| Hồ Nguyệt Sinh, sinh năm 1992 tại Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ban ngày, cô làm công việc quy hoạch đô thị và nông thôn. Cô tự nhận mình là người yêu thành phố, yêu miền quê và yêu những con người sinh sống trên mảnh đất này. Hồ Nguyệt Sinh viết truyện ngắn và vẽ truyện tranh, và đến nay đã xuất bản hai tập truyện ngắn là Tạm biệt giang hồ và Một đoạn hồi tưởng ngược về việc chúng tôi kết hôn trên nền tảng xuất bản số Douban. |
Một giọng nói vang lên từ phía sau chàng trai trẻ: “Anh tìm ai vậy?”
Chàng trai đứng thẳng dậy và quay người lại đột ngột. “Dương sư phụ!” Anh nói.
Một ông lão với bộ râu xám lưa thưa đứng giữa các bàn. Đôi mắt ông lão sắc sảo và đầy sức sống. Chiếc áo choàng lụa vàng rũ xuống trên thân hình gầy gò của ông. Có điều gì đó sâu sắc và trang nghiêm trong phong thái của ông, điều không thể che giấu được.
“Dương sư phụ,” chàng trai trẻ nói. “Đúng là ông, phải vậy chứ?”
Ông lão xác nhận họ nhưng không nói rõ danh xưng.
Chàng trai trẻ không thể giấu nổi sự phấn khích. “Tôi đã mất nhiều tháng trời tìm kiếm ông,” anh nói. “Tôi đã đi lên đi xuống những con phố này, tìm kiếm trong từng ngõ hẻm nhỏ.” Ngay cả sau khi có người nói với anh rằng quán trà đó có thể là nơi cần tìm, việc tìm ra nó cũng không dễ dàng. Trong thế giới giang hồ - thế giới ngầm của những kẻ võ nghệ và trộm cướp - Dương sư phụ được gọi là “Thương Vương Trường Nhai”.
Khi chàng trai trẻ hỏi liệu mình đã tìm đúng người không, ông lão chỉ đơn giản nói, “Cậu đã trải qua một quãng đường khó khăn. Uống một tách trà đi.”
![]() |
| Minh họa Đỗ Dũng |
Họ ngồi xuống cùng nhau. Chiếc bàn không được trang trí cầu kì hay xa hoa, nhưng lớp gỉ sét trên gỗ long não cho thấy tuổi đời của nó. Cách bài trí đơn giản, theo phong cách cổ điển. Trên tấm ván gỗ là một hàng tách nhỏ tráng men trắng, những chiếc tách sứ lớn hơn và một ấm trà đất nung. Một ấm đồng đang được đun trên bếp than ở góc bàn. Những giọt nước bắn ra từ miệng nắp và chảy xuống theo họa tiết được khắc trên thành ấm, trông như thể nó đang đổ mồ hôi vì sức nóng.
Dương sư phụ nhấc ấm khỏi bếp, dùng một miếng vải đỡ lấy quai. Ông đặt nó lên một chiếc gối bên cạnh bộ đồ ăn.
“Nước phải nguội bớt,” Dương sư phụ nói. “Không được để sôi. Chỉ cần khoảng 80 đến 90% là đủ. Nếu quá nóng, lá trà sẽ không nở. Chúng sẽ không tỏa ra hương vị.”
Chàng trai trẻ chưa bao giờ nghĩ pha trà lại là một việc đòi hỏi nhiều kĩ năng. Nó phức tạp hơn nhiều so với những gì anh từng tưởng tượng.
Dương sư phụ rót nước lên lá trà mà ông đã cho vào một trong những chiếc tách sứ lớn. Ông dừng lại khi nghe thấy chàng trai trẻ khẽ rên lên.
“Cậu đang nghĩ gì vậy?” Dương sư phụ hỏi.
“Dương sư phụ,” chàng trai trẻ nói, “ý tôi là… tôi muốn biết, trong giang hồ, việc chiến đấu vượt qua tất cả những cao thủ, mỗi người đều có tuyệt kĩ riêng - ý tôi là, điều đó chắc hẳn rất tuyệt vời, phải không?”
Dương sư phụ không để ý chàng trai. Ông đậy nắp chiếc chén sứ lại và lọc nước, đổ xuống sàn nhà.
