Tôi mê. Tôi thấy con đường, đường trải nhựa gồ ghề những sống trâu, ổ gà và cả ổ voi nữa chứ. Dưới những cái hố to nhỏ ấy là bụi, bụi đường, cát sỏi và đá dăm vỡ ra từ những thảm nhựa đường nham nhở kia. Hai bên đường ấy là cỏ, cỏ và những cây hoa dại, hoa trắng, hoa tím nở như đời nó thế chứ không phải vì nở cho riêng ai. Chẳng ai buồn quan tâm đến thứ ấy. Rồi có cây lớn hơn, hanh heo từ bao giờ, khô rạc, trông thảm hại làm sao. Đường chân trời màu máu. Máu không tràn trề mà là máu ứa, máu rỉ ra từ những miệng người. Dường như người ta chết vì bị đầu độc, bị vỡ mạch máu, hay vỡ tim. Không gian nhuốm màu tử khí, oi nồng, sặc sụa và bí bách, dường như những linh hồn ấy đang muốn vươn lên khoảng không, mà chưa thoát ra được. Nó u mê trong một thứ hỗn mang của gió, ánh mặt trời buổi chiều tàn và của những gì còn uất ức khi người ta chưa nói ra được, chưa hoàn thiện được, khi mà thần chết đã cắt đứt sự sống của linh hồn với các thể xác còn tráng kiện, mạnh khỏe thế này.
Tôi thấy, người đàn ông bỏ vợ bận com lê rõ đẹp, cặp kính đắt tiền gẫy một gọng, hình như xô sát gì đó, khiến cái kính cong vênh. Máu từ miệng anh ta trào ra, miệng ấy gẫy một cái răng, rớm máu. Cái sơ mi trắng mặc bên trong chiếc com lê tối màu cũng thấm máu khắp phần cổ. Linh hồn anh ta bay là là trên thân xác ấy, không tỏ thái độ gì mà cất giọng ồm ồm: Cái tội gì, biết không? Tội chối bỏ quá khứ! Thân phận nghèo, hèn quê mùa. Lấy vợ nhằm đổi kiếp, khi mọi thứ toại nguyện bỏ người ta, theo gái trẻ. Quả báo, đừng hòng mà yên ấm. Lại định nghênh ngang về làng với vợ trẻ cho hả hê hả? Một chứ mười vợ trẻ cũng không lại được kiếp hèn ấy đâu. Chết rục ở đây đi!
Linh hồn cười lạnh sống lưng. Cái xác được nói lời cuối cùng, khi sự tinh túy, cao siêu, sức mạnh của sự sống chưa thoát khỏi trong bảy ngày đầu. Cái xác ngồi dậy, phủ phục:
- Tôi có học, tôi học giỏi từ bé. Tôi yêu hai người phụ nữ đều có tính toán, đúng vậy. Chỉ có họ mới làm chỗ dựa cho đường công danh của tôi thăng tiến. Dựa vào vợ có gì xấu. Tôi yêu người thứ ba mong có một tương lai tốt, khi nhìn lại cố hương. Rồi sau đó, hay chính tôi rũ bỏ, vì tôi cần một lối mòn, cần một cuộc sống như cũ, khi tôi đã già. Giờ tôi không có gì hết, dù có vợ, có tiền. Tôi cần một tình yêu, một sự thức tỉnh trong kiếp sau. Kiếp này tôi hối hận. Bởi cả ba người phụ nữ đều yêu tôi và tôi lợi dụng lòng tốt, tình yêu của họ. Yêu chỉ là khoảnh khắc, có gì mà trừng trị tôi nặng thế?
- Ha ha, ngươi im đi! Kiếp sau là con đỉa sống trong đầm lầy, đừng hòng có đôi tay khéo léo, cái mồm nói dẻo để mê hoặc phụ nữ nữa. Bi kịch của kẻ dối lừa tình yêu là cái kết cục ấy.
