Mọi kiến thường nghĩ về những điều may mắn đến với bản thân nhưng tôi thường hình dung những khó khăn sắp tới và cách giải quyết sao cho thỏa đáng. Tôi cảm thấy luống cuống như đang bò chảo nóng.
Đang miên man nghĩ vậy Kều chợt nảy ra cách thay phiên cõng nhau trên đường đi. Tôi vốn đang mệt nên tranh trèo lên lưng bạn trước. Loài kiến chúng tôi vốn rất khỏe mà. Có khi cõng nặng như vậy nhưng vẫn đi được trên cả quãng đường dài. Nằm áp má xuống đầu bạn thật là thích. Quãng đường phía trước không có đích đến như mọi lần. Chúng tôi cứ đi đến chỗ nào có nhiều loài cùng sinh sống thì dừng lại nghỉ ngơi.
Đang mơ màng một kho báu mà loài người tranh giành nhau, tôi bỗng phì cười bởi những thứ đó đối với tất cả loài vật chúng tôi chẳng có ý nghĩa gì cả. Họ tìm mọi cách để đoạt lấy làm gì khi chết đi không hề mang được chút gì nhỉ? Thật là đáng thương. Nếu tôi được làm người khổng lồ như họ, tôi cũng sẽ cố gắng sống bằng tình yêu thương như hiện tại chúng tôi đang đối xử với nhau, đó chẳng phải là hạnh phúc hay sao?
Với tôi, quê nhà thật nhỏ bé, tôi muốn biết thế giới ngoài kia rộng lớn nhường nào. Ảnh minh họa: Pixabay |
Trên trời đang xuất hiện những đám mây đen. Gió lại bắt đầu thổi. Khi nãy, tưởng như trời đã trở lại quang đãng vậy mà thay đổi nhanh quá. Tôi choàng tỉnh hẳn khi Kều bị vấp vì đường xấu và gió thổi mạnh.
- Chúng ta vào trong hang tối phía trước trú tạm nhé.
- Ừ! Hôm nay chúng ta chỉ còn một chân ruồi khô mà thôi. Hi vọng trời sẽ mau hửng nắng cho chúng ta tiếp tục cuộc hành trình.
Trong thời gian qua, chúng tôi ăn khá tiết kiệm, có lúc phải ăn kèm thêm chút lá mục cho đỡ xót ruột. Lẽ ra còn nhiều thức ăn nhưng bị gió cuốn đi hơn một nửa. Mong cho kiến nào đang đói lượm được số thức ăn đó.
Cửa hang này khá rộng nhưng hơi ẩm ướt. Trên vòm hang có một nhánh cỏ nhỏ mọc chìa ra ngoài. Có thể đây là hang của một loài vật to lớn. Bỗng có tiếng kêu khiến không gian như rung chuyển:
- Ệp ệp ệp ệp. Ai dó?
- Chúng cháu là kiến tí hon đang trên đường đi chơi, gặp trời mưa nên xin phép ông cho trú tạm.
- Ệp ệp, còn ông là ếch cốm, các cháu mạo hiểm quá, đi có hai kiến thôi à?
-Vâng ạ!
- Vậy các cháu cứ ở lại chơi, chắc phải lâu lâu nữa trời mới tạnh, lâu rồi trời không mưa mà.
Chúng tôi gật đầu cảm ơn ông, ông ếch dễ gây ấn tượng bởi chất giọng ồm ồm của mình. Miệng ông rộng gần tới mang tai, cười trông rất sang. Nghe nói ông có thể nhảy rất xa nữa. Ông nói ngày xưa dòng họ ếch cũng đông lắm nhưng rồi bị giảm đi nhiều, trong đó có những ếch bị người khổng lồ bắt về ăn thịt. Đó là ác mộng đối với loài ếch.
Thoạt tiên, chỉ có những hạt mưa ít ỏi rơi quanh quẩn bên ngoài phía xa xa. Rồi mưa trút xuống như cả bầu trời kia là nước vậy. Mưa ổn ã phả những hạt to tướng vào cửa hang. Chả mấy chốc, đã có cả dòng chảy luồn vào phía đáy hang. Ông ếch đã bảo hai chúng tôi leo lên một cây cỏ khô phía sau, chui vào một cái khe nhỏ bên cạnh. Trèo qua lưng ông để lên mà bủn rủn cả chân tay. Lưng ông ướt ướt mà lại dính dính cái gì đó. Người ông xấu nhưng lòng ông tốt biết bao.