Chàng trai trẻ nghĩ rằng mình đã xúc phạm Dương sư phụ. “Ông đang làm gì vậy?” Chàng trai hỏi.
“Ta đang rửa trà,” Dương sư phụ nói.
“Tại sao ông lại cần phải rửa trà?” Chàng trai trẻ hỏi.
“Khi lớn lên, lá trà bị gió và mưa quật ngã,” Dương sư phụ nói. “Chúng bám bụi bẩn từ thế giới xung quanh. Phải được rửa sạch.”
Chàng trai trẻ gật đầu, thầm trách mình vì đã để lộ sự thiếu hiểu biết của mình.
Dương sư phụ rót thêm nước vào tách, đậy nắp lại và để trà ngấm. Một lúc sau, ông lão cầm chiếc tách lớn hơn, nghiêng nhẹ và rót trà nhẹ nhàng qua rây vào chiếc tách nhỏ. Trà bắt lấy ánh nắng mặt trời khi rơi xuống, lấp lánh như một dải vàng. Động tác của đôi bàn tay nhăn nheo và cổ tay gầy guộc của ông lão rất chắc chắn và vững chãi. Chiếc tách trà được giữ bất động trong tay ông, không hề run rẩy.
“Cổ tay ông chắc hẳn rất khỏe,” chàng trai trẻ thở dài nói. “Ông phải luyện tập bao lâu mới làm được như vậy?”
“Những gì cậu phải làm là uống trà thôi,” Dương sư phụ nói, “ba lần một ngày, trong khoảng năm mươi năm. Sau đó, ai cũng có thể thành thạo.”
“Vâng, vâng, vâng,” chàng trai trẻ nói.
Chàng trai trẻ cúi người về phía trước, khuỷu tay đặt trên đầu gối. Vai anh rũ xuống. Sau một lúc, anh lấy lại bình tĩnh và ngồi thẳng dậy. Anh vẫn cố gắng kìm nén sự phấn khích. Anh cảm thấy mồ hôi chảy dọc sống lưng. Anh càng chắc chắn hơn bao giờ hết rằng sư phụ có những khả năng siêu phàm. Nhưng tất cả đều quay trở lại với trà. Chàng trai trẻ cố gắng xâu chuỗi mọi chuyện lại. Anh quyết định rằng đó chắc hẳn là cách những người ở trình độ tu luyện này nói chuyện. Dương sư phụ đang che giấu sức mạnh của mình. Ông ấy có vẻ như đang nói chuyện phiếm, nhưng ẩn chứa ý nghĩa sâu xa. Có những bí ẩn được che giấu trong những lời nói đơn giản này. Chàng trai trẻ từng nghe nói rằng những cao thủ thực thụ biết cách kiềm chế bản thân, không bao giờ bộc lộ khả năng của mình cho đến khi thực sự cần thiết. Ngay cả khi cuộc giao đấu bắt đầu, một cao thủ thực sự cũng sẽ kiềm chế. Họ rút lui. Họ lùi lại và để bạn tiến lên, phân tích từng động tác của bạn. Họ đánh giá tình hình một cách hoàn toàn rõ ràng. Cao thủ thực thụ có thể tỏ ra bối rối, nhưng khi cuối cùng họ ra đòn, họ sẽ khiến bạn phải xấu hổ.
Chàng trai trẻ cố gắng làm dịu những suy nghĩ hỗn loạn và tập trung. Nếu Dương sư phụ chọn trà làm hình ảnh ẩn dụ cho những lời dạy của mình, thì chàng trai trẻ biết rằng mình phải tập trung vào quá trình này.
Trong khi chàng trai trẻ cố gắng hiểu tất cả những điều đó, Dương sư phụ đã pha xong trà. Ông đẩy một chiếc tách nhỏ về phía chàng trai trẻ. “Mời uống,” Dương sư phụ nói, ra hiệu về phía tách trà.
Chàng trai trẻ không muốn do dự. Anh cầm lấy tách trà. Anh giơ nó lên để xem xét. Chất lỏng trong tách có màu đỏ thẫm nhạt và tỏa ra một mùi thơm tinh tế. Anh nhấp một ngụm. Hương vị nhẹ nhàng nhưng ấn tượng.
“Thế nào?” Dương sư phụ hỏi.
“Khá ngon ạ,” chàng trai trẻ đáp. “Thật lòng mà nói, tôi không biết nhiều về trà. Đây là trà đen, phải không ạ?”