Cái xác vật xuống, người đàn ông ấy chết hẳn, một con đỉa chui vào hốc mắt gã. Người ta bảo hút máu xong, là cái thân xác ấy hiện nguyên hình là con đỉa và lầm lũi về phía đầm lầy mà thôi.
Cái xác trương phềnh xấu xí, mắt híp tịt kia, tóc húi cao, giọng lại đàn bà. Nó khóc mà máu từ mũi và mồm vẫn không ngưng trào ra. Nó bảo với linh hồn của mình:
- Tôi biết yêu từ năm mười bảy tuổi, tôi chung tình, đã đẻ con nhưng không hiểu sao, đứng trước con người tôi không ưng một ai. Tôi mở mồm ra là phải nói lời ngược đãi. Tôi phải chửi tông ti họ hàng nhà người ta lên tôi mới yên, tôi mới ăn và ngủ được. Trời hành tôi.
- Thế nhà chị có bị người ta chửi lại không? - Linh hồn nó cất lời.
- Có, tôi cũng bị họ chửi và nguyền rủa. Họ rủa tôi xấu người xấu tính, họ rủa tôi chết không ai thương, chồng con dạt đi vì sự thối mồm của tôi. Tôi trách trời không cho tôi lòng thân ái.
- Chị có học không?
- Có, tôi có bằng đại học, được đi các nước 4 châu lục.
- Cớ sao chị không học, không tự diệt thói xấu trong mình. Sao lại trách trời. Trời có gì phơi bày ra hết. Ai thích gì nhặt nấy, chị nhặt thói xấu, nuôi nó trong tâm hồn mình, chị vãi ra những lời cay nhiệt, chị chửi người chửi đời. Chị chết hóa thành con dòi.
Con dòi trắng ở đâu bò vào miệng ả, nó ăn hết cái lưỡi là lầm lũi tiến cái thân nặng nề của nó về phía hố phân.
Con đàn bà trong bộ váy hoa thấm máu, tóc bết. Nó chết vì bị tai nạn. Phần chân nó chỉ là một đống lầy nhầy. Mặt nó máu chảy thế vẫn lộ rõ nám, chắc nó cũng không còn trẻ. Linh hồn nó thoát ra từ đâu, máu từ mồm nó chảy thâm tím từ đấy. Linh hồn cất giọng gọn lỏn:
- Chết bất đắc kì tử, biết không?
- Dạ biết ạ.
Con mặt nám, gò má cao, vẻ xu nịnh. Dẫu còn có một đối thoại cuối cùng với chính linh hồn của mình, mà nó cũng xu nịnh như thể với một ai đó, to cao, bề trên nó.
- Xuất thân ít học, quê mùa, đua đòi, lê lết dụ dỗ, đồng lõa biển lận của chung chia chác nhau của nả trên mồ hôi, nước mắt của anh em. Chết không toàn thây là thế này đây.
- Đau quá! Xin linh hồn chả gì cũng ăn trên ngồi trốc, riêng phòng, chữ kí con dấu, giờ thế này ô nhục lắm.
- Linh hồn là của trời cho, ai cũng thanh sạch, thân kia ham hố, đánh người này, hạ người kia, chết sớm, bớt hại người. Làm con bọ hung, dọn phân trong nhà xí…
Linh hồn ngạo mạn bay lên, nó thoát khỏi tấm thân nhơ nhớp kia rồi, nó trả thân xác phàm trần về đúng chỗ rồi tíu tít bay về phía quầng sáng sắp lặn kia rồi. Và người ta bảo, mặt trời là sinh lực, là bất tử, linh hồn về trời để chuẩn bị cho kiếp đầu thai mới.
