưu không may đứa con gái nhỏ mắc bệnh. Vợ chồng đưa con về bệnh viện Việt Đức, Hà Nội chữa bệnh. Cháu gái được mổ, lấy dịch sinh thiết, cháu mắc u-ni-phô, bệnh viện Việt Đức đành khâu vết mổ lại, vết mổ chưa lành chuyển Viện huyết học và truyền máu TƯ. Nhìn cháu ngồi nép vào lưng bố như một chỗ dựa tin cậy mà xót xa. Bác sĩ gọi họ ra bàn làm việc, họ nói: Muốn kéo dài sự sống cho cháu là phải truyền hóa chất. Khi truyền hóa chất vào sẽ làm mất khả năng sinh đẻ của cháu. Vậy cháu gái 17 tuổi phải ra ngân hàng trứng, gửi trứng cấp đông ở đấy để đảm bảo tương lai sau này.
Có một trường hợp cháu trai đang học năm thứ 3 Đại học Bách Khoa, cháu cũng phải mổ phanh ra mới biết cháu mắc u-ni-phô. Bố cháu là bác sĩ hình ảnh của bệnh viện Bạch Mai, mẹ cháu là dược sĩ… Bệnh tật không từ ai, tương lai của các cháu sẽ như thế nào khi mắc những căn bệnh hiểm nghèo này. Gần đây tôi nằm cạnh một cháu người Hải Phòng, cháu cũng học năm thứ 3 trường Hàng Hải, lên Hà Nội chữa bệnh, cháu phải bảo lưu kết quả học tập chẳng biết đến bao giờ thì về học tiếp. Hoàn cảnh cháu cũng hết sức éo le, cháu được ba tháng tuổi thì bố mẹ cháu ly hôn. Mẹ cháu đi lấy chồng khác, con mình thì bỏ, nuôi con người. Mới gần đây mẹ cháu xin đi lại với gia đình, trông nom con cái lúc tuổi già thì không may cháu bị bệnh. Bố cháu lấy vợ khác lúc đưa về nhà không ai đồng ý, hai người cứ ở với nhau, cũng không có con… Cháu lớn lên với ông bà, nay cháu bị bệnh, cháu bảo: Tương lai của cháu chẳng còn gì… Ai cũng gạt thầm nước mắt.
Biết bao hoàn cảnh thương tâm, tuổi già mắc bệnh đã khổ, tuổi trẻ mắc bệnh càng khổ hơn. Mấy năm gần đây lứa tuổi trẻ mắc nhiều bệnh máu nguyên nhân từ đâu. Phải chăng môi trường chúng ta đang sống quá ô nhiễm, ăn uống hàng ngày đang là nỗi lo nhưng không còn con đường nào khác, chúng ta vẫn phải sống, vẫn phải đối mặt với những hiểm nguy mà không còn lối thoát. Chúng ta đang tự đầu độc chúng ta mà không hay biết gì. Đã đến lúc phải nhìn lại cuộc sống của mình khi những bệnh hiểm nghèo ngày một gia tăng!
*
Có hai vợ chồng người dân tộc Mông đưa nhau về viện Huyết học và truyền máu TƯ chữa bệnh. Người vợ mới 25 tuổi mà năm đứa con, bốn đứa con gái để ở nhà với ông bà nội. Chị bế đứa con trai mấy tháng tuổi chăm chồng bị bệnh máu. Mọi người thấy lạ ai cũng tò mò nhìn. Đứa con trai nhỏ mấy tháng tuổi không lạ ai, ai cũng theo. Khi ăn mới thích, ăn tất cả các loại bột, cháo, thậm chí cả cháo từ thiện. Mọi người vô cùng thích thú, có người nói đùa gạ xin đứa con trai. Người vợ bảo: Hãy lên trên nhà, bốn đứa con gái trên nhà lấy đứa nào cũng được. Còn đây là con trai đẻ mãi mới được, không cho đâu… Anh chồng chị bị lơ-sơ-mi phải truyền hóa chất, truyền được mỗi một lần thì hết tiền. Chị bảo: Cố gắng lắm mới về được Hà Nội một lần, về thôi. Muốn đến đâu thì đến… Chế độ bảo hiểm anh chồng chị không có, chế độ ưu tiên người dân tộc được một lần. Chẳng biết họ dắt díu nhau về sẽ như thế nào. Được biết bị lơ-sơ-mi phải truyền hóa chất nhiều lần mà chỉ là kéo dài sự sống.
Ba bố con người dân tộc Nùng, người bố bị bệnh máu nặng lắm, hai đứa con trai thay nhau chăm bố. Rất đáng tiếc là tất cả các loại thuốc người bố cần dùng đều không có trong bảo hiểm, tất cả đều phải mua ngoài. 7, 8 chục triệu một lọ mỗi lần tiêm. Không biết hai đứa con tính toán thế nào cho bố… Ở viện Huyết học và truyền máu TƯ, mỗi người một hoàn cảnh không ai giống ai. Có tiền thì còn đỡ khổ, không có tiền đành “ôm hận” mà về. Tất cả các loại thuốc đều có ở những cửa hàng thuốc bên ngoài, chỉ là có tiền hay không có tiền. Giá như không có thuốc thì đã đành, có thuốc mà người không có tiền khoanh tay thúc thủ.