Anh nhấp thêm một ngụm trà rồi cúi đầu, xấu hổ vì lại để lộ sự thiếu hiểu biết của mình.
Dương sư phụ rót nước vào trà lần nữa. Ông rót thêm một tách nữa cho chàng trai trẻ. “Thử lại xem,” ông nói.
Tách trà thứ hai có màu đỏ vàng. Chàng trai trẻ nhấp một ngụm. Hương vị đã dịu hơn, chàng trai nghĩ, nhưng anh lo lắng vì không cảm nhận được nhiều sự khác biệt ngoài điều đó. Anh lại nâng tách trà lên và liếc nhìn Dương sư phụ qua miệng tách. Ông lão đang say sưa thưởng thức trà. Ông ngửa đầu ra sau và húp trà ầm ĩ. Trà trào vào miệng ông như một dòng suối sủi bọt.
Chàng trai trẻ chợt nhận ra: Lí do anh không thể nhận ra sự khác biệt trong tách trà thứ hai là vì anh đã cố gắng quá sức để tìm ra sự khác biệt. Chàng trai trẻ tự nhủ, buổi thưởng trà này chứa đựng một bài học. Tâm trí non nớt thường thích so sánh những thứ không nên so sánh. Nhưng điều đó khiến bạn mất tập trung và không thể đạt được bất cứ điều gì.
“Tuyệt vời,” chàng trai trẻ nói. “Cuối cùng thì tôi cũng hiểu rồi.”
Dương sư phụ nhìn chàng trai với vẻ hoài nghi. Ông không chắc chàng trai trẻ đang muốn nói điều gì. Ông cầm chiếc tách sứ lên và pha mẻ trà thứ ba.
Chàng trai trẻ lấy lại bình tĩnh và nâng tách trà lên xem màu sắc. Nước trà này đậm hơn. Nó hầu như không tỏa ra mùi thơm. Anh nhấp một ngụm. Vị của lá trà lấn át tất cả các hương vị khác trong tách trà. Anh đặt tách trà xuống với một tiếng thở dài thỏa mãn. Anh nhìn lên Dương sư phụ. “Nó đắng hơn nhiều,” anh nói.
Ở mẻ trà thứ ba, hương vị của lá trà rõ rệt hơn, nhưng đi kèm với đó là vị đắng hơn nhiều. Nó giống như trải nghiệm của cuộc sống con người, chàng trai trẻ tự nghĩ. Quá trình này tượng trưng cho một người đàn ông đã đạt được một vài thành tựu đang bước vào tuổi trung niên. Hai tách trà đầu tiên tượng trưng cho những năm tháng tuổi trẻ. Chàng trai trẻ không khỏi nghĩ về chính mình, lang thang trong sự ngu dốt, hỏi han về vị sư phụ này, trường phái kia, lo lắng tìm kiếm con đường đúng đắn. Nhưng khi uống trà, anh nhận ra mình vẫn còn trẻ, không cần phải lo lắng. Tuổi trẻ là thời gian của vô vàn khả năng.
Đến khi cầm tách trà thứ tư lên, chàng trai trẻ cảm thấy như mình đã thành thạo quá trình thưởng thức. Anh quan sát màu sắc của trà, nếm thử trên lưỡi, nuốt xuống, rồi tận hưởng dư vị.
Vị đắng đã biến mất. Hương thơm tinh tế của tách trà đầu tiên trở lại. Hương vị của lá trà vừa phải. Chàng trai trẻ uống hai tách. Cảm giác như một làn gió xuân. Trở lại với ẩn dụ về hành trình cuộc đời, anh tưởng tượng một ông lão bước ra khỏi núi sau mười năm ẩn dật. Ông lão giản dị mặc quần áo thô sơ, nhưng bước đi đầy tự tin trở lại thế giới, tay cầm một ngọn giáo trước mặt. Giữa nhịp sống hối hả và nhộn nhịp của xã hội loài người, người đàn ông chậm rãi ngước mắt lên để quan sát mọi thứ. Đồng tử của ông như những viên pha lê hội tụ những tia sáng. Ánh mắt ông xuyên thấu qua sức nóng của trận chiến và mọi cảm xúc, nhìn thẳng vào lá cờ của kẻ mạnh nhất dưới gầm trời.