Tôi lại thấy, thấy người đàn ông mắt trố, mang những xấp tiền trong cái cặp da đẹp. Rõ là tiền thật, tiền mà tôi để trong ví mua rau, mua gạo hàng ngày. Người đàn ông này lành lặn, chả xây xước gì. Theo sau anh ta cả trăm người, họ đều đẹp và thơm phức. Họ xách cặp và túi đầy tiền và giấy. Những chiếc túi còn nhiều mùi da ngai ngái, đôi người đàn ông và đàn bà cũng mặc áo da. Họ ngăn nắp, không ngần ngại ngồi lên những xác chết ngổn ngang, họ lấn át những linh hồn và thân xác đang đối thoại kia bằng ngôn ngữ của họ. Thứ ngôn ngữ chuẩn người, mang tính “nhân văn” – là họ vẫn đang nói thế.
Khi cao trào, tôi thấy người đàn bà áo vàng, mắt long lên và khóc. Chị ta khóc và xót thương những linh hồn xa lắc. Chị ta nói về lòng tốt, đức độ, tâm hồn chị ta như được kết bằng vàng ròng, chiếc khăn mỏng trên cổ chị rung lên, khi chị khóc về nỗi bất hạnh của những người chị đã gặp. Đám đông sụt sịt khóc theo. Hai người vừa khóc, vừa lau nước mắt, người ngồi cạnh thấy cái đồng hồ trên tay bạn vội hỏi:
- Mấy nghìn?
- Năm nghìn đấy.
Họ nói trong nước mắt về thương hiệu này và những đại lý có mặt trên thế giới. Cõi trần gian này quả nhiều thứ hấp dẫn thú vị, như là đàn bà trong mắt đàn ông ý chứ không đùa.
Lại có người đàn bà áo hoa hào sảng tuyên bố những dự định làm thanh sạch linh hồn. Họ cần xà phòng để tẩy trắng, họ cần nước hoa để thơm và cần công cụ tạo tiếng vang. Tất cả sẽ bước theo, ngẩng đầu hùng dũng và đường hoàng tiến về phía trước, về phía ánh dương. Cô ấy cần thanh lọc để thơm tho. Cô ấy sang trọng, cô ấy muốn mọi người nên sang trọng trong từng nếp nghĩ như cô ấy. Một lão có râu, tóc dài ngồi lại nói vào tai lão hói:
- Người này mà để họa sỹ tinh tướng học vẽ, sẽ vẽ thành con mụ cân điêu, bán thịt ngoài chợ vỗ đùi đồm độp. Cái mặt mày có lột da, đập xương xếp lại cũng không sang. Con bươm bướm bay rập rờn, vờn hoa, tưởng thế nào chứ, chỉ là một con bướm ma, hút nhụy hoa ngoài bãi tha ma mà thôi.
Lão kia vỗ đùi tâm đắc:
- Thân ái và nhân văn cõi này nó cũng năm bảy đường. Cái giống đàn bà mũi tỏi ngồi kia bạc phận mình, ác với người. Còn cái loại mũi như mỏ dù có thanh mảnh, ko hoắm thì cũng đơn độc, vì giả dối, háo danh.
Hai lão ngồi cười hềnh hệch, nói chuyện tinh tướng trong khi đám đàn bà vẫn xúc động trào dâng bởi người đàn bà áo vàng nói chạm đến dòng nước mắt của họ, hay chính họ đã chuẩn bị trước thủy lượng để nghe câu chuyện này từ chị ta. Đời ăn nhau ở sự khôn kheo, thu phục lòng người. Đám đàn bà ở đây không vú to, mông cong thì cũng ăn nói giỏi. Khối người kết hợp tất cả, mắt lại long sòng sọc những khát vọng quyền lực và ham hố thèm đực rựa thì nó đi như đánh võng, mông ngực thây thẩy, vợt cả, chiến hết cho hả hê mà thôi…
Ánh sáng tàn lụi. Đoàn người này đến lạ, họ không tìm đèn đuốc, mắt họ sáng xanh lè, họ nhìn thấu. Những thân xác đã thối kia bốc mùi nồng nặc, họ không tắm, đôi người phụ nữ lần lăn nách để khử mùi, họ dự tính kì họp này sẽ muộn. Người đàn ông mặc áo da nói trôi chảy. Anh ta cần tiền để duy trì những hoạch định đã được thông qua. Cả đám đông khen hay và họ thút thít cất lời ngợi ca. Người đàn ông mặt gẫy, mắt sáng như mắt con cáo trong đêm, rọi qua các đốm xanh trước mặt, chỉ thế thôi anh ta vẫn nhìn ra các mặt bự, mặt sát xương, mặt phì nộn, mắt một mí, môi thâm hay mồm chành bành. Anh ta cười bí hiểm, vì anh ta hiểu những con đàn bà đến ngày rụng trứng, hứng tình, chúng lên máy bay và chỉ cần hạ cánh xuống một nơi nào đó là trần như nhộng vít anh ta xuống. Con đàn bà này không tử tế gì, háng đẹp, vú to và thèm khát đàn ông, thế là đủ. Cả bọn vẫn chung nhau, quay vòng, vài ba năm mới chán một con mái nạ dòng.
