Cơn mưa rừng |
Cũng là tiếng lộp bộp rơi trên tàu lá chuối, cũng là rả rích trên mái nhà, là lớt rớt xuyên tán lá nhưng nằm nghe mưa trong nhà sàn giữa rừng chẳng giống được cảm giác nghe mưa trong căn nhà, khu vườn từ tuổi thơ…
Nghe mưa giữa rừng gợi tiếng suối từ xa thẳm và cô liêu, gợi những điệp trùng núi non và đường biên giới hoang u với muôn nỗi người.
Nghe mưa trong căn nhà của mẹ lại bồi hồi hoang mị tiền kiếp, lại ùa về ngày mẹ trở dạ sinh ra ta, dù mọi thứ chỉ là điều ta tưởng tượng mà chân thật quá đỗi. Ta sống đời này chưa trọn một kiếp, mà nghe mưa nơi đây bỗng ùa về cả xa xôi lúc chưa thành hình. Vạn vật hữu sinh hữu diệt, tròn rồi khuyết, lại tròn. Ta như hạt bụi xuyên giọt mưa, nên kiếp người, thoáng chốc biến tan, hư vô. Tồn tại hay không tồn tại, chỉ là một khái niệm ôm về.
“Một nắm mưa”, ai đó ví von khiến ta bất giác bồi hồi. Ta đã nghĩ hẳn nắm mưa xinh đẹp như nắm hoa nhưng mỏng manh hơn cả bông tuyết, ta xòe tay bắt lấy, những cánh hoa trong suốt, vỡ tan. Có phải, điều đẹp đẽ nào cũng sẽ thôi vẹn nguyên khi bị nắm trọn?
Nghe mưa giữa rừng gợi tiếng suối từ xa thẳm và cô liêu, gợi những điệp trùng núi non và đường biên giới hoang u… |
Ta lan man chìm vào mộng mị, những cuộc rượt đuổi truy bắt lạ lùng và chân trời là địa đàng xanh mướt đầy quả tươi cùng hoa thơm với những quả núi đơn độc rải đều tăm tắp. Cả một rừng núi, như một rừng cây.
Có ai đó gọi về, mưa ngừng rơi, lối nhỏ đầy hoa dẫn vào cửa rừng, thẳm xanh vút lên tiếng sáo. Là gió gõ thân nứa? Là gió gõ rừng thông? Là gió, không là gió. Ta ngỡ mình nhầm lẫn. Mộng mị đẹp đẽ mà chưa bao giờ chân thực đến thế, khiến ta say mê, chỉ muốn chìm vào. Đó là một cuộc sống khác, một thế giới song song, nơi trú ẩn an lành của một linh hồn đầy ngỡ ngàng và nghi ngại.
Là tiếng gió gợi tiếng đại ngàn. Là nỗi nhớ rừng trong bước chân đơn độc. Là rất nhiều ấp ủ xa xôi. Cái giá của tự do là…
Mưa rơi dày hạt hơn, tiếng ầm ầm rung chuyển, tỉnh mộng ngác ngơ. Ta đang nằm nghe mưa trong căn nhà của mẹ. Những vội vã, vô tình ở ngoài kia vẫn đợi ta dọc đường.
Hạt bụi, cứ lơ lửng mà bay. Dù là hạt bụi hay là chim bằng, cứ rong chơi tùy gió, thuận theo tự nhiên, thì tiêu dao chẳng khó.
Mộng một giấc xanh, cũng kiếp người.
Chạy dưới mưa - Truyện ngắn dự thi của Đặng Chương Ngạn "Tiệm sách Cơn Mưa" - Nuôi dưỡng niềm đam mê đọc sách Về bài thơ "Cơn mưa rừng chiều nay" |