Tách trà thứ năm có màu đỏ gỉ. Hương vị đã nhạt dần. Người đàn ông bước ra từ ngọn núi đang đứng trong võ đài; trận chiến kết thúc, những người chứng kiến kinh ngạc, tuyệt kĩ của ông đã được chứng minh. Một tay ông giơ cao lá cờ, tay kia ôm một thiếu nữ trẻ. Ngọn giáo được buộc trên lưng ông. Từ giây phút đó trở đi, ông xuống địa ngục và trở thành một kẻ lang thang khét tiếng, chỉ mang theo vũ khí của mình. Áo giáp và da thịt ông dường như hòa làm một. Ông đi trên con đường được ánh trăng soi sáng vào những đêm trời quang đãng. Ông đã đánh bại tất cả đối thủ của mình. Ông đạt đến trạng thái võ công hoàn hảo. Nếu ai đó nhìn thấy cái bóng dài của ông khi hoàng hôn buông xuống, họ có thể nhầm ông là một vị thần. Tin đồn sẽ lan truyền. Từ một câu chuyện, nó đã trở thành mười câu chuyện, nhân lên theo thời gian, cho đến khi ông trở thành một huyền thoại khác của giang hồ.
Tên tuổi ấy sẽ vang vọng qua nhiều năm - Thương Vương Trường Nhai!
Nhưng đến tách trà thứ sáu, Thương Vương Trường Nhai đặt vũ khí xuống. Ông lui về căn phòng tối tăm của mình, thu mình lại. Ông mang dáng vẻ của một người đang trốn tránh nỗi đau. Người ta đến rồi đi trước cửa nhà ông, nhưng ông không bao giờ đứng dậy chào đón họ. Khó mà nói được liệu ông đang thương tiếc sự ra đi của người thân yêu - hay có lẽ đang chờ đợi sự trở về của ai đó. Nhưng chừng nào ông còn chờ đợi, thì chẳng ai đến cả. Ông vẫn ở trong bóng tối. Ông đảm bảo rằng khuôn mặt mình luôn được giấu kín, giống như hương vị của trà, giống như nụ hoa vừa ngắt khỏi cành, giống như sương giá lan rộng trên mặt đất, giống như linh hồn rời khỏi thể xác.
Chàng trai trẻ bỗng thấy buồn nôn. Anh phải đặt tách trà xuống. Dương sư phụ ngẩng đầu lên. “Có chuyện gì vậy?” ông hỏi.
Chàng trai trẻ lắc đầu. “Tôi uống đủ rồi,” anh nói.
Dương sư phụ nhìn anh một lượt, rồi lại nâng ấm trà lên. Không nói một lời, ông bắt đầu rót nước vào tách.
“Dương sư phụ,” chàng trai trẻ nói, “sư phụ có thể pha loại trà này bao nhiêu lần?”
“Nham trà hạng nhất ư? Bảy lần.”
“Lần pha cuối cùng chỉ có vị như nước lã, phải không?” Chàng trai trẻ hỏi.
Dương sư phụ cầm lấy tách trà của chàng trai trẻ. Ông rót trà vào và đẩy lại gần. “Thử xem,” ông nói.
Chàng trai trẻ nhìn xuống tách trà. Trà có màu vàng nhạt, như thể được nhuộm bởi một giọt máu. Đầu óc anh trở nên tỉnh táo. Anh nghiêng người lại gần tách trà, cố gắng ngửi mùi thơm thoang thoảng. Chàng trai trẻ không chắc thứ trong tách trà của mình nên được gọi là trà hay nước có vị trà. Anh đưa tách trà lên môi và cảm nhận hơi nóng của vành sứ. Anh khẽ húp một ngụm.
Chất lỏng ấm áp từ từ chảy vào dạ dày chàng trai trẻ. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Anh cảm thấy như thể mình đã nuốt một hạt giống đang nảy mầm bên trong. Một bông hoa nở rộ. Cành cây mọc lên. Mùi hương tinh tế của lá xanh thoang thoảng trong mũi anh. Một cây trà mọc lên trong tâm hồn chàng. Chàng trai trẻ mở mắt. Anh nhìn thấy cây thương, đặt trên nền tường trắng trơn. Đầu thương dường như rực lửa. Mũi sắt sáng loáng như bạc.