Anh ta cũng hiểu, như anh đây, đám tinh trùng của bọn đàn ông ủ mưu kia cũng dật dờ tìm môi trường lạ, để bơi lội, ngụp lặn. Cả bọn hả hê họp bàn trong bóng tối, trứng rụng, tinh trùng bơi loạn xạ, dưới góc một phần trời đêm. Ngày mai trời mới sáng, nhưng chúng cần bóng tối hơn. Chúng cần cái không gian lí tưởng này để hòa nhập, để tung hô, để chia chác. Chúng cần để tinh trùng bơi và dùng bao cao su tránh thai ở một phương, khi mà ngôn ngữ khác lạ, không ai biết chúng là ai. Để rồi, khi hạ cánh, các ả nàng lại mặc váy, sạch sẽ và thơm phức không ai biết chúng vừa bị mấy tay đàn ông thô ráp, vày vò trên những xác chết khi mà đỉa, ròi và bọ hung vẫn còn để lại dấu vết.
Bỗng gió lạnh, một người mặc com lê bước vào, trán hói, răng hô, mặt gẫy. Người hay bộ xương không rõ. Đi lại nói cười thế kia chắc là người rồi. Mắt ông ta sáng xanh lè. Ông ta huấn thị, ông ta chỉ đạo, ông ta động viên khích lệ và dặn dò. Người đàn ông mắt to, mặc kệ bọn tinh trùng bơi trong phần dưới dạ bộ hạ bước lên cảm ơn và đón nhận cái bắt tay của ông ý. Người này mồm bành, trăng to và nhiều, hàm lớn. Người này mà không hỏa thiêu, bốc mộ điểm nhận dạng dễ thấy nhất có lẽ là hàm răng. Ông ta bận com lê, nói lời khiến mắt bọn đàn bà long lên, to và sáng dị thường, người mặc váy kẻ, váy tím cũng phát biểu đôi lời. Rằng họ cảm động, họ biết ơn, họ nỗ lực, phấn đấu. Cao trào, giọng họ nghẹn lại như muốn khóc, đám đàn bà xung quanh, mắt cũng ngấn nước, đôi ánh sáng rọi di chuyển loang loáng, có lẽ họ cúi xuống lau nước mắt.
Từ ánh sáng xanh của mắt mà nhìn được rõ màu áo nhau, đến lạ. Trong tâm thức của chúng có một điều gì đó mà không dễ gì ai hiểu nổi nên chúng đồng điệu tâm hồn, thành ra thế thì phải? Người đàn ông kia bắt tay chủ tớ và ra về, người đàn ông mắt to bước vào, ánh sáng trong mắt đám đàn bà sáng hơn lên nhiều. Không rõ anh ta có cười không? Thế mới lạ.