Hang nhỏ này có vẻ hoang vu quạnh quẽ hơn tôi tưởng. Bên trong cũng tối om, rất nhiều ngóc ngách. Có lẽ đợt nắng hạn vừa rồi đã kiến tạo nên chăng. Bên dưới, ông ếch vừa mới ra ngoài đi kiếm ăn. Trời mưa là lúc nhiều loài nô nức đi sinh nở, săn mồi. Đang lò dò từng bước trong bóng tối thì một tiếng ho khan của giun đất làm chúng tôi dừng bước.
Sở dĩ như vậy vì giun đất có thân người kì quặc: đã không có chân lại dài ngoẵng tròn tròn nằm chìa cả ra lối đi. Chắc là giun đất vẫn đang ngủ nên mới nằm im thế kia. Nhờ tạo hóa ban cho có khả năng nhìn khá rõ trong bóng tối nên loài kiến chúng tôi không sợ khi phải chui vào lòng đất.
Thật bủn rủn cả chân tay khi cả hai kiến chúng tôi bị tụt vào một mô đất cạnh lão giun. Bóng tối bao trùm nhưng không che hết được tầm nhìn của tôi. Ở đây quạnh quẽ như chưa hề có loài vật nào từng sinh sống. Có tới hàng trăm ngõ ngách nối thông liền nhau, thật choáng váng với một nơi như thế này. Không hiểu sao ngột ngạt như vậy mà giun đất vẫn cam tâm luồn lách trong mớ đất kia mà không biết đến thế giới bên ngoài. Không có ai ở đây thì lấy ai đào những ngõ ngách này được. Tôi phân vân ự hỏi mà vẫn chưa tìm được câu trả lời.
Hình như Kều đã mệt mỏi quá chừng rồi. Quãng đường dài như vậy mà chưa kịp nghỉ ngơi gì quả thật tôi cũng chỉ muốn quỵ xuống mà năm nghỉ cho tới lúc không một ai đó lay dậy thì thật sung sướng lắm. Cũng chẳng phải ước lâu, thấy Kều ngồi yên, khoanh chân, mắt bắt đầu nhắm dần lại. Tôi cũng ngồi gần lại, cả hai tựa vào nhau mà ngủ. Có lẽ lo lắng quá cũng chẳng để làm gì trong những lúc như thế này. Phải biết điềm tĩnh đối mặt với những khó khăn trong tất cả những tình huống trong đời. Như vậy sẽ giúp ta tự tin hơn vào những lúc như thế này.
Phải biết điềm tĩnh đối mặt với những khó khăn trong tất cả những tình huống trong đời. Ảnh minh họa: Pixabay |
Mọi vật xung quanh đang mờ mờ dần dần. Xung quanh im ắng đến rùng rợn. Kều đã không cử động từ nãy tới giờ, cậu đã ngủ.
Có tiếng ồn nhỏ nhỏ phía một hốc cây thông với hầm, một gã sâu đục thân nào đó thật khéo đào.
Tiếng nói chuyện ngày càng rôm rả vang lên:
- Loài vật nào được biết đến nhiều nhất các bạn nhỉ?
-Trừ người khổng lồ ra, phải là khỉ vì khỉ bắt chước giống người nhất.
- Không phải, chắc là gà vì gà gáy rất to.
- Ai bảo thế, loài trâu chứ, trâu kéo cày khỏe lắm.
- Voi, vì voi to nhất trong rừng mà.
- Loài kiến chứ, kiến là loài đông bậc nhất mà người khổng lồ có thể nhìn thấy.
- Loài cá, vì từ xưa người ta đã biết ăn cá và chúng sống cả những nơi loài người không sống được.
Thật là một câu hỏi khó. Người khổng lồ không biết có bao giờ tự đặt cho mình những vấn đề hóc búa này không nhỉ? Thì ra là các bạn kiến đen trên cây đang nói chuyện với nhau. Tôi vốn thuộc dòng dõi kiến vàng nóng tính nảy lửa mà. Một điều thích thú với loài vật là hầu hết các loài đều hiểu được ngôn ngữ của để bắt chuyện với một nhau nên không khó để bắt loài khác.
Quay vội về chỗ cũ, Kều đang dáo dác tìm tôi từ khi nãy. Cả hai ăn nốt số chân ruồi rồi trèo qua khe hở chỗ hốc cây kia.
Một toán kiến lính đen đang cười nói rộn rịp thấy hai kiến lạ mặt liền xông vào khóa chân chúng tôi. Họ không đánh mà đưa thẳng tới vị kiến tướng to đùng đang ngồi nhắm một hạt ổi.
(Trích từ truyện dài “Triệu vết chân kiến” của nhà văn Phụng Thiên)
Phụng Thiên | Báo Văn nghệ