Thương Vương Trường Nhai đứng trước vũ khí của mình, lưng quay về phía bàn. Trong chiếc áo choàng lụa vàng, ông ấy trông giống hệt huyền thoại mà chàng trai trẻ tưởng tượng.
Thương Vương hỏi chàng trai trẻ tại sao anh đến tìm mình. Chàng trai trẻ trả lời rằng anh đang tìm một sư phụ. Anh nói rằng anh muốn học võ thuật. Thương Vương hỏi tại sao. Chàng trai trẻ nói rằng đó là vì anh thích nghe về những truyền thuyết của giang hồ.
Chàng trai trẻ nói rằng anh muốn vào giang hồ. Anh muốn kiếm sống bằng lưỡi kiếm, chiến đấu trong thế giới ngầm. Anh muốn học cách chiến đấu, tiêu diệt cái ác và thúc đẩy cái thiện, cứu người sắp chết và giúp đỡ người bệnh. Anh muốn tự do rong ruổi cùng người phụ nữ mình yêu. Anh muốn hiểu những bí ẩn của thế giới loài người. Anh muốn đạt được giác ngộ. Anh đã nói tất cả những điều đó. Anh không thể kìm nén thêm nữa. Chàng trai trẻ gục xuống đất, cúi đầu trước Thương Vương, và đập trán xuống sàn. Anh cầu xin Thương Vương nhận mình làm đệ tử và truyền dạy cho mình những kiến thức mà ông biết.
Dương sư phụ nhìn chàng trai một lúc rồi bảo anh đứng dậy.
“Vậy sư phụ hứa chứ?” Chàng trai trẻ hỏi.
“Hứa cái gì?” Dương sư phụ hỏi.
“Hứa sẽ nhận tôi làm đệ tử,” chàng trai trẻ nói.
“Ta nói thế khi nào?”
Chàng trai trẻ bò đến chân Dương sư phụ. “Nếu sư phụ không muốn tôi làm đệ tử,” chàng trai nói, “Tại sao sư phụ lại uống trà với tôi? Tại sao sư phụ lại dạy tôi những thứ đó?”
Dương sư phụ đi đến cửa sổ, kéo rèm tre lên và nhìn ra ngoài. Bầu trời trong xanh. Đường phố của thị trấn nhỏ vẫn không thay đổi. Không xa lắm, hai cô gái đang dựa vào trạm xe buýt, cúi nhìn vào điện thoại. Một người đang chơi game và người kia đang xem chương trình truyền hình. Xa hơn một chút trên phố, hai cậu bé đang quấy rối một người ăn xin mù. Một trong hai cậu bé nhặt chiếc bát bằng thép không gỉ của người ăn xin lên và đập mạnh vào đầu ông ta.
Ngoài kia, mọi người đều bận rộn với công việc của riêng mình. Một người đàn ông vội vã đi ngang qua, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại về tiệc cưới của mình: cần bao nhiêu bàn, mời bao nhiêu khách… Sau đó, chủ đề chuyển sang giá nhà chung cư và khu vực trường học. Cuộc trò chuyện dần biến thành một cuộc tranh cãi. Mặt người đàn ông đỏ bừng. Anh ta bước vào một nhà hàng. Ở cửa ra vào, một người đàn ông và một người phụ nữ đang chào tạm biệt nhau. Người phụ nữ là sếp của anh ta. Trong lúc nói chuyện, người đàn ông dường như vô thức cúi đầu chào bà. Họ đang nói về chuyện gì vậy? Có lẽ là công việc, hoặc thăng chức. Một chiếc xe buýt chạy ngang qua, đầy những người vừa tan làm. Họ đứng chen chúc nhau. Một vài người nhìn xung quanh, liếc nhìn thế giới bên ngoài, nhưng hầu hết đều mải mê với điện thoại của mình. Bánh xe buýt cứ lăn bánh, lăn bánh, từ trạm này đến trạm khác.
Dương sư phụ kéo rèm xuống. Ông bắt tay, cho chàng trai trẻ ra về.
“Mấy chuyện giang hồ và Thương Vương là sao vậy? Cậu sống ở thời đại nào thế? Cậu có thấy những thứ như vậy ngoài kia không? Ta mời cậu uống trà vì muốn có người cùng uống trà thôi. Ta chỉ muốn giết thời gian.”
Ông cười.
Mạnh Hào
Dịch từ bản tiếng Anh