Chị V người ở huyện biển Giao Thủy, Nam Định (nay là Ninh Bình). Chị bị đa u tủy xương chữa đã vài năm khoảng 2 tỷ đồng. Bệnh của chị đã thuyên giảm, bác sĩ chỉ định cho chị đi định kì, 2 tháng một lần. Lần gần đây nhất vào dịp gần tết, lại là ngày giỗ chồng chị. Lần khân không đi, đợi sau tết mới lên khám lại. Thế là bệnh cũ tái phát… Chị góa chồng vài năm nay, một mình chị nuôi dạy năm đứa con cả trai lẫn gái trưởng thành, đều có công ăn việc làm ở Hà Nội. Một trong năm đứa có xưởng sản xuất tôn, chúng đều thương mẹ, chúng quyết định góp một số tiền lớn cho mẹ chữa bệnh. Theo gói mà nhà thuốc nước ngoài cung cấp là 500 triệu đồng, chị phải bỏ ra 400 triệu, nhà thuốc tài trợ cho 100 triệu đồng (thuốc mới thí nghiệm). Nhìn thấy số tiền chị bỏ ra mà hoảng sợ…
Tầng 3 của tòa nhà mới thật là khủng khiếp, ở đây hầu hết các cháu đều mắc chứng bệnh tan máu bẩm sinh. Nguyên nhân cơ bản là hôn nhân trùng huyết, cận huyết. Tôi đã gặp một cháu, hỏi: Cháu học lớp mấy rồi? Cháu học hết chương trình trung học ở trường nội trú tỉnh rồi ạ. Cháu đang định thi vào một trường chuyên nghiệp thì bị ốm, phải về đây… Tôi choáng luôn, nhìn cháu nhỏ thó, như một học sinh tiểu học ở dưới xuôi. Ở đây các cháu phải nằm ghép giường để chữa bệnh. Toàn là các cháu loắt choắt, có nhà cả ba đứa con, ba đứa đều bị tan máu bẩm sinh! Tôi muốn kêu lên: Trời ơi, sao mà ra nông nỗi này! Bây giờ mới có viện Huyết học và truyền máu TƯ, mãi đến những năm tháng này, những năm hai mươi nhăm của thế kỉ XXI các cháu mới được đưa về đây chữa bệnh… Trước đây sẽ như thế nào, hôn nhân cận huyết đã tàn phá các cộng đồng, các dân tộc. Do không có thông tin, do lạc hậu, đẻ ra nhiều nhưng nuôi đậu chẳng bao nhiêu. Các cộng đồng các dân tộc ở sâu trong rừng xanh, núi đỏ, ở đấy vẫn tồn tại tục “bắt vợ, cướp vợ”, tục tảo hôn, rồi hôn nhân cận huyết… Biết bao nhiêu cháu được đưa về đây chữa bệnh? Hay các cháu được sinh ra, sống những năm tháng đầu đời rồi rồi mai một đi không biết nguyên nhân từ đâu!
Không có bệnh viện nào giữ bệnh nhân lâu như thế, dài như thế. Một lần vào thuốc nhanh cũng phải 2 tuần, có những bệnh nhân hàng tháng trời. Một năm phải đi viện 6, 7 lần để “be bờ” (củng cố). Bệnh nhân nằm chán bệnh viện, tôi có một lần đọc một câu thơ mà… vô tình để BSCKII Nguyễn Mạnh Linh nghe thấy: Nhất ngục tại tù thiên thu tại ngoại (một ngày tù nghìn thu ở ngoài). Bác sĩ nghe thấy, chắc ông rất phiền lòng về tôi. Các ông đã bỏ ra biết bao tài năng công sức hằng ngày cứu chúng tôi, sao tôi nỡ nói thế. Thưa bác sĩ, hãy để cho tôi nói. Chúng tôi bỏ tiền ra mua thuốc chữa bệnh cho mình, có khi là món tiền không nhỏ. Nằm viện đến ê ẩm người, chán đến nỗi như bị… cầm tù mà các bác sĩ như… cai ngục. Các bác sĩ chỉ biết làm tròn bổn phận của mình. Các ông bà chỉ có tám giờ vàng ngọc ở bệnh viện, còn người bệnh họ ở lì trong bệnh viện hàng tuần. Xung quanh họ chỉ có một màu trắng toát, trắng đến rợn người… Như thế chỉ về sớm được một ngày ở nhà cũng là sung sướng. Được đi lại trong nhà mình, được hít thở không khí “nhà quê” người bệnh cũng thêm phấn chấn tinh thần, khỏe người ra…
Ấy là cái phần rất con người của mình. Con người chứ không phải là cỗ máy, nếu con người chỉ là cỗ máy thông thường như các bác sĩ nghĩ, nó bị trục trặc ở chỗ nào đó, bất ổn ở chỗ nào đó cần phải làm cho nó vận hành đúng quy trình có khi là thất bại. Con người vốn là “tiểu vũ trụ”, nó cần được đối xử tế vi trong từng trường hợp cụ thể. Có được như thế chắc chắn sẽ hay hơn, hợp lí hơn…