Anh ta chia các chiến tuyến, các đầu mục công việc. Nước sông không phạm nước giếng, người ta hể hả, người ta rưng rưng, người ta the thé xúc động, người ta sôi sục với những ý tưởng sáng tạo. Trong ánh sáng lập lòe, xanh ngắt, mùi lăn nách, mùi keo xịt tóc, mùi nước hoa đàn ông, đàn bà, mùi tử khí và giọng các linh hồn đối thoại lần cuối với thân xác và cả sự nhộm nhoạm của đám trứng rụng và tinh trùng tung quăng, đám đông cứ mê miệt hội họp trong bóng tối. Mà không hẳn, có ánh sáng từ con mắt họ, ánh sáng tụ, màu xanh lè như mắt ma, mắt mèo trong nền nhung huyền của đêm. Ánh sáng của khát vọng, của sáng tạo, của tinh túy, của lân tinh, hay của ma trơi… đố ai dám khẳng định.
Bình minh đã lên, cũng lại là một bình minh màu máu. Cái bãi họp hôm qua còn in dấu giày cao gót của đám đàn bà lẳng lơ và đám đàn ông hăng máu chiếm hữu của lạ. Đám người nhập cõi tử này đông lắm! Có thằng nói bậy, nó nói bậy lắm! Cũng là bệnh, một căn bệnh đáng thương của người nhiều ẩn ức. Trời sinh ra nó từ trứng và tinh trùng của cha mẹ, mạnh khỏe và đáng yêu là thế, nhưng ẩn ức. Nó là cái người có hai mươi năm lao động miệt mài, nó tinh thông và hiểu lẽ đời. Ấy thế, nó không biết làm sướng cho đôi người, không biết ve vuốt đám đông, thành ra bất đắc trí thế nên xổ ra mồm. Nó không có quyền nói ra cái nó muốn, cho dù là muốn qua đêm với một thằng đàn ông như nó, nhưng to con và biết hành hạ nó. Nó phải cười, cười và nói bậy cho thỏa mãn lòng mình. Nó muốn thét lên với những ấm ức của thân xác và của phố phường, nào là mất nước, nào là tắc đường. Nào là những con ăn trên ngồi trốc kia đánh bả nó, bỏ bùa nó. Rằng nó bắt nói lời ca ngợi, ngợi ca gì cái thứ của nợ, hèn hạ, nhũng nhiễu và khốn nạn. Nó thấy hãi hùng các khối chung cư đen ngòm, treo cái cần cầu ngậm cục bê tông vài năm nay. Thằng chủ trốn đi đâu không rõ, để lại những người ôm đống nợ ngân hàng không trả, mà những cái chung cư láng bóng và hoàn thiện thì có hơn gì. Tất cả qui tụ để mà tắc đường hết. Ai thương cái đống cần lao dầm dưới mưa hay nắng, bất kể là đàn ông, đàn bà hay trẻ con. Chưa kể cái bi kịch trong mỗi gia đình khổ lắm, thằng chồng đi cặp bồ về tìm mọi cách giăng bẫy để con vợ dính bẫy tình. Có tin gì nhau nữa đâu mà phải chung chạ cho xong một hợp đồng hôn nhân. Nó chửi vì mình, vì những con người xung quanh nó nên cứ vắt môi ra chửi.
