Dường như, nó đang ở lưng chừng trời, còn cái hồ nước be bé thì tựa như một chiếc lá sen sóng sánh dưới chân mấy tòa cao ốc. Cảm giác đôi mắt dịu đi. Mỗi lần ngắm hồ nước, nó đều thấy mát mẻ, khác hẳn lúc nhìn vào những ô kính phản quang dăng dăng trước mặt. Thằng bé có một cái ống nhòm rất tuyệt. Nó rất muốn đem ra dùng, để nhìn thật xa, vượt qua mấy tòa nhà, tới tận bờ sông bên ngoài thành phố. Nhưng mẹ đã dặn rồi, ở chung cư không được dùng ống nhòm, sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác.
Thằng bé nhìn về rặng cây phía xa xa. Không có ống nhòm nhưng nó nhìn khá rõ. Khác với nhiều bè bạn trong lớp, mới bảy, tám tuổi đã phải đeo cặp kính cận dày cộp, thằng bé vẫn giữ được đôi mắt sáng rỡ, có thể nhìn thấy đàn chim ríu rít quanh mấy tán cây. Nó đoán, trên thân cây kia ắt hẳn có một tổ chim xinh xắn nép trong tán lá. Hàng ngày, vẫn có ba chú chim non chập chững tập bay, líu ríu chuyền từ cành này sang cành khác. Khi những tia nắng phản chiếu vào tấm kính lóe lên, ba chú chim liền lao theo tia sáng, chao qua liệng lại quanh mấy tòa nhà với hàng trăm hàng nghìn ô kính giống hệt nhau. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy những bóng chim nhỏ lượn vòng quanh những cột gương khổng lồ.
Cậu bé cô đơn chỉ có thể quan sát thế giới bên ngoài qua ô cửa sổ. Ảnh minh họa: Pixabay |
Đinh đang! Tiếng chuông cửa thánh thót vang lên. Bữa trưa đã được giao tới. Cứ giờ này người giao hàng sẽ treo đồ ăn trên cửa, bấm chuông rồi đi. Thằng bé đợi một lát, khi chắc chắn rằng người giao hàng đã đi rồi, nó sẽ ra lấy đồ mang vào. Thằng bé luôn nhớ kỹ lời mẹ dặn, không để ai biết chỉ có một mình nó ở nhà. Dù rằng, tòa nhà lúc nào cũng có bảo vệ trông chừng, nhưng vẫn cần phải cẩn trọng. Những ngày hè, có nhiều đứa trẻ giống nó, một mình trong căn hộ, đi từ phòng này sang phòng khác cả một ngày dài, chờ đến tối, đón bố mẹ đi làm về.
Thằng bé mở hộp cơm còn nóng hổi. Cơm hôm nay có cánh gà chiên, thịt bò xào đỗ và canh rau ngót. Hôm qua là thịt ba chỉ rang cháy cạnh với trứng đúc thịt và canh cua. Hôm trước nữa là tôm chiên tẩm bột với đậu nhồi thịt, canh rau cải. Nó đoán, ngày mai thức ăn sẽ quay trở lại với đùi gà sốt chua ngọt, su su xào với canh ngao nấu chua… Vừa ăn cơm, thằng bé vừa đặt ipad trước mặt. Lát nữa, vào đúng 12h trưa, mẹ sẽ gọi về kiểm tra xem nó ăn uống thế nào. Rồi bố cũng sẽ gọi về hỏi thăm nó mấy câu, dặn dò không được xem tivi quá nhiều, không chơi game, chịu khó đọc sách, đọc truyện…
Thằng bé ăn xong bữa trưa. Nhìn qua ô cửa, thấy trời đang nắng đẹp bỗng sầm xuống. Những đám mây đen ùn ùn kéo đến. Từng cơn gió thốc qua, mang theo những hạt mưa rơi lộp độp, quất vào mặt kính. Ngồi co ro trên sô pha, nó nhìn trân trân ra ngoài trời mù mịt mưa giông. Trên khung cửa kính phẳng lì, từng đợt nước chảy xối xả không ngừng. Bỗng nhiên, đôi mắt thằng bé ánh lên một tia linh động. Có cái gì đó vừa rớt xuống, va phải ô cửa kính. Thằng bé lao đến bên ô cửa sổ, cố nâng cánh cửa chớp lên, mặc cho từng vạt mưa tạt vào trong nhà… Một con chim non khắp người ướt rượt, rớt xuống bên gờ cửa. Thằng bé vội ấp con chim vào lòng bàn tay, lóng ngóng đóng sập ô cửa, ngăn làn nước mưa chực trào vào bên trong.
Nâng con chim non trong lòng bàn tay bé nhỏ, thằng bé cầm chiếc khăn lông mềm mại, khẽ khàng thấm khô những mảng lông ướt rượt, bết vào người con vật nhỏ bé tội nghiệp. Rồi nó quấn cái khăn thành một chiếc ổ nhỏ ấm áp, bao lấy người chim non. Chim non được ủ ấm, chừng như đã khỏe trở lại, ngóc cổ lên nhìn. Thằng bé khẽ chạm vào bộ lông mềm mại của nó. Chim non sợ hãi co rúm mình, khắp người run rẩy khiến thằng bé e dè, rụt tay lại. Lát sau, những ngón tay nhỏ bé lại nhẹ nhàng đưa ra, cẩn thận vuốt ve mình chim non một cách nâng niu. Dường như cảm nhận được sự trìu mến của thằng bé, chim non yên lòng, khẽ cọ cọ mỏ vào lòng bàn tay nó. Thằng bé chìa bàn tay có mấy hạt cơm ra. Thấy chim non e dè không dám mổ, nó liền chu cái miệng nhỏ lên huýt huýt vẻ mời gọi. Sau một hồi dỗ dành, chim non cũng rụt rè cúi đầu, mổ mổ những hạt cơm trong lòng bàn tay nó. Thằng bé thấy nhột, toét miệng cười để lộ chiếc răng sún thật đáng yêu.
Lúc này, chim non đã khỏe khoắn trở lại. Bộ lông mềm mại đã được hong khô, xù lên như một cục bông. Thằng bé hớn hở vây quanh con chim, bày ra đủ thứ đồ ăn, hoa quả. Nhưng con chim nhỏ có vẻ rất khảnh ăn, chỉ gại gại một chút gọi là. Thằng bé háo hức, ra sức chụm miệng huýt sáo như muốn trò chuyện cùng chim non. Chim non liền nghển cổ líu ríu, chẳng hiểu ý muốn nói gì. Chỉ thế thôi, nhưng thằng bé thích lắm, tìm đủ cách để chuyện trò, giao tiếp. Người và chim cứ líu ríu qua lại, giống như là đang tán gẫu với nhau vui vẻ lắm.
Buổi chiều trôi qua thật nhanh. Con chim bện hơi thằng bé, cứ dụi mình, gãi gãi mỏ vào lòng bàn tay hồng hào khiến thằng bé cất tiếng cười khanh khách. Mấy hồi chuông điện thoại reo vang rồi. Phải tới hồi chuông thứ tư, thứ năm thằng bé mới nghe máy. Rất hiếm khi như vậy. Bình thường, hồi chuông thứ hai vừa cất lên, dù đang ở chỗ nào trong căn hộ, đang làm việc gì đó, thằng bé cũng chạy ào tới bắt máy. Lần này thật lạ, khiến đầu dây bên kia, mẹ vừa lo lắng, vừa ngạc nhiên. Thằng bé nghe máy rất vội vàng, dường như nó đang bận rộn lắm.
Thằng bé bận rộn thật. Nó lấy một mẩu bánh quy, bóp vụn ra rồi để vào lòng bàn tay dứ dứ, dụ chim non. Hễ chim non tiến tới gần, nó bèn rụt tay lại. Chim non mổ hụt, cứ bám theo cố gắng mổ vào lòng bàn tay khiến thằng bé thích thú phá lên cười. Nó cười sung sướng, cả người ngả nghiêng, ngã ngồi trên ghế sô pha, không biết trời đất là gì nữa.
Buổi tối, bố mẹ thằng bé biết trong phòng có một người bạn nhỏ. Họ thấy vui vì thằng bé không còn dán mắt vào tivi ở phòng khách. Nó đóng chặt cửa, cùng người bạn vui đùa trong thế giới của mình. Khi màn đêm buông xuống, hàng trăm ô cửa kính lung linh khiến tòa cao ốc rực sáng. Thằng bé không biết, bố mẹ nó cũng chẳng hề để ý, trong ánh sáng lấp lánh, bóng một cánh chim lẻ loi chao lên, lượn xuống, lao đầu vào các ô kính, cất lên từng hồi những tiếng kêu khắc khoải, thảm thương.
Trời về khuya, căn phòng nhỏ lờ mờ sáng. Chim non nằm trong chiếc ổ ấm áp, gật gà ngủ. Bên ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng đập cánh, quạt vào cửa sổ nghe loạch xoạch. Một bóng chim lướt qua ô cửa, để lại tiếng kêu thảng thốt trong đêm đen. Chim non giật mình choàng tỉnh, đưa mắt nhìn quanh. Căn phòng tĩnh lặng. Thằng bé đang chìm trong giấc ngủ ngon lành. Chính chim non cũng không hề hay biết, bên ngoài tòa nhà, chim mẹ vẫn dính người trên mặt kính, miệt mài, rà soát từng ô cửa tìm kiếm đứa con bị lạc. Những ô cửa kính lần lượt tắt đèn. Bóng chim mẹ mò mẫm trong đêm đen kiếm tìm trong sự hốt hoảng và tuyệt vọng.
Khi mặt trời ló rạng, tiếng những cánh cửa sắt rít lên ken két. Những huyên náo khiến chim non bừng tỉnh. Qua khe hở lấp ló của tấm rèm màu xanh, những tia sáng rọi vào trong phòng lấp lóa. Chim non bỗng vùng dậy, đập cánh lao đến bên khung cửa, kêu lên mừng rỡ.
Trong không gian bỗng vang lên tiếng chim hót ríu rít. Ảnh minh họa: Pixabay |
Những tia nắng chan hòa xuyên qua cửa kính rọi vào tận giường ngủ khiến thằng bé hấp háy đôi mắt, khó nhọc trở mình. Chợt nhớ ra người bạn nhỏ, nó liền tỉnh táo, mở to mắt nghe ngóng. Có tiếng “Lách cách! Lách cách!” gõ đều đều. Thằng bé nhìn về phía cửa sổ, mở tròn mắt ngạc nhiên trước cảnh tượng đang diễn ra. Chim non đứng bên cửa sổ, cuống quýt mổ lách cách… Bên ngoài, chim mẹ thân hình tiều tụy, quáng quàng đập cánh như muốn phá tan cánh cửa trong suốt. Cả người chim mẹ dán chặt vào ô kính, đập cánh phần phật. Nhìn cảnh tượng mẹ con nhà chim, thằng bé ngơ ngẩn cả người. Nó từ từ tiến đến bên cửa sổ vuốt ve chim non vẻ quyến luyến. Nó nghĩ tới những giây phút vui vẻ ngày hôm qua. Nó đã có một ngày đầy ắp tiếng cười, nô đùa đến mệt rũ người rồi chìm vào giấc ngon lành. Nó còn tưởng, ngày hôm nay cũng sẽ là một ngày rộn ràng như thế. Nhưng rồi… nhìn chim non ra sức mổ vào cửa kính, nó không đành lòng. Nén một hơi thở dài, thằng bé nhẹ nhàng nâng cánh cửa lên.
“Vút!” Bóng nhỏ từ trong phòng vụt ra, cùng lúc chim mẹ lao tới. Hai bóng chim nhào về phía nhau, lúc vút lên, lúc nhào xuống… Thằng bé nhìn theo bóng chim nhỏ mất hút phía xa rồi mạnh tay đóng sập cánh cửa kính xuống, từ từ kéo tấm rèm lại. Trong giây lát nó cảm thấy hụt hẫng, buồn bã vô cùng, giống như vừa đánh mất một điều gì quý giá. Một ý nghĩ thôi thúc khiến nó đưa tay kéo mạnh. “Xoạt!” - Tấm màn được kéo ra. Căn phòng lại bừng sáng rực rỡ….
Thằng bé đẩy rộng ô cửa kính lên cho nắng, gió ùa vào căn phòng nhỏ. Trong không gian bỗng vang lên tiếng chim hót ríu rít. Một, hai… rồi ba bóng chim non vùn vụt hướng tới ô cửa đang rộng mở, theo sau là chim mẹ đang nhịp nhàng sải cánh. Khuôn mặt thằng bé ánh lên sự ngạc nhiên và niềm vui bất ngờ. Nó vươn đôi tay ra khỏi khung cửa đón những cánh chim chấp chới bay xung quanh. Giữa hàng trăm hàng nghìn ô cửa kính giống hệt nhau. Có một ô cửa đang rộng mở đón một buổi sớm lung linh như thế.
Phạm Thị Thanh Hà | Báo Văn nghệ