Chuyên đề

Ngọn lửa. Truyện ngắn của Phạm Thị Thanh Hà

Phạm Thị Thanh Hà
Văn học thiếu nhi
15:00 | 18/01/2025
Baovannghe.vn - Mặt trời như chiếc mâm đỏ ối từ từ lặn xuống. Cả cánh đồng vùng Tràm chim ánh lên một màu vàng kim lộng lẫy.
aa

Thằng bé chăn trâu khoảng 10 tuổi, ngất nghểu trên lưng con trâu mộng lớn nhất, lững thững đi giữa vùng đồng ngập mặn, dẫn theo đàn trâu ào ào băng qua vùng cỏ năng ngút ngàn trong ánh tà dương. Vang lên một tiếng chim kêu. Liền sau đó, từ trong đám cỏ năng bay lên một đàn Sếu đầu đỏ. Sững người trước vẻ đẹp choáng ngợp trước mắt, thằng bé nhìn hút theo những con Sếu đầu đỏ đang nhất loạt bay cao, cổ vươn dài, hai cánh xòe rộng vô cùng mềm mại. Nhìn từ xa, hình ảnh đàn Sếu bay lên, vươn những chiếc cổ màu đỏ như những đốm lửa nhỏ bùng lên trong ráng chiều rạng rỡ.

Mỗi ngày đều như thế. Buổi sáng, khi mặt trời hắt ánh nắng vàng rực xuống đồng cỏ năng, đàn Sếu đầu đỏ sẽ trở dậy, thong thả rỉa cỏ tìm thức ăn. Thằng bé sẽ sàng rẽ bụi cỏ, ngước cặp mắt đen láy, chăm chú ngắm nhìn bầy Sếu. Nó đang chờ đợi. Lát nữa thôi, trong đám Sếu đang thong dong rỉa cỏ kia, có một con Sếu đực, thân hình cao lớn chừng 2m, sải cánh rộng hơn cả chiều dài thân thể, sẽ vỗ cánh bay lên. Đôi chân thẳng tắp của nó khẽ co lại, đôi cánh xòe rộng vươn lên không trung, bắt đầu say sưa múa. Và rồi, con Sếu vợ sẽ bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của của điệu múa mà đập cánh bay lên hòa nhịp. Hai vợ chồng Sếu say sưa trong điệu múa lúc xòe cánh, khi rướn mình tạo dáng, lúc xoay tròn, thỉnh thoảng còn chụm mỏ vào nhau âu yếm. Chỉ thấy trong dập dìu, sóng sánh của thân hình, của đôi cánh, của chiếc cổ cao duyên dáng luôn vươn cao, những ngọn lửa đỏ lập lòe bừng cháy. Phía dưới, những con Sếu trong đàn vươn cổ, lắc lư ngắm nhìn đôi Sếu. Tất cả tạo thành những ngọn nến lung linh tô điểm cho 2 đốm lửa uốn lượn trên cao…

Ngọn lửa. Truyện ngắn của Phạm Thị Thanh Hà
Buổi sáng, khi mặt trời hắt ánh nắng vàng rực xuống đồng cỏ năng, đàn Sếu đầu đỏ sẽ trở dậy, thong thả rỉa cỏ tìm thức ăn. Ảnh minh họa: Pixabay

Nhấp nhô trong đám lau sậy, cùng với tiếng bước chân hùng dũng của đàn trâu, thằng bé chăn trâu từ từ nhô lên giữa biển lau trắng. Đứng thẳng trên lưng trâu, nó giơ tay, vươn cổ bắt chước mấy động tác của đôi Sếu. Đôi tay vươn cao, hướng về phía trước, thằng bé tưởng như mình đang bay lên. Gió vi vu thổi làm tung bay mái tóc rối bời. Thằng bé đứng thẳng trên lưng trâu, co một chân lên, mắt lim dim mơ màng như một con sếu non đang tập múa…

Bỗng ào một cái. Con trâu mộng lội vào đầm nước khiến lưng trâu thụp xuống. Thằng bé ngã ra khỏi lưng trâu, ngụp xuống nước. Lát sau, nó ngoi lên, cười sằng sặc, ra sức té nước lên người trâu vẻ trách móc. Những con trâu vui vẻ nghịch nước oàm oạp. Xa xa, đôi Sếu đứng bên bờ đầm, âu yếm dựa vào nhau, ngắm nhìn cảnh thằng bé cùng đàn trâu trêu đùa nghịch nước vui vẻ.

Sáng nay, mặt trời phủ ánh nắng ấm áp lên vùng cỏ năng ướt đẫm sương đêm. Vợ chồng Sếu đầu đỏ lại bay đến. Đôi chân dài thẳng tắp co lại, hạ xuống như một vận động viên nhảy dù. Đôi Sếu cùng thong thả mò thức ăn, thỉnh thoảng kiếm được mồi, con này lại dùng mỏ gắp cho con kia. Hai con chụm đầu vào nhau, rỉa lông, rỉa cánh, rúc vào nhau đầy tình cảm. Sếu chồng bỗng cất cánh bay lên, chao nghiêng đôi cánh xoay quanh Sếu vợ. Điệu múa lại nhịp nhàng trên không trung như cuốn hút, mời gọi. Sếu vợ cũng vươn cánh, bay lên sóng đôi múa cùng Sếu chồng giữa một vùng hoa nắng.

Xa xa, thằng bé nằm xoài trong đám cỏ ngắm nhìn đôi Sếu. Đôi mắt của nó như một chiếc máy ảnh, ghi lại từng hình ảnh tư thế đẹp đẽ, oai hùng của Sếu chồng trong mỗi động tác, nét dịu dàng e ấp của Sếu vợ qua mỗi chuyển động. Thằng bé ngày càng tiến lại gần đôi Sếu để ngắm nhìn rõ hơn. Khoảng cách của chúng dần thu hẹp hơn nữa. Dường như, đôi Sếu đã quen thuộc với sự có mặt của thằng bé. Mỗi lúc chúng lại trưng ra những động tác đẹp đẽ hơn cho thằng bé chiêm ngưỡng.

Bầu trời xanh trong bỗng đùn lên mấy đụn mây. Gió nổi lên ù ù. Một trận cuồng phong nổi lên khiến cảnh vật rung lên rũ rượi. Cánh đồng cỏ năng vươn cao bỗng bị bạt ra, nằm rạp xuống. Cánh rừng ngập mặn với những bụi tràm đước run rẩy, bị gió giật tơi bời. Đầm sen bị gió quét tan nát, những cánh sen quay cuồng trong cơn gió, hàng dừa rũ rượi trong gió giật từng cơn.

Căn nhà tranh vách lá run rẩy nép dưới lùm cây. Qua song cửa tre, thằng bé ngước nhìn bầu trời đang vần vũ bão giông vẻ lo lắng. Nó nghe trong gió, vang lên những tiếng kêu thảm thiết của bầy chim. Lúc này, đôi Sếu đầu đỏ cố vươn cánh chống chọi với cơn gió bão. Sếu chồng tìm cách che chở cho Sếu vợ. Chúng bay sát vào nhau để giảm đi sức mạnh của gió bão. Ngay bên cạnh chúng, một bóng cò Khoang vừa bị gió thổi bạt đi. Cò Khoang gắng gượng bám theo đôi Sếu… Bất ngờ một trận gió lốc nổi lên. Cơn gió ào tới, hung hãn hất văng đôi Sếu ra hai phía. Sếu vợ bị cuốn bay ra xa, rớt xuống… Tưởng như cả thân hình Sếu vợ lao xuống thì Sếu chồng đã kịp nhào tới, đỡ lấy Sếu vợ hạ xuống một tán cây. Một luồng gió xoáy như cái miệng phễu quét qua. Sếu chồng bị hút vào miệng phễu quay tít, rồi bất ngờ bị hất văng ra, quật mạnh xuống. Liền sau đó, bóng cò Khoang cũng bị rớt xuống theo… Cơn sóng trào lên. Bóng cò Khoang bị cuốn vèo đi. Dòng nước siết chảy cuồn cuộn cũng cuốn phăng Sếu chồng ra phía cửa sông. Sếu vợ lao theo Sếu chồng nhưng một cơn gió khác thổi bạt nó về hướng ngược lại. Thân hình Sếu vợ kẹt lại trên tán cây. Nó cố rướn người kêu lên tuyệt vọng, nhìn bóng Sếu chồng bị nước cuốn vèo đi…

Khi Sếu vợ tỉnh lại điều đầu tiên nó nghĩ tới là cảnh Sếu chồng bị cuốn trôi đi trong làn nước hung dữ. Sếu vợ vùng dậy, loạng choạng bay về hướng dòng nước vẫn đang chảy băng băng. Chiếc cổ dài của nó vươn ra, vươn sát mặt nước hốt hoảng tìm kiếm. Kia rồi! Một đốm đỏ dập dờn trong làn nước. Sếu vợ kêu lên, lao vút tới. Nhưng nó bỗng sững người, thất vọng. Không phải Sếu chồng! Đó chỉ là một thân rong riềng lập lờ trôi, còn sót lại một bông hoa màu đỏ, tả tơi trong nước lũ.

Bão tan. Thằng bé hối hả thúc đàn trâu lội qua cánh đồng nước mênh mông. Nó ngồi trên lưng trâu, hai tay ôm chặt sừng trâu, thảng thốt nhìn cả một vùng nước trắng xóa. Cơn bão đi qua để lại những thân dừa tan tác, những cây cầu bị đổ gục. Cả vùng đồng cỏ năng ngập nước mênh mông. Từng đàn, từng đàn chim từ trong rừng đước, rừng tràm rủ nhau vội vã bay đi

Thằng bé ngước mắt nhìn lên bầu trời u ám. Một bóng Sếu cô đơn với sải cánh xòe rộng chao lên, lượn xuống đầy vẻ hối hả kiếm tìm. Sếu vợ đưa đôi mắt rà soát khắp các cánh rừng, đồng cỏ, mặt nước. Không thấy thân ảnh Sếu chồng. Sếu vợ khắp mình tả tơi, cái đầu đỏ không còn rực lên mà tơi bời, xơ xác. Vài chiếc lông của nó rụng bay phất phơ trong không trung. Nó vừa bay, vừa kêu lên những tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong không trung. Trong mắt Sếu vợ chỉ còn hình ảnh Sếu chồng tung người lên che chở vợ trong cơn bão để rồi chính mình bị cuốn văng ra, bị gió bão thổi bay đi. Những giọt nước mắt ứa ra, rơi vào đám lông cổ màu đỏ rực của nó rồi biến mất. Những giọt nước lăn ra nhanh hơn, chảy tràn xuống khiến chiếc cổ đỏ ướt rượt, thấm đẫm nước mắt. Bất ngờ, Sếu vợ kêu lên một tiếng, bay vút lên, cao hơn, cao nữa… Khi bay lên thật cao, nhìn xuống, tất cả chỉ còn là một vùng nhỏ xíu, Sếu vợ bỗng quay người, chúc đầu, cụp đôi cánh lại buông mình, để mặc thân thể tự do rơi xuống.

Ở phía dưới, ngồi trên lưng trâu, thằng bé chợt nhận ra Sếu vợ đang rơi xuống một cách bất thường. Nó không muốn sống tiếp. Không muốn sống đơn độc một mình trên thế gian này. Hình ảnh Sếu vợ gieo mình từ khoảng không cao vút nhoang nhoáng hiện lên, khiến thằng bé hốt hoảng. “Oa…oa...oa!” thằng bé kêu thật to để cố đánh thức Sếu vợ. Tiếng hét của thằng bé âm vang trên cánh đồng, vang vọng khắp không trung… Sếu vợ đang nhắm mắt buông rơi mình, bỗng bừng tỉnh. Từ trên cao nhìn xuống, Sếu vợ thấy một bóng nhỏ xíu đang ra sức khua tay, miệng hò hét như muốn dừng nó lại. Cả đàn trâu cũng cùng ngẩng cổ lên phát ra những tiếng kêu rền vang như đánh thức Sếu vợ. Vào đúng lúc tưởng như cả người đã lao thẳng xuống thì bất ngờ Sếu vợ bỗng bừng tỉnh, giật mình giang đôi cánh ra. Cả thân hình Sếu vợ đâm sầm vào thân cây, văng ra, rơi xuống mặt nước.

Ào! Con trâu mộng mang theo thằng bé rẽ sóng, tiến đến bên Sếu vợ đang nằm sõng soài trên mặt nước. Nhìn thấy thằng bé đến gần, Sếu vợ sợ hãi kêu lên những tiếng yếu ớt, đôi chân đạp đạp, đôi cánh bị thương cố vùng vẫy bay lên nhưng không nổi. Sếu vợ lịm đi, một bên cánh xoãi ra tả tơi, vết thương trên cánh rỉ máu, loang ra trên mặt nước. Thằng bé hì hục kéo thân hình ướt rượt của Sếu vợ lên lưng trâu, rẽ nước trở về nhà.

Trong chiếc lều cỏ ngoài vườn, thằng bé đang hí hoay nhó lửa. Sếu vợ lông cánh xác xơ được đặt nằm trên một lớp cỏ êm ả. Hơi lửa ấm áp làm Sếu vợ tỉnh dậy. Qua ánh lửa hồng, nó nhìn khuôn mặt tươi cười của thằng bé rồi lại nhìn vết thương trên cánh đã được băng bó cẩn thận. Thằng bé đẩy một lá sen đựng đầy củ năng và thức ăn đến trước mặt Sếu vợ. Nó không buồn ăn, quay mặt đi. Thằng bé lại xoay chiếc lá sen sang phía bên kia. Lần này Sếu vợ gục xuống, giấu mỏ trong cánh. Thằng bé đưa bàn tay nhỏ khẽ vuốt ve, vỗ về nó.

Thằng bé cần mẫn chăm sóc Sếu vợ suốt một thời gian dài. Tới khi vết thương trên cánh Sếu vợ đã lành, nó gỡ lớp băng trên cánh Sếu vợ một cách nhẹ nhàng, cẩn thận. Thấy vết thương đã lành, thằng bé gật gù vẻ hài lòng. Nhìn Sếu vợ cả ngày ủ rũ, buồn rầu, một tia sáng lóe lên trong đầu nó. Thằng bé nhặt một viên than, nhoài người ra vẽ. Bàn tay nó vạch lên trên mặt đất một nét mảnh mai như chiếc cổ Sếu vươn dài. Tiếp theo là những nét vẽ nguệch ngoạc mô tả con Sếu ngẩng cổ, đôi chân song song thẳng tắp tư thế chuẩn bị bay lên. Những nét vẽ mỗi lúc một mềm mại, điêu luyện hơn. Dần dần, hình một con Sếu đang vươn rộng đôi cánh, hối hả bay hiện lên. Thằng bé hoàn thành hình vẽ cũng là lúc đôi mắt Sếu vợ đã long lanh, bừng sáng. Nó biết, trong đôi mắt Sếu vợ là hình ảnh Sếu chồng đang dang rộng đôi cánh bay trở về.

Ngọn lửa. Truyện ngắn của Phạm Thị Thanh Hà
Sếu vợ vươn cao chiếc cổ duyên dáng, dang đôi cánh đã lành vết thương, uyển chuyển múa trong ráng trời chiều. Ảnh minh họa: Pixabay

Sếu vợ cố gượng dậy, muốn tiến gần hơn đến hình vẽ nhưng đôi chân mảnh khảnh không giữ nổi trọng lượng cơ thể khiến nó sụp xuống. Đôi cánh bị thương của Sếu vợ run rẩy, khó nhọc chìa về phía hình vẽ. Nhìn Sếu vợ nằm phủ phục ngắm hình vẽ trông thật tội nghiệp, thằng bé khẽ ôm Sếu vào lòng vuốt ve đầy thương cảm.

Qua khoảng trống của tán lá cây trong vườn, một cánh diều hình chim đại bàng đang bay lơ lửng trên bầu trời bỗng đập vào mắt thằng bé. Đôi mắt lóe sáng, thằng bé hối hả chạy ra ngoài… Liền sau đó, vang lên một tiếng sáo tha thiết. Một cánh diều hình chim Sếu vút bay lên cao. Cánh diều vươn cao, cao mãi… Sếu vợ ngước nhìn cánh diều đang vút bay lên, ánh mắt như bừng lên ánh sáng. Phía trên đầu cánh diều hình chim Sếu, một ngọn lửa đỏ đang rực lên. Cánh diều chao liệng trong gió. Đốm lửa đỏ uốn lượn như đang cháy rực lên. Đôi mắt Sếu vợ như mờ đi. Tràn ngập trong mắt nó là cảnh Sếu chồng trở lại…

Buổi sáng hôm ấy, phía cây cầu trước nhà, một bóng cò Khoang hạ xuống. Nhìn thấy cò Khoang, Sếu vợ sững người lại. Trong đầu nó bỗng hiện lên cảnh luồng gió xoáy hất tung cả cò Khoang và Sếu chồng xuống nước. Dòng nước trào lên, cuốn vèo cả hai trôi đi. Giờ đây, cò Khoang đã trở về… Một niềm hi vọng vụt lóe sáng trong mắt Sếu vợ. Sếu vợ bật dậy… Nó cố dang đôi cánh bị thương đã lành, gắng gượng xòe cánh ra… Vụt! Bóng Sếu vợ chập choạng bay ra ngoài. Tưởng như đôi cánh run rẩy không nâng nổi thân hình Sếu vợ lên, nhưng rồi nó nén đau đớn, gắng sức chấp chới bay là là ngọn cây, hướng ra cánh đồng. Thằng bé nhìn thân ảnh loạng choạng va phải cành cây, tán lá của Sếu vợ liền lo lắng chạy theo.

Một bóng Sếu dang rộng đôi cánh, hớt hải bay lên cao rồi lại hạ xuống thấp. Không thấy bóng dáng Sếu chồng, Sếu vợ thất vọng lảo đảo hạ xuống, đổ rầm xuống một đám cây bụi. Thằng bé vội vã chạy đến. Nó lo lắng sờ vào chiếc cánh bị thương của Sếu vợ, nắn nắn kiểm tra. Thằng bé thở dài, chỉ biết vuốt ve an ủi Sếu vợ lúc này đang thất vọng buồn bã ngước mắt nhìn ra xa. Phía chân trời, những bóng chim bay đi, nhỏ xíu như một chấm đen rồi mất hút.

Đã bao ngày rồi, Sếu vợ đậu trên tán cây, im lìm chờ đợi. Cũng bấy nhiêu ngày, thằng bé ngồi dưới gốc cây cùng đợi chờ. Mặt trời lên. Mặt trời lặn. Thời gian vùn vụt trôi. Tới mùa chim di cư. Từng đàn chim mải miết lượn bay đi. Nhìn đàn Sếu tạo thành hàng lối như mũi tên bay đi, Sếu vợ bỗng dang đôi cánh bay. Đôi cánh run lên khiến nó chao đảo, lại loạng choạng hạ xuống. Thằng bé ôm ghì lấy chiếc cổ cao mềm mại của Sếu rồi vỗ vỗ vào thân nó tỏ vẻ an ủi. Những ngón tay nhỏ nhắn của thằng bé nắn nắn đôi cánh bị thương của Sếu vợ. Đôi cánh run rẩy, vụng về dần duỗi ra, mềm mại dần. Sếu vợ nhìn thằng bé đầy vẻ cảm kích. Bỗng nhiên, thằng bé co một chân xòe đôi tay lên vẫy vẫy. Nó vươn cánh tay lên làm động tác như đang múa, lắc lắc cái đầu tinh nghịch mỉm cười với Sếu vợ. Không ngờ, Sếu vợ cũng vươn đôi cánh ra. Một bên cánh bị thương xòe ra, cố duỗi căng, căng nữa… Một người, một Sếu. Một bóng nhỏ bé, lũn chũn thoắt bên này, bên kia. Một thân Sếu cao lêu đêu, với chiếc cánh gượng gạo lóng ngóng. Thằng bé cùng con Sếu cùng nhau tập múa, in đậm trên nền mặt trời đỏ ối.

Một ngày, mặt trời từ từ lặn trên cánh đồng cỏ năng. Sếu vợ vươn cao chiếc cổ duyên dáng, dang đôi cánh đã lành vết thương, uyển chuyển múa trong ráng trời chiều. Bỗng chốc, từ xa, ở hướng mặt trời, một đôi cánh sải rộng đập gấp gáp, nhịp nhàng. Thằng bé nheo mắt nhìn, rồi tròn mắt kinh ngạc. Một bóng Sếu hối hả đập cánh bay về. Là một con Sếu đầu đỏ… Chỉ nghe Sếu vợ kêu lên một tiếng vui mừng. Nó vỗ cánh, lao thẳng về phía sải cánh gấp gáp ấy. Con Sếu đang bay trở về dường như đã nhận ra Sếu vợ. Nó kêu lên những tiếng reo mừng. Đôi Sếu lao về phía nhau. Chúng gặp nhau ở điểm chính giữa của mặt trời rực đỏ phía sau.

Đôi Sếu ôm chầm lấy nhau, rúc mỏ vào nhau, quấn quýt không rời. Thằng bé muốn nhìn thật rõ Sếu chồng, muốn nghe câu chuyện tìm đường trở về sau thời gian dài bị bão cuốn mất tích. Nhưng, trong ráng chiều, trong hình ảnh ngược sáng đen thẫm, thằng bé chỉ nhìn thấy hai chiếc đầu như hai ngọn lửa đỏ rực kề bên nhau, hòa làm một, bùng cháy sáng rực. Thằng bé vui mừng trào nước mắt nhìn đôi Sếu đang say sưa múa. Nó thật lòng mừng cho Sếu vợ. Thật may mắn. Vào giây phút nghe được tiếng kêu vang vang trên cánh đồng của nó, Sếu vợ đã kịp bừng tỉnh. Tiếng gọi ấy đã níu giữ Sếu vợ, cho nó dũng khí để sống, để tiếp tục hi vọng và chờ đợi. Sếu vợ đã chờ được đến ngày tình yêu quay trở về.

Thằng bé cứ ngắm mãi đôi Sếu đang vươn cao ngọn lửa trên đầu, giữa một màu cỏ năng vàng kim lấp lánh. Đột nhiên, ánh hoàng hôn bỗng trở nên lung linh diệu kì. Phía xa, nơi chân trời, xuất hiện một, hai… rồi nhiều đốm đỏ. Rất nhiều những con Sếu đầu đỏ đang bay trở về.

Phạm Thị Thanh Hà| Báo Văn nghệ

Giêng, Hai ăn bữa mắm rươi

Giêng, Hai ăn bữa mắm rươi

Baovannghe.vn -Rươi là một giống “hải trùng” như cách gọi của nhà văn Vũ Bằng. Vào mùa mưa rươi là giống rươi bước vào mùa sinh sản.
Người muôn năm cũ

Người muôn năm cũ

Baovannghe.vn - Những người muôn năm cũ/ Hồn ở đâu bây giờ... (VŨ ĐÌNH LIÊN)
Chương trình nghệ thuật đặc sắc “Mãi mãi niềm tin theo Đảng”

Chương trình nghệ thuật đặc sắc “Mãi mãi niềm tin theo Đảng”

Baovannghe.vn - Chương trình chính luận nghệ thuật do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp các cơ quan tổ chức chào mừng Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Bản tin Văn nghệ ngày 18/1/2025

Bản tin Văn nghệ ngày 18/1/2025

Baovannghe.vn - Đây là bộ phim tài liệu do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng Việt Nam, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo sản xuất.
Khám phá Điện ảnh Pháp qua dự án Cine Tết

Khám phá Điện ảnh Pháp qua dự án Cine Tết

Baovannghe.vn - Đại sứ Pháp tại Việt Nam - Olivier Brochet cho biết 16 phim được chọn giới thiệu lần này sẽ mang đến cho khán giả Việt nhiều trải nghiệm hấp dẫn