Người đàn bà có tâm hồn phong phú và nghèo nàn tiền bạc đi vào, điềm tĩnh và uy nghiêm, người đàn bà có mùi nước hoa thơm thoang thoảng, mái tóc đen nuột nà. Chị đến cái mê lộ này và vì định mệnh, như ai cũng đến cả thôi. Người có ăn, có học thường sa chân chốn này. Chị mặc tấm váy hoa nhí, chị biết nhiều hơn trong cái khoảng suy nghĩ mọi người vẫn ngầm ngấm qui định cho chị. Chị biết thằng mắt lác, đầu nghẹo kia chơi gái trong cơ quan. Chị biết, hắn ngủ với con vú to rồi báo cáo rằng: Vợ em đi công tác nước ngoài em bị ngực mông nó tấn công mà ngủ với nó. Người điều tra làm rõ kia, sau vụ đó nhận một đống tiền rồi im lặng, bởi thằng đàn ông đã nhận lỗi, đã nói thật coi như xong. Và cái đống tiền kia êm ru trong túi hắn. Chị biết cả tay đeo kính mua cái sản phẩm 9,4 triệu thành tỉ tư, thế là vợ con nó ăn nhòe, nó mua được nhà, được xe sau cái chữ kí ấy. Chị mặc váy hoa nhí còn biết, cái ông đạo mạo, học giả kia yêu người đàn bà luống tuổi kia mười một năm. Ăn nằm đến có thai mà chả bỏ vợ lấy nhau, vì quyền chức ông ấy không cho phép. Cuối đời ông ấy về với người đàn bà cục cằn, nhưng nấu canh cua ngon. Chị mặt xương về già trong căn phòng trống hoác, chị nhớ cái lần đi nạo thai ở tuổi hai mươi bảy mà tiếc nuối. Giá chị để con chị giờ đã lớn khôn, chị sẽ là một bà nội hay bà ngoại. Lại còn cái thằng mặt lợn, nó bắt nạt chị bằng những hão huyền về lí tưởng. Nhưng nó là sếp, nó có quyền, nó không đè ngửa được chị ra, nên nó nạt nộ chị. Chị bị nó vê như hòn bi, mọi sáng tạo nhẵn thín. Chị còn thấy mình chết trong nấm mộ tròn, nó cười mắt híp tịt, đeo khẩu súng trường, bắn những thằng đàn ông đang có vợ đặt hoa lên mộ chị. Ai cố đặt nó sẽ lu loa lên là “hủ hóa” mặc dầu chính nó ngủ với gái khác trong cuộc hôn nhân thứ nhất, rồi về bỏ vợ lấy con bà nàng vú to, khi làm tình thở hồng hộc.
Thế nên, chị mất niềm tin, chị nghe nó rao giảng mà uất hận, mắt chị long sòng sọc, chị không đi, mà chị bay về chốn này.
Người đàn bà béo lết đến, đầu băng bó trong những tờ báo ngả màu, chị nói rành rọt những mánh lới của chị ấy, hay của ai khi làm ăn. Nào là: Đâm chết cái con hay hay cãi, cái con lười. Phải nuôi một bọn thuần chủng, cho óc chúng nó nhẵn dễ bóp mũi hơn. Bọn này có bóp mũi thì chúng vẫn thở được vì hốc nào chúng cũng có thể hít và nhả hơi được. Thì ra chị ấy kể chuyện thiên hạ mà chị ấy mắt thấy tai nghe. Nó là thế này. Con đàn bà tóc thẳng, mái xòa kia, nó sống bằng lý tưởng, nó lý tưởng mọi lẽ, trong một khuân mẫu, đúc, rập của thợ rèn. Nó giơ dao, đâm thẳng vào não những người có tư tưởng khác nó, để đám này chết, làm gương cho những kẻ có máu nổi loạn. Vương quốc của ả, rộn rã tiếng cười và chúng quy đồng tâm hồn người trong những khóc cười mẫu mực của chúng. Ánh bình minh là reo vui, là cảm hứng, trưa là của mặt trời và sinh lực dồi dào, tối cho những ước mơ. Đám người phải vui buồn đúng độ, câu chữ, ngôn ngữ quy chuẩn. Hãy giết cái tôi đi mà hưởng lộc nhân gian. Bao người đã đi theo ả, chị béo đây không vậy. Chị nhớ bức tranh phá cách của ông nội trong bảo tàng, chị ghê sợ cái âm giọng tỉnh lẻ nhiều kim khí của ả và chị sợ cái cười ngây ngô của tay trợ lý chuyên được ả bốc lên trời xanh. Người phụ nữ mở mồm ra là nói thô mộc. Người mà viết ra lẫn lộn những xúc cảm và công thức. Người biết bắt tri giác phải quy thành công thức, bắt cảm xúc bị chế ngự trở về đúng lúc, đúng chỗ như thể dây thần kinh chỉ đạo cơ quan bài tiết. Nghĩa là công thức hóa mọi xúc cảm. Người đàn bà cười nói trong những hào quang được vẽ lên và ban phát vô lối. Chị béo đang nói, thì lũ lượt những người cùng cảnh ngộ, cùng nhóm với chị ùa vào. Họ lô xô những áo quần nhàu nhĩ, họ bảo họ bị ăn hiếp, bị hiếp dâm tâm hồn, phải chịu đựng mọi trạng thái đốn mạt nhất về tâm hồn. Nó không chỉ ngày một, ngày hai, một vài tháng một vài năm mà cả mươi mười năm cả thảy rồi. Những đứa con gái sảy thai, những thằng đàn ông tinh trùng ít vì mất ngủ, vì biếng ăn, chúng nằm la liệt, không ngóc đầu dậy được. Chúng là những con tinh trùng yếu, đi không đến đích, làm nền tảng cho con đạt tốc độ bơi. Để con kia đậu thai làm ổ và no đủ trong bọc nước ối của người mẹ quyền năng.
Tất cả đầu chúng đều bị băng bọc bằng báo, đầy những con chữ dính máu. Máu những người này đỏ lòm, tươi rói. Không có đánh đấm bằng công cụ, không có chiến tranh mà sao máu, nước mắt nhiều thế? Những gã đàn ông mặc com lê sức nước hoa trườn lên đi với gái, nhìn vào mắt đám đàn bà này, biết là họ đau khổ tột cùng. Còn những đứa trẻ ăn đồ ăn nhanh, hay mua sẵn cũng béo ú, buồn rầu chơi điện tử. Những người đàn bà hóng chồng, cầm đồng tiền chồng đưa về héo hắt. Tất cả những nỗi đau ấy, lại khiến máu rỉ ra băng bó không xuể. Họ chết khi não bộ chảy máu và thân xác tươi nguyên.
Và đám đông, đông lắm, đi như thói quen, như quán tính lao vào đây, họ mặc áo màu máu, ngực áo le lói ánh mặt trời. Họ nằm vật xuống, chồng lên nhau, họ khóc, khóc cũng rặt một màu đỏ nhưng nhức. Đôi người tru lên như bị trúng tên. Họ nghèo tiền, nghèo mọi thứ, họ bán nhà, đợ chủ, họ lê lết về chỗ bình minh này, họ tìm ô- xy để sống. Thân xác họ phả ra mùi mồ hôi, mùi giầy tất lâu ngày không tắm, không thay. Họ thét lên, cần bảo trợ, cần cứu rỗi, cần quyền năng bảo bọc…
Hỗn mang. Rồi một cột sóng từ xa, ào trôi về từ đại dương. Cột sóng tung mình trắng xóa, mạnh mẽ và dữ dằn, cột sóng có sức công phá lớn. Nó cuốn trôi đi những thân xác đã đối thoại với linh hồn. Những thân xác thối rữa ấy chấp chới rồi lao vun vút về phía đại dương xa lắc.
Đám người hội họp và gã đầu hói, răng hô đã về từ lâu. Đám người sau cùng này thây kệ, họ không chờ đợi, hi vọng, cũng chẳng sợ hãi gì.
Họ đã chết, chết trong tâm hồn, họ chưa được chôn, chưa được an táng. Mà có ai an táng cho linh hồn khi chưa lìa khỏi xác cơ chứ.
Họ chết rồi, nhưng chưa được chôn. Là mấy người cắt nghĩa ra, nói với nhau như vậy.
Tôi sực tỉnh, nghe và thấy rất rõ, bèn ghi lại trong một đêm ở mê lộ 21 và một sớm bình minh cũng thấy ghi số 21 từ lâu, đã bạc màu vôi đỏ.
VN24/2016